nine
- ô thế đạt đâu? đừng nói là nó biết rồi bỏ về nhá
má thằng hải này! nể nhật hoàng nên hắn không băm hoàng hải ra đấy, mãi mới tiến triển tốt được mà gặp cái thằng này làm trường giang mất hứng vãi ra
- đang ngủ, mà sang đây làm gì đây
- hỏi thăm xíu, mà mày cũng nghĩ ra được cái trò ác thật. không sợ nhóc nó biết à
hắn cũng ngẫm hồi lâu, xong lại lắc đầu.
- chả biết nữa, chắc là vì tôi yêu nhóc ấy quá rồi..
hoàng hải và nhật hoàng cũng chỉ vỗ vai động viên đôi chút cho cậu bạn rồi cũng về phòng của mình
trường giang nhớ lại, có vẻ thành đạt chưa ăn gì vì bận chăm hắn. giờ cũng dần chiều nên bản thân đành ra ngoài kiếm gì cho nhóc nhỏ ăn bỏ bụng
cạch
tiếng cửa đóng lại, hắn đã ra ngoài. thành đạt ngồi dậy từ từ, đặt lưng tựa vào phần đệm của ghế
- hah, nói dối mình..
vì nãy em thiếp đi ở sofa nên trường giang cũng chỉ đắp thêm chăn bông vào chứ không bế em vào giường. cũng vì điều đó nên mọi cuộc đối thoại của hắn và hai người bạn đều được em thu trọn vào
thành đạt đã tỉnh từ khi hoàng hải cất giọng.
em khó chịu lắm, không phải vì bị lừa mà là trường giang cứ mảy may lấy sức khoẻ của bản thân ra để đùa giỡn, em ghét thể loại ấy cực
phía trường giang
hắn cũng nghĩ đôi chút về câu nói của nhật hoàng, lỡ em biết thì sao đây, trường giang sẽ phải chịu cái cảnh tượng mà hắn cho là tệ nhất trần đời
vừa nghĩ vu vơ vừa đi tản bộ, cuối cùng dừng ngay hàng bánh mà chị thuý quỳnh đang làm thêm
- mong là em ấy sẽ nguôi..
cửa tiệm be bé nằm bên đường, với tone màu hồng tươi mới hút mắt kèm theo đó là slogan đặc trưng "cakes like u, sweetie and soft"
bước vào tiệm, hắn chú ý ngay đến quầy bánh to bự tràn ngập các loại bánh. nào là cheesecake, tiramisu, pie và ti tỉ loại khác nữa.
quả là nơi dừng chân thích hợp cho các cặp đôi tuổi mới lớn, nhỉ?
thành đạt là người thích đồ ngọt, nhưng trường giang thì không. hồi trước mỗi lần đi ngang thì em nhỏ nhà hắn sẽ luôn luôn nằng nặc đòi vào, hắn thì cũng chiều theo nên cả hai sẽ vừa ngắm nghía vừa chọn lựa
mà hình như có mỗi em nhìn và lựa bánh thôi, hắn ta bận ngắm xinh yêu mất rồi...
- mua về dỗ đạt đúng không?
hắn đang loay hoay phân vân giữa chiếc bông lan và bánh táo thì giọng ai đó cất tiếng lên, là thuý quỳnh aka chủ tiệm
- à ừm, em tưởng chị không làm ở đây. chủ tiệm là cũng phải bán à?
- không bán lấy tiền đâu ra, mà thằng đạt thích bánh táo, hôm nào cũng ghé mua ăn đấy. chốt đê
thế là trường giang quất ba cái, mua về có gì cần thì nướng lại xíu là ăn được à. dạo này trời lạnh nên em bé cũng nên hạn chế ra ngoài
- à mà bà quỳnh này, em tưởng chị ghét màu hồng lắm chứ? sao lại sơn toàn hồng lên tiệm thế
câu hỏi muôn thuở mà các con dân trú ngụ ở nhà trọ của chị trang anh mỗi lần đến sẽ đều hỏi. nhìn xem, một người như thuý quỳnh mà bán bánh đã lạ rồi, đằng này màu chủ đạo lại là hồng phấn. xem có thắc mắc không đấy chứ
- thuỳ dương thích, vậy thôi
rồi đó. lòi ra thêm một simp lỏ rồi đó, ta nói là riếc cái trọ này toàn pónk và pónk không luôn ấy, tìm một móng thẳng thì có mỗi lai minh và chị bé thanh nhi thôi à
thanh toán xong trường giang cũng vui vẻ trở về, dám chắc là cục bông sẽ thích lắm đây. nhưng không, chưa kịp về nhà trời đã trút mưa, hắn thì lúc đi chả cầm theo ô nên đành chạy về thật nhanh thôi
má nó! mưa đéo gì mưa kinh thế
hắn nghĩ vậy, đặt được chân vào tầng một của trọ là một kì tích rồi. mà có vẻ người không được khô ráo cho lắm, hắn ướt như chuột lột luôn rồi
thành đạt vẫn còn giận, ngồi xếp chân trên ghế. mặt thì trông khó chịu lắm
cạch
trường giang về rồi, thấy em nhỏ ngồi trên sofa thì cũng hoảng. vội vội vàng vàng đặt bánh lên bàn tròn xong lại hỏi chuyện
- đạt dậy ròii hả
em vẫn vậy, vẫn rất giận. em không thích và không muốn trường giang nói dối em chút nào
- đừng đùa nữa, nói thật đi. chú không bị cảm đúng không
hắn sững mẹ người, sao em nó biết. lục lại trí nhớ một chút, chắc là tại nãy hắn và hai thằng kia nói chuyện hơi lớn nên em nghe mất rồi
- x..xin lỗi, chỉ có cách này tôi mới được...ở cạnh em thôi
giọng nhỏ dần, pha lẫn thêm chút khàn vì vừa chạy mưa. em vẫn thế, vẫn cứ ngồi nói như tra khảo tội phạm. xong đứng phắt dậy, thành đạt muốn về phòng, không muốn ở lại đây nữa
nhưng..
trường giang có vẻ không ổn chút nào.
thấy em đứng dậy thì cũng lo sợ bám vào tay em, cả người giống như muốn đổ gụp lên người em nhỏ luôn rồi. trường giang giọng hơi nghẹn, cầu xin đôi chút
- đ-đừng đi, tôi..
thành đạt cũng chú ý đến câu nói chữ được chữ mất của hắn, nhìn lên thì mới tá hoả. mặt hắn đỏ lắm rồi, người thì ướt sũng
vội đưa hắn vào phòng nằm trên giường rồi chạy ra lấy khăn chườm. giờ thì thành đạt vẫn chăm người bệnh, nhưng là trường giang bệnh thật, không có đùa
- haizz, chỉ biết làm người khác lo
hắn thì mệt vãi ra nên cũng chìm vào giấc nhanh chóng. em chạy ra báo nhờ mọi người tối nay nấu giúp trường giang bát cháo, và có vẻ em vẫn sẽ là người đút rồi
quay lại, mắt em dừng ngay tại cái túi giấy dính xiu xíu nước, ở trong là các hộp bánh đủ loại. mà toàn là món tủ của em
thành đạt biết là hắn mua cho mình, vì có bao giờ trường giang ăn đồ ngọt nhiều như này đâu. nhoẻn miệng cười xong cũng lấy một cái ra nhâm nhi
em chọn cheesecake, ngon lắm ấy. chắc cũng một phần vì người cũ mua nên đạt thấy ngon hơn nhờ.
muốn quay lại, muốn quay lại với vũ trường giang
vũ thành đạt còn yêu vũ trường giang.
vũ trường giang còn yêu vũ thành đạt.
mà phải công nhận là cái lí do chia tay của cả hai nó nhảm vcl, ai nghe cũng cười cho mà xem. em thôi nghĩ nhiều, chạy ra chơi cùng mấy anh chị đã rồi tính
- ai thấy thằng giang đâu không? nay đến lượt nó đi chợ mà giờ chả thấy đâu
lai minh nói lớn, ai cũng nhìn về phía em nhỏ vừa ra khỏi cửa với cặp mắt mong chờ. họ chờ một tin vui là hai zai họ vũ đã lò vi sóng thành công thôi.
- chú giang á, bị ốm rồi ạ
oắt đờ phắt! nói giả mà giờ thành thật mẹ luôn rồi, cả bọn bất ngờ điên. vừa nghĩ xem là hắn đang giả bộ hay là giở chứng ốm thật
- à ừm, em biết rồi hả đạt..
thanh an lên tiếng, thành đạt cũng gật đầu trả lời lại làm mọi người càng chắc chắn là hắn bị bệnh thật, hỏng có fake
- ôi vãi, tưởng nó giỡn thôi chứ
tuấn đạt góp lời, ông anh này ghé chơi xíu vì tiệm phở đóng cửa buổi chiều, mà nói thẳng ra là trốn hoàng an ấy mà
- kinh thật, thằng dũng cầm đầu đấy nhớ
thanh nhi dứt lời liền nấp sau người lai minh
- ơ ?? mắc gì chơi xong đổ tội em
- chả thế, sau này làm tiên tri được rồi đấy dũng nhờ, anh em 2k3gangz tin tưởng you
hoàng long cười hì vỗ tay, khoác thêm vai trung hiếu đang làm mặt ngầu
end chap.
• nếu các độc giả muốn thử textfic về rapviet mùa 4 thì có thể ghé fic "xinh xin yêu yêu" của bông nha.
• mấy bạn có thể like chap để giúp bông có động lực ra chap mới và hay hơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com