« 2 »
thời gian thấm thoát qua nhanh, cũng đã gần 10 năm.
hai đứa trẻ ngày ấy, chỉ là lần gặp đầu tiên nhưng lại yêu thích nhau đến không ngờ. ngày càng lớn lên, cả hai đều đã là học sinh của ngôi trường danh tiếng SOPA.
lớn lên từ nhỏ với nhau, yoongi cũng không ngờ thằng nhóc 10 năm trước lùn hơn anh tận một cái đầu. dần dần lớn lên, hoseok ngày càng cao, cao hơn cả anh. hiện tại thằng nhóc đã cao hơn anh nửa cái đầu.
chính anh cũng không ngờ hoseok lại có thể cao hơn cả anh. da của thằng nhóc màu đồng nam tính mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh sắc bén thu hút nhiều bạn nữ cùng khối. không như anh, da trắng thì thôi đi, khuôn mặt bị nhiều người nói là bánh bao hấp nhưng không thể cắn, cơ thể lại nhỏ bé khi đứng kế bên hoseok.
thôi đi chứ, da trắng thì đã đành, nay lại thấp bé hơn một thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi. à, có một vài lần anh được các bạn nam cùng khối, có khi là mấy em khối dưới hoặc mấy anh trai khối trên tỏ tình. riết rồi hoseok cũng phải đi theo chân anh khi có một người nam hẹn ra sân bóng rổ, không nói cũng biết, lại là tỏ tình.
- anh à.
- sao thế hoseokie?
yoongi đang nấu cơm cũng phải trả lời, hôm nay ba mẹ có việc đi ra ngoài tới ngày mai mới về nhà, là người thứ hai biết nấu ăn nên hôm nay anh phải có bổn phận nấu cho nhóc hoseok ăn.
- anh làm gì mà nhiều người nam tỏ tình anh dữ vậy?
- anh đâu nào biết chứ.
yoongi nhún vai, rồi cúi người lấy một cái nồi để lên bếp, mở lửa, để rau củ vào.
- nếu như tình trạng như vậy tiếp tục thì sao hả anh?
- anh cũng không biết.
nêm nếm gia vị rồi bắt đầu để thịt vào nồi, sau đó vặn lửa nhỏ lại, bắt đầu làm món khác.
- hoseokie, mau lại giúp anh đi, ngồi đó làm gì chứ.
- vâng vâng em tới liền đây.
nhanh chân nghe theo lời, hỏi anh nên làm gì, anh liền chỉ vào nồi canh rồi bảo canh chừng nó tới khi nào sôi thì tắt lửa. còn anh thì làm một vài món khác, cảnh tượng này không khác một nhà hai người đang nấu bữa tối. một lớn một nhỏ đứng kế bên nhau, nhìn thế nào cũng không giống hai anh em.
05012019
#goyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com