Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.:.13.:.

wanghachan
iper ơi
sáng nay hội học sinh đi đâu vậy

iper03
có đi đâu đâu?
nay chủ nhật mà?

wanghachan
iper có vào trường hong?

iper03

vào chơi bóng rổ
có jaehyuk với siwoo vào nữa
mà wangho bệnh
đợi khoẻ mình rủ vào chơi cùng nhá

wanghachan
huhu
cho mình vào xem là được òi

iper03
mà sao ấy
sao tự nhiên hỏi hội học sinh?

wanghachan
không có chì ạ

iper03
nói thật
nhà nước mới khoan hồng
😒

wanghachan
không có ấy, tại sanghyeok nãy đang ăn
thì bảo có việc ở hội học sinh một chốc
mà đi từ sáng chưa về

iper03
???
tối luôn rồi

wanghachan
ò
mình nay ở nhà nấu cơm
mà nhắn sanghyeok hong thấy trả lời
nên tính hỏi thử iper
huhuu
không biết có chuyện gì xảy ra không
🥲🥲

iper03
đợi xíu
mình gọi mấy đứa kia

.
.
"đầy tớ nhân dân"

iper03
ông sanghyeok
đang ở đâu?
có ai đi chung không
gọi không được

kimhkkyu
??
không
nay đi ăn tân gia với ba mẹ

moonhj
hồi sáng vào trường
hay sao ấy
sáng thấy ổng vô
ủa sao tìm ổng

iper03
wangho tìm
sáng ổng bỏ đi
tới giờ chưa về

kimhkkyu
?
gọi không được hả

iper03

wangho lo lắm
nhắn hỏi người này người kia
mà không liên lạc được

moonhj
để t chạy vô trường

iper03
ừ, t qua đón wangho
rồi chạy vô luôn
bất quá nhờ check cam

kimhkkyu
có gì cho t hay
t sắp về rồi

.
.
Ngày là đã tàn nhường chỗ cho đêm dài bất tận, Han Wangho nghe tim mình đập nhanh theo vòng quay của kim đồng hồ và cơn đau dạ dày kéo đến ồn ào trong bụng.

Có ăn gì từ sáng đâu mà không đau cơ chứ?

Nhưng Sanghyeok của em thì ăn rồi, ăn ngon ơi là ngon trong nhà hàng năm sao dưới ánh nến lung linh. Chưa kể đối diện là mỹ nhân xinh đẹp.

À thì, Choi Wooje sau này sẽ thừa kế chuỗi nhà hàng, và trùng hợp thay Lee Sanghyeok dùng bữa tại chính nhà hàng được đánh giá cao nhất nằm trong chuỗi ấy.

"Rồi giờ sao? Mình đi vào bếp lấy xô nước nóng ra rồi hẳng chạy vào, Siwoo cần gì không?" - Choi Wooje rung tay nhưng vẫn mạnh mồm hỏi.

Một đám năm sáu đứa tún tụm nơi góc khuất, vừa đủ để thấy bóng lưng Lee Sanghyeok, vừa gần để nhìn nụ cười rạng rỡ mỹ nhân.

[Mình muốn đi về.]

Han Wangho không khóc, gương mặt bình thản của em đối diện các bạn, từ tốn gõ vào màn hình điện thoại dòng thông báo.

"Gì? Là sao? Đến đây rồi phải hỏi cho ra lẽ chứ? Đm Lee Sanghyeok tồi vcl như vậy phải đập cái rồi tính."

Trái với cơn giận từ Son Siwoo, hay ánh nhìn bức bối của Park Dohyeon, người đáng ra nên cho nhiều phản ứng thất vọng nhất lại mỉm cười.

[Không cần đâu, mình thấy nhẹ nhõm rồi, ít nhất Sanghyeok không gặp chuyện gì cả, an toàn là tốt lắm rồi.]

Han Wangho có tư cách gì mà trách móc?

Lee Sanghyeok yêu chiều em, Lee Sanghyeok đón em về lo lắng từng ly từng tí, Lee Sanghyeok cùng em lớn lên, cho em ăn học.

Dù Lee Sanghyeok là người gián tiếp khiến em mất đi giọng nói, nhưng bao năm qua hắn đã trả đủ rồi. Có lẽ đã đến lúc người nọ tìm hạnh phúc riêng cho bản thân, dành thời gian cho người xứng đáng hơn em.

Chí ít, là một bạn nữ xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ và có thể nói cho hắn những lời em chưa bao giờ và sẽ mái không bao giờ  có khả năng thổ lộ.

Han Wangho dường như đã đợi ngày này rất rất lâu, ngày mà Lee Sanghyeok chán cái cảnh xoay xung quanh em, lấy em làm trọng tâm cuộc sống.

Người ta thường sợ vì không biết bao giờ chết đi hơn là khoảnh khắc chết đi.

Và em cũng thế, hình như, tại khoảnh khắc này, trái tim em chính thức chết đi rồi.

Và nó đã thanh thản, vì rằng em đã thấp thỏm rất tất lâu.

Em sẽ trân trọng từng khoảnh khắc còn lại có được sự dịu dàng của Lee Sanghyeok, để khi em rời đi, chúng sẽ là thứ duy nhất níu kéo em lại với thế gian này.
.
.

"Má nó, Moon Hyeonjoon, sao anh bảo Lee Sanghyeok xanh hơn anh nữa?"

"Em Wooje bớt nóng huhu, đừng nhéo anh mà, anh đâu biết trước có vụ này. Lên xe anh đèo về nhá."

"Cùng một hội với nhau, bởi hỏi sao tui tin anh được!"

"?"

"Tui về với Wangho, anh đi mà về với hội bạn anh!"

"Ủa em bé ơiiiiii!"
.
.
P.S: Nếu mọi người bấy ngờ vì chương này, thì thật sự mình nghĩ mình đã thành công một chút xíu hehee.

Nhưng Lee Sanghyeok vốn không tồi tệ, và Han Wangho, nếu mọi người cảm nhận được thì rằng là em chưa từng thấy an toàn dù rằng được bảo bọc trong son vàng thiếp nạm.

Chúc mọi người ngủ thật ngon ạ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com