Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥


✫ ✬ ✫

hai mươi bảy tuổi , tôi cũng đã trải qua vài mối tình, tuy đều chóng vánh và không thực sự lưu lại điều gì trong tâm trí. họ tìm đến, phải lòng rồi mở lời. vậy mà trước khi tôi có thể tin tưởng và dựa dẫm vào, từng lời yêu đều biến tan đi đâu mất, chỉ còn lại bản thân với nỗi thẫn thờ thường trực. những lúc như vậy, tôi lại nghĩ đến cậu.

người ta vẫn thường nói, tình đầu ấy mà, là những xúc cảm đẹp đẽ trong trẻo nhất, nhưng cũng là những cái buông tay bỏ lỡ đầy khắc khoải khôn nguôi.

tôi với na jaemin thì không giống vậy. vốn dĩ giữa chúng tôi chưa từng có gì bắt đầu. thậm chí, trong từng mảng kí ức mờ nhạt, nhiều nhất tôi và cậu mới chỉ trao đổi với nhau hai chữ 'xin chào'.

gong hina của năm ấy không đủ can đảm bày tỏ, mà dẫu có cũng sẽ chỉ lẫn lộn giữa những dòng tin, những tình cảm gửi đến cậu chẳng một hồi kết. mối tình đầu của tôi cứ thầm lặng, những lời nhắn chẳng bao giờ được gửi cứ thế chất chồng. năm tháng cao trung đã trôi qua như vậy, vẫn chỉ là một đứa con gái ôm trong mình mến thương không thể thành lời.

đã đặt dấu chấm cho đoạn tình cảm đầu đời ngày cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, ấy thế mà sau chín năm gặp lại, tôi vẫn thấy bản thân thật sự ngu ngốc. tôi nghĩ mình đã hết thích cậu từ lâu, có chăng khoảnh khắc con tim lỡ mất một nhịp khi nhìn cậu, âu cũng chỉ bởi những hoài niệm xưa cũ ập về quá đỗi đột ngột. nếu nói, một người phụ nữ đã sắp sửa đi qua hết tháng ngày tuổi xuân vẫn còn lưu luyến những xúc cảm đặc biệt dành cho mối tình năm mười bảy, không phải quá ấu trĩ và dại dột sao?

tôi mời cậu ngồi vào ghế cho khách, còn mình thì quay trở vào chuẩn bị một tách cà phê. thanh âm rè rè của máy đều đặn vang lên, tôi cứ chăm chú nhìn từng giọt lỏng lăn dài qua đầu chiết. trong lúc chờ đợi, dù đã cố tránh nhưng bản thân cũng không tự chủ lén liếc mắt nhìn cậu vài lần. chiếc mũ lưỡi trai đen có sụp xuống che khuất phần nhiều gương mặt đi chăng nữa, đường nét sắc sảo của cậu vẫn quá toả sáng. jaemin rất nổi tiếng, hình ảnh cậu đầy rẫy trên từng diễn đàn, từng mặt báo, nhưng sự bận rộn và guồng quay công việc không cho phép tôi để ý nhiều đến vậy. thế nên giờ phút này, trước sự trưởng thành, trước vẻ đẹp vô thực và sự cuốn hút của cậu, tôi vẫn thật ngỡ ngàng.

chừng ba phút, chiếc máy pha cà phê đã làm xong nhiệm vụ. làn khói mỏng bay lên, quyện lại mang theo hương nồng đậm vương vấn trong không khí, át cả đi mùi mộc trà vốn có của căn phòng. tôi vẫn nhớ jaemin thích cà phê, và nhớ hơn cả chính là thói quen thưởng thức kì lạ của cậu. những thứ vặt vãnh về người con trai này, đáng ngạc nhiên thay, vẫn còn sót lại trong tâm trí tôi, dù là vô tình hay cố ý.

cậu ấy chăm chăm nhìn chiếc cốc trước mặt, khẽ vân vê tay cầm. âm thanh từ con lắc đồng hồ cứ chầm chậm vang lên theo đường kim đi, xung quanh lặng thinh chỉ còn nghe rõ tiếng thở từ chúng tôi và tiếng thời gian trôi về hư không. có lẽ nhiều năm qua đi, con người cũng đã đổi thay không ít. jaemin trầm mặc hơn những gì tôi vẫn biết. không gian im ắng này có vẻ khá gượng gạo, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. quá lóng ngóng và thật chẳng ra dáng

" vậy, na jaemin-ssi —"

ngay khi quyết định bắt đầu cuộc trò chuyện, nghe cách cậu điều chỉnh chất giọng trầm khàn của cậu, lòng tôi hơi trùng xuống.

tôi nghĩ cậu đã khóc, rất nhiều.

" bác sĩ gong này, cô có thể giúp tôi chứ?

vì tôi thực sự rất muốn biến mất khỏi thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com