ten
mọi người thì vừa buôn chuyện vừa cười hả hê, còn thành đạt thì chỉ mải mê search google xem vài cách chăm người bệnh. ờm thì.. em cảm thấy lượng kiến thức "chăm sóc người khác khi bị ốm" mà bản thân tích trữ được khi yêu nhau là 0 phần trăm, cũng tại trường giang có bao giờ ốm đâu, cùng lắm thì chỉ cảm nhè nhẹ ngủ một giấc là khoẻ liền.
google:
cách giúp người bị ốm nhanh khỏi bệnh
• bước 1: chườm khăn ấm
• bước 2: ngủ một giấc
• bước 3: đút cháo ấm cho họ ăn
• bước 4: sử dụng khăn ấm lau người..
nhấp vào để xem thêm...
đọc ngang đó là sắc mặt em ưng ửng đỏ lên, cái gì mà lau người á, thành đạt ngại, ngại lắm cơ. yến vi đứng cạnh nhìn ra đầu tiên, huých nhẹ vai
- xem gì mà mặt đỏ thế nhóc ?
em tắt đi màn hình điện thoại, quay sang lè lưỡi trêu cô chị. cả hai cười hì rồi lại nhẹ nhàng tách khỏi đoàn người, không quên kéo thêm văn huy chạy xuống lầu kiếm gì đó chơi.
- chị trang anh hộ em li chanh nóng với ạ
thành đạt ngó vào nói với bà chủ trọ, xong lại "bị" yến vi lôi ra hàng trà đá của phạm trung hiếu buôn chuyện
- anh nộp free ba li này chớ
- căng cọt, tha tao làm ăn đi bọn này
nước thì có rồi mà em chả có hứng uống, nói không quan tâm trường giang hẳn là nói dối. cứ mãi nghĩ, dạo này hắn hay dầm mưa lắm ấy, nhớ hôm bữa mua phở mắc mưa rồi giờ mua bánh cũng vậy. thật là không biết quan tâm bản thân mà, thành đạt giận.
văn huy để ý đến việc cậu em cứ thơ thẩn, thở dài ỉu xìu thì cũng bất ngờ. mọi hôm là cái tụ ba người này sẽ quậy banh cái trọ mà nay một người có vẻ buồn rồi.
nó đưa tay qua lại trước mặt em, em cũng khó hiểu nhìn sang thì bắt gặp hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. bộ mặt mình dính gì hả ta?
- sao đấy, sao lại nhìn em
- mày dở chứng à, nay cứ ngơ như thằng hâm ấy
yến vi nốc cốc trà đá xong lại đưa mắt
side-eyes với cậu em, ờ thì thành đạt cũng công nhận là nay em khác mọi ngày thật. chả thèm nghịch ngợm phá phách gì cả, mọi người thấy vui, thấy khoẻ re còn hai huynh đệ của em thì lo lắm đấy nhớ, mất đi một thành viên là cái bộ tam này sập luôn đó.
- em bình thường mà ạ, à thôi hai người ngồi đây em lên phòng cái
nghe tiếng chị trang anh ở trong, em cũng nhanh chân tạm biệt rồi chạy vào trong cầm lấy cốc chanh nóng, dĩ nhiên nó là cho trường giang đang ốm ở trên rồi. cái này sẽ giúp cho họng của hắn ổn hơn phần nào
cạch
trường giang vẫn còn yên giấc, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải gọi hắn dậy. uống mà còn lấy sức lát ăn cháo chứ
- chú..chú giang, dậy uống nước chanh nè
hắn oải lắm rồi, khoảng cách giữa nhà trọ đến tiệm bánh mà hắn đã mua cực kì không nhỏ, dầm mưa thì ốm là phải rồi.
khó khăn chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. em đưa tay xinh lên kiểm tra thân nhiệt, ohh! chả thay đổi gì, vẫn nóng lắm cơ. người thì đổ mồ hôi nhiều ơi là nhiều, mà miệng cứ mấp máy bảo lạnh
- chú tự uống, được không đó?
vừa định lấy muỗng đút như đút cháo, mà nếu vậy thì sẽ khá, à không, rất chậm mới phải. còn một cách nữa, mà có vẻ nó hơi....
chắc hẳn ai cũng đã từng một lần nghe đến cái cách mà một người ngậm nước xong hôn để truyền sang cho người kia rồi nhỉ?
thành đạt cũng vậy, hay giờ làm thế nhờ?
không, không được
chia tay rồi, chia tay rồi...
liên tục lẩm nhẩm mãi một câu ấy, hắn thì cũng dần mất kiên nhẫn
- đạt, tôi có cần uống..không đấy
- à.. à có chứ, đây đây
em đưa sang cho hắn nhưng hắn không cầm lấy, trường giang dù mệt nhưng vẫn muốn trêu em. hắn thì tất nhiên là biết cái trò hôn hít như trên kia rồi, và hắn còn muốn nhờ cái màn đau ốm này để em làm cái đó, còn lò vi sóng nữa chớ
- đ-đạt truyền bằng...môi, được chứ
- gì cơ???
em ngớ người, bộ thằng cha này đọc được suy nghĩ hay gì trời. một lần nữa, vũ thành đạt đỏ mặt, ngại ngùng cúi mặt không nhìn thẳng hắn
- không...không thì tôi ứ chịu uống đâu
thấy người lớn hơn vừa định kéo chăn nằm xuống lại thì em hơi hoảng chút, lắp bắp nói
- t-thôi được
nghe được câu trả lời mà bản thân đã mong chờ, hắn lật tung chăn ngồi dậy. mà cũng chẳng được bao lâu lại thở dốc, đấy, bệnh mà sung sức làm gì
uống một nửa li trà chanh âm ấm, thành đạt từ từ dùng môi mình áp lên môi hắn, đưa lưỡi thành công truyền sang cho trường giang. cảm nhận mình đã hoàn thành nhiệm vụ, vừa định tách ra đã bị người dùng tay giữ gáy lại, ngăn cho em rời khỏi
tầm gần hai phút sau, em nhỏ hết dưỡng khí đánh nhẹ vào lưng hắn. cả hai luyến tiếc buông ra, thành đạt khó khăn hít thở lại còn trường giang thì hả hê, có người ốm nào sướng như hắn không? được hẳn em người yêu cũ "chăm sóc tận giường" như này thì còn gì bằng nhờ.
end chap.
chap này ad thấy nó vừa nhạt vừa dở.
mà up tạm tại sắp tới hơi kẹt😭.
༘⋆₊ ⊹★🔭๋࣭ ⭑⋆。˚
hàng 𝓵𝓸𝔀𝓸𝓫𝓲 / 𝓵𝓸𝓷𝓰𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰 mới ạa.
mời cả nhà mình vào húp.
✩₊˚.⋆🕸️⋆⁺₊✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com