4: có khi nào anh giả ngốc ?
đến itaewon cũng đã được 1 tháng hơn, nhà cũng đã tìm được, tiệm cũng đã mua lại thành công, chỉ cần trưng bày và tìm thợ phụ là được..
vẫn là ngày ngày tên kim taehyung đó đều 24/24 giờ theo kè kè cậu, thở thôi đã thấy phiền nói chi là nói chuyện.
" hôm nay ngoại lệ một ngày anh ở nhà để tôi tự đi một mình được không ? " : từ tốn nói chuyện với anh vì cậu biết anh là rất rất thích ngọt a
" nhưng sẽ rất buồn và chán đó dimin " : chưng ra bộ mặt làm nũng, thành công tiến thẳng vào tim jimin một cách nhanh chóng
" nhưng nếu anh đi theo tôi mãi như vậy thì làm sao tôi làm ăn được gì ? "
" cậu muốn ăn gì làm gì ? tớ đều có thể đáp ứng ? " : bước đến gần jimin, áp lưng jimin vào ngực của hắn
" eung, anh làm gì thế ? " : cậu giật mình đẩy hắn ra thật mạnh
hắn một mực giữ chặt cậu trong lòng, một giây cũng không cho rời khỏi, cậu đành đứng im
" một chút thôi, em thật sự ghét tôi đến vậy à ? " : jimin giật mình với cái thái độ và cách xưng hô này của hắn, quả nhiên không hề giống thường ngày chút nào cả
" làm sao vậy ? anh bị đập đầu ở đâu hay sao mà nói chuyện với tôi như thế ? "
" không, chỉ là ở itaewon cùng em đã hơn 1 tháng, tôi thật có chút hứng thú nha " : đưa tay lên cằm biểu cảm hứng thú mắt không ngừng đặt lên cơ thể jimin
" sao cơ, anh không phải là giả vờ ngốc đấy chứ ? " : hốt hoảng đến mức như muốn hét lên, jimin dùng ánh mắt đề phòng hướng tới taehyung
" chắc là vậy " : thản nhiên đưa ra câu trả lời nhưng tay hắn vẫn đặt trên eo mảnh khảnh của cậu
" ừ " : jimin trùng giọng xuống chỉ trả lời một từ ừ
" sao thế ? buồn sao ? ba em cũng thật là tốt đối với tôi, cùng tôi và học trưởng của em diễn đạt vỡ kịch này, chẳng qua là muốn tác hợp cho hai ta mà thôi " : xoay người jimin lại trước ngực của hắn, nâng cằm ép jimin nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của hắn
" không, chỉ là tôi thấy sợ hãi "
" sợ ư ? em vì sao lại sợ tôi "
" một con người lạnh lùng, đào hoa và đặc biệt là trai gái đều đụng vào thì anh nghĩ tôi sẽ có cảm giác như thế nào ? " : nói đến mức hốc mắt đỏ hoe như muốn khóc, jimin lập tức kiềm bản thân mình lại
" tôi đúng là trước đây có chơi trò trai gái thác loạn đến mức quên lối về, nhưng từ khi gặp em hơn 2 tháng trước thì lại có hứng thú với em, ở cùng em, sinh hoạt cùng em, tôi mới biết bản thân mình đã lún sâu vào em, không có cách nào thoát ra được " : lời từ miệng hắn đúng là không đáng tin vì hắn rất dẻo miệng, nhưng bất quá những lời này lại khiến tim jimin đập mạnh một chút
" lời từ miệng kim taehyung anh nói chả đáng tin chút nào cả, buông ra đi, tôi đi tìm quán ăn, đói " : vùng khỏi vòng tay hắn, cậu đứng dậy cầm áo khoác mang giày và chuẩn bị đi
" đợi đã, gọi học trưởng của em đã nào "
"..."
bạn đang nối máy đến *ba kim*
" ba! là con "
" giọng có vẻ bình thường, lộ sớm vậy sao?"
" mèo nhỏ nhà của tiền bối park thông minh quá mức nên con kiềm lòng không được nói ra hết rồi "
" anh hùng vốn luôn thua dưới tay mĩ nhân, nhưng con lại thua dưới tay một nam nhân, con quả thực là thật lòng với park jimin ? "
" jimin ở kế bên con, cho dù con có muốn làm vừa lòng ba mà trả lời không phải thì mèo nhỏ này sẽ đau lòng lắm, nên đó là sự thật "
" đem ta so sánh cùng park jimin có nghĩa là nó quan trọng với con lắm, tùy con quyết định, quyết định có như thế nào thì Kim Thị vẫn sẽ là nhà đầu tư lớn mạnh nhất của Yonsei điều này là lời hứa của ba nói với con rồi không nuốt lời "
" park jimin, cậu có ở đó không ? "
jimin giật mình đến miệng cũng vội vã trả lời ba kim
" thưa học trưởng, con đây "
" trước giờ nữ nhân hay nam nhân đối với tôi không quan trọng, nhưng cậu tôi chú ý nhiều hơn là vì cậu sau này nắm được Yonsei, và là con trai của park jaedon, nên tôi luôn muốn thử sức cậu, nào ngờ con trai tôi vốn yêu thích cậu từ trước, cầu tôi tác hợp cậu và nó, nên tôi đành hứa với nó cùng nó và ba cậu dựng vỡ kịch *tên ngốc và mèo nhỏ đáng thương* này. nói thật tôi tin cậu không ngại gì việc nam nam yêu nhau, đúng không ? " : khẳng định chắc nịch cậu sẽ không từ chối
" dạ vâng, con không phải không thích nam và nam yêu nhau, nhưng thật sự, con cùng kim taehyung vẫn chưa dung hòa được, nên điều này là không thể ạ "
" thời gian sẽ chứng minh tất cả " : ba kim nói xong câu này liền tắt máy
" em hiểu ông ấy nói như vậy nghĩa là gì không ? "
" hiểu, để thời gian chứng minh anh đã thay đổi như thế nào "
" đi ăn mau, em đói sẽ không tốt cho bao tử đâu " : cùng cậu ra khỏi nhà đến một tiệm ăn nào đó
( quả thật kim taehyung không hề ngốc :>> họ kim cũng quá ghê gớm đi )
( đón xem phần tiếp theo nhé )
Thanks for rds 🐯🐥💜
_young_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com