Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eleven



- đạt, chúng ta q....

- aa em nghe ạ.

trường giang vừa mở lời thì mấy người ngoài hành lang hình như có chuyện gì đó mà cứ hét lên kêu em nhà. thành đạt mới đầu cũng hiểu hắn muốn nói cái gì nhưng xui thay, em đành phải chạy ra xem sao mặc hắn ngồi đó ôm cục tức.

má con dương, kêu gì đúng lúc đại sự.

rủa một câu xong cũng chịu khó chờ em bé. mà nói đéo gì lâu vãi ra, trường giang muốn gục luôn rồi đấy.

- phùu, mãi mới xong.

thành đạt hớn hở nhoẻn miệng cười hì xong đi lại vào phòng. hắn thì chờ lâu quá nên ngủ mẹ luôn rồi, em tiến đến chỉnh lại chăn bông rồi từ từ đóng nhẹ cửa lại.




19:04

tối đến, trường giang tỉnh khỏi giấc ngủ dài, ơ mà em bé đâu nhỉ? chẳng nhẽ bỏ hắn ở đây một mình với cái cơn sốt này à.

đang rối bời trong mớ suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa khe khẽ, ai thế? à không có gì, là yến vi và văn huy. má nó, bộ mấy người kia nghĩ sao mà thả hai con quỷ quậy như trâu này ở phòng của người bệnh vậy????

- ô hay, dậy rồi hả

- kệ ổng đi, chị ra lấy bánh ăn coi, em đóii...

trường giang khó hiểu với hai cái con người trước mặt, gì mà tự nhiên như ở nhà thế trời. có coi chủ phòng ở đây không thế. mà cái gì cơ, bọn này ăn bánh hắn mua cho nhóc nhà hả?

- ê ê khoan đi, bọn mày ăn bánh ở bàn ăn à

- chứ sao nữa, đạt cho đấy

- lẹ lẹ đi thằng kia, chị mày cũng đói....

nể tình hắn đang bị cơn sốt dày vò nên (tạm) không đánh đấy nhớ, chứ bình thường có mà trường giang băm bọn nhỏ ra thành trăm mảnh cho cá mập ăn mẹ rồi.

- ơ mà, chả phải thằng đạt bảo chị với mày trông ông giang à

- thế giờ ổng dậy rồi là hết trò á hả🙂

hai đứa nhóc tròn mắt nhìn nhau, xong lại nhìn sang hắn đang nằm trên giường. rồi xong, mất lãnh địa để đóng quân luôn

- đạt đâu rồi, sao chúng mày ở đây??

trường giang quên mất cún xinh, vội hỏi nhanh trước khi yến vi và văn huy chạy ra bàn ăn bánh.

- nó đi đâu rồi ấy nên nhờ bọn này trông ông.

tiếng thằng huy nói vọng lại còn hai cái bóng người thì mất tăm, đúng là cái thứ bị đồ ăn che mờ con mắt mà

chả hiểu!! thành đạt nhờ ai không nhờ tự dưng lại thả hai nít ranh này ở đây.

hắn thở dài rồi với tay lấy điện thoại gọi cho thanh nhi và danh hoàng. chắc cũng chỉ có hai người này mới trị được thôi, mà cũng may là cả hai chịu sang rước về chứ không chắc trường giang ốm thêm ba hôm vì trông bọn này mất thôi.

cơ mà, đạt đâu rồi??!!

trường giang khó hiểu ngồi bật dậy, lướt lướt facebook tìm kiếm gì đó vui vui xem. ồ, cái này mới vui thật nè...

chỉ là thành đạt được anh vũ mời đi party với hội bạn cấp ba. trông ảnh tụi bạn đăng rõ xinh, xinh nhất thì rõ là em nhỏ nhà hắn rồi.

coi bộ party cũng lâu, tầm tối thành đạt mới về nên hắn đành rời khỏi phòng ra ngoài kiếm gì bỏ bụng.

- tưởng ốm cơ

trung hiếu ngẩn đầu lên khi tiếng cạch ở của phòng hắn vừa vang lên, sao có mỗi trung hiếu thôi vậy nhỉ?

- đói nên ra kiếm gì ăn, mà đâu hết rồi

- thì bên big team đi ăn hadilao nè, mai linh với chị bé nhi thì đánh lẻ, team chị su cũng ăn mừng, anh an hay anh tage cũng đi theo bồ rồi

vãi luôn! cái trọ này để lại người bệnh cùng chiếc bụng đói ở đây với thằng nhõi này à

- đi ăn với tao không

- thồii, lười l-

- tao bao

vừa dứt câu, trung hiếu đã ngồi bật dậy, chộp lấy áo khoác jeans trên ghế rồi kéo trường giang xuống lấy xe.


___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com