nháy 13
hoseok nhiều lúc nghĩ ngợi, không biết yoongi có thật sự thích mình không ...
tại sao cậu lại nghĩ như vậy ư? có thể nói, mẫu người yoongi thích khác xa với cậu.
yoongi thích người có công việc ổn định, để có thể yên bề gia thất.
cậu thì vẫn chưa tìm được một công việc phù hợp với mình.
yoongi thích người không xăm trổ, còn cậu thì tay chân đều để lại một vài hình xăm.
anh thích người không hút thuốc, ít uống rượu.
còn với hoseok, một ngày ít nhất vài điếu, rượu thì ít nhất và li một ngày.
và khi suy nghĩ về con người của mình, cậu càng băn khoăn chẳng biết anh có yêu cậu thật không?
- yoongi ơi! - cậu bỏ điếu thuốc đang hút dở, tay vò vò mái đầu còn đang ướt, từ từ tiến đến phía người con trai đang chuẩn bị bữa tối, nhẹ nhàng vòng tay ôm eo anh.
- sao thế?- anh vẫn tiếp tục công việc của mình.
- anh có yêu em thật không ? - hoseok gục đầu xuống đôi vai nhỏ, mùi khói thuốc vẫn thoang thoảng, yoongi khẽ khịt khịt mũi, nhưng anh cũng đã quen.
- sao em lại nói thế? - yoongi sau khi cắt xong rau củ thì dừng tay, quay sang đối mặt với cậu.
tay anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mang chút ủy khuất của hoseok, anh thật sự rất thắc mắc tại sao cậu lại hỏi vậy.
cậu thở dài, rồi nói:
- chỉ là, em không phải là mẫu người anh thích mà phải không?
có thứ gì đó dường như xẹt qua đầu yoongi, anh thật sự, thật sự không ngờ là cậu lại nghĩ nhiều về hình mẫu lí tưởng của anh.
sau đúng 5 giây, yoongi chợt tỉnh táo lại.
anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu, rướn nhẹ người, chọn môi hoseok rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng như nắng ngoài khung cửa kia.
- đúng là em không giống mẫu người yêu thích của anh, nhưng mà...
- nhưng sao ? - hoseok thắc mắc vế sau của câu nói.
- nhưng mà anh thật sự yêu em, hình mẫu chỉ là thứ gì đó để người ta đi tìm thôi, chứ chưa hẳn sẽ cảm thấy thật sự yêu thích hình mẫu ấy.
- nhưng em từng nghe anh nói, anh ghét người hút thuốc, rồi mê rượu, như em này.
- chẳng hiểu sao nữa, đúng là anh nói anh ghét người hút thuốc, nhưng nếu là em, thì...hút pháo hoa anh vẫn yêu!
nghe yoongi nói đến đây, hoseok liền bật cười.
có lẽ tất cả, là do cậu nghĩ nhiều.
vì cậu đã tìm một được một người hoàn hảo của hoàn hảo, một người yêu và chấp nhận con người thật của cậu.
- yêu anh nhiều hơn mọi thứ, bảo bối.
- anh cũng vậy!
hoseok liền hôn lên đôi môi hồng của yoongi, một nụ hôn sâu lấp đầy ngọt ngào trong buồng phổi cả hai.
hoseok đúng là mê hút thuốc và rượu thật, nhưng thứ mà anh có chết cũng không thể cai nghiện, chính là yoongi!
nháy 13 - hết
uii nó cứ nhạt nhẽo làm sao =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com