Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4. Khiêu khích

Cái... gì đang diễn ra vậy? Môi của cả hai đã chạm nhau sao? Đầu của Jungkook kêu lên một tiếng ầm tưởng chừng như búa bổ, ánh mắt tràn ngập ý muốn giết người nhìn chằm chằm về cậu.

Cái tên biến thái chết tiệt bẩn thỉu này...

"Mẹ nó thằng điên, cậu dám..." Jungkook không chịu nổi đả kích nên giơ tay lên đấm thẳng vào mặt Jimin khiến cậu không kịp phản xạ mà ngã xuống đất, cánh tay đập vào cạnh bàn làm rách một mảng da.

"Đệch... tôi làm gì cậu hả? Cậu thế mà dám đánh tôi?"

Jimin đứng lên tung thẳng một cú đá vào người Jungkook không chút nhân nhượng khiến hắn mất đà ngã lùi về sau, hắn điên máu lao lên tính đánh trả lại nhưng bạn cùng lớp vội chạy đến can ngăn hai người họ kịp thời, giáo viên phải nói hết lớp hai người mới chịu dừng lại nén cơn giận hầm hực mà đi về.

Ai mà ngờ được trò vui giải trí lại thành ra sự hỗn loạn thế này đâu.

Ra khỏi sân trường Jimin trùm áo khoác lên đầu, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua gói thuốc lá rồi vào đường hẻm ngồi xuống châm lửa hút.

"Đau phết đấy..." cậu chạm vào vết thương vừa được băng lại, mới nhìn vào liền gợi nhớ đến gương mặt của tên khốn nạn kia. Trên đời này cậu rất ghét việc bản thân bị thương, vì khi bị thương cơ thể cậu sẽ rất lâu lành, nếu như chuyện này ba biết thì sẽ thế nào đây?

Tối hôm đó cậu về nhà như thường lệ vẫn cười nói vui vẻ, nhưng thay vì chọn những bộ đồ ngủ mát mẻ tay ngắn thì cậu lại mặc áo tay dài để che đi vết bầm đã bắt đầu chuyển sang màu tím đen.

"Một xíu nữa sẽ có bất ngờ cho con đó." Ông Park mỉm cười gắp đồ ăn cho con trai, cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi thì ngoài cửa đã kêu lên một tiếng chuông, người làm vội chạy ra mở cửa sau đó vội cất lời:

"Cậu Kim, để tôi giúp cậu xách đồ."

Vừa nghe "cậu Kim" Jimin liền ngoảnh đầu lại, miệng nở nụ cười tươi rói vội đứng dậy chạy lại phía người đang đứng ngoài cửa.

"Kim Taehyung, sao tới mà không nói?"

Jimin nắm chặt tay Taehyung mắt mở to như không tin vào người đang đứng trước mặt, tay đỡ lấy Taehyung chậm rãi dìu cậu ấy vào nhà, không phải vì Taehyung lớn hơn hay có quyền cao chức trọng mà là do cậu ấy không thể nhìn thấy được nên cậu mới cẩn thận từng bước như vậy.

"Mình muốn tạo bất ngờ, dù gì bác Park cũng biết mình tới mà" nói rồi cậu cúi đầu chào dù hướng ngồi của ông ấy không phải hướng đó.

Ông Park và mọi người cười cười nói chuyện phiếm, Jimin ngồi kế bên dụi dụi mắt vì mắt của cậu không tốt từ nhỏ, chẳng rõ nguyên do do đâu mà cứ tới tối cậu sẽ bị đau mắt dần dần sẽ không thể nhìn rõ được mọi thứ, thị lực giảm nhiều so với ban ngày vì vậy buổi tối cậu thường ít khi ra ngoài chơi. Nhưng từ lúc có Taehyung thì việc đau đớn đã giảm bớt đi, đến giờ thì chỉ còn khó chịu chứ vẫn có thể nhìn được, tốt hơn trước kia nhiều là đã may mắn lắm rồi.

Nói về chuyện đôi mắt của Taehyung, cậu ấy không phải bị mù từ nhỏ thậm chí từ nhỏ mắt cậu ấy rất tốt, ngược lại người có đôi mắt không tốt chính là Jimin. Taehyung là con của bạn thân ông Park, sau này ông Kim qua đời do tai nạn nên ông Park nhận Taehyung làm con nuôi từ khi mới bốn tuổi, do vậy mà cả hai như hình với bóng từ khi còn bé xíu, đi đâu cũng luôn có nhau. Và do lúc nhỏ tình trạng mắt của Jimin không tốt nên Taehyung luôn dẫn đường cho Jimin vào mỗi khi trời tối, thể nên lúc đó cho dù Jimin có khi thấy gì nhưng cậu vẫn can đảm ra bóng đêm bởi vì cậu tuyệt đối tin tưởng Taehyung sẽ không để cho bản thân mình phải đối mặt với hiểm nguy.

Thế nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi Taehyung cứu Jimin khi cậu chạy ra ngoài nhặt quả bóng, vì thị lực không tốt nên cậu không thể thấy chiếc xe đang mất lái hướng đến chỗ mình, Taehyung lúc đó mặt tái xanh lao ra đẩy Jimin đi chỗ khác nhưng chính mình thì lại không thoát được.

Và cũng từ lúc đó, thế giới của Kim Taehyung chỉ còn lại mỗi bóng tối trống rỗng.

Từ khi Taehyung gặp chuyện Jimin đã cảm thấy mình nợ cậu ấy một mạng, có một chuyện kì lạ đã xảy ra là sau sự việc đó mắt của cậu có thể nhìn được vào buổi tối dù hơi khó chịu và không rõ lắm. Không hiểu là tại sao nhưng như vậy cũng tốt, bây giờ thì cậu có thể làm đôi mắt cho Taehyung coi như là trả ơn cứu mạng.

"Mắt cậu lại đau à?" Taehyung dù không thấy gì nhưng vẫn biết được mắt của Jimin đang không ổn, và hơn hết cậu có thể cảm nhận được trên người của Jimin đang có năng lượng không tốt.

"Ừm, nhưng mà không đến nỗi quá tệ."

Taehyung im lặng một lúc rồi móc từ trong túi ra một sợi dây chuyền, bên trong mặt dây chuyền có lá bùa được khắc sâu vào trong.

"Đây là bùa mà mình xin được từ chùa, cậu đeo vào và nhớ không được tháo nó ra trừ lúc tắm, biết chưa?"

Jimin nhận lấy rồi đeo ngay vào cổ, cậu vốn không tin vào bùa hộ mệnh gì lắm vì ba cậu cũng thường xuyên cho cậu mấy lá bùa, nhưng dường như chúng chẳng có tác dụng gì nên cậu cũng chẳng để tâm mấy. Thế nhưng nếu là đồ của Taehyung cho cậu thì cậu sẽ trân quý đeo vào mà không do dự chút nào.

"Cảm ơn cậu, chúng mình lên phòng nói chuyện đi, mình sẽ kể cho cậu nghe ngày nhập học đầu tiên của mình."

Jimin nắm tay Taehyung lên phòng mình rồi kể cho cậu nghe hôm nay học lớp nào, ngồi kế ai nhưng không kể chuyện về nụ hôn và việc đánh nhau, cậu ngồi xuống bôi thuốc vào tay còn Taehyung thì im lặng nghe cậu kể.

"Hôm nay mình có mua một cái bánh..." còn chưa đem bánh ra đưa thì Taehyung đã ngắt lời chen ngang.

"Đưa tay cậu ra trước mặt mình đi"

Jimin sững sờ im lặng nhìn đối phương, làm sao mà cậu ấy có thể biết... mắt cậu ấy không thể nhìn thấy được cơ mà.

"Tay mình bình thường mà, cậu đột nhiên hỏi như vậy làm mình bối rối đó" cậu lắp bắp nhìn Taehyung dẫu cho cậu ấy đang nhìn hướng khác, thế nhưng Jimin luôn có cảm giác đôi mắt của Taehyung đang ở ngay bên cạnh mình quan sát mọi thứ và báo lại cho chủ nhân đang ngồi đó.

"Nếu bình thường thì cứ đưa cho mình coi thôi, cậu sợ gì chứ?"

"Mình không sợ, mình..."

Cộp.

Cậu giật mình quay ra cửa phòng thì thấy ba mình đang đứng ở ngoài nhìn vào, chẳng biết ông ấy đứng từ bao giờ nhưng chắc chắn ông ấy đã nhìn thấy vết bầm trên cánh tay cậu, ông tiến lại cau mày nhìn Jimin hồi lâu rồi nghiêm mặt hỏi:

"Kể cho ba nghe về ngày hôm nay của con, và cả vết thương này từ đâu ra nữa, hãy kể thật chi tiết vào."

Jimin nuốt nước bọt xuống bất lực ngồi xuống cạnh Taehyung sau đó kể hết mọi việc từ đầu đến cuối.

"Nhưng mọi việc đã ổn, ba không cần phải làm gì quá đâu, đây là ngôi trường thứ mười mà con phải chuyển rồi..."

"Tất nhiên, ba sẽ không làm giống như những lần trước đâu."

Nói rồi ông xoa đầu con trai mình rồi bỏ ra ngoài gọi điện cho ai đó, ánh mắt khẽ nheo lại khó đoán được tâm tư.

Tối hôm đó hai giờ sáng, Jungkook mới tan ca làm đang trên đường về thì bị một nhóm người chặn đường đánh không lý do, hắn còn chưa kia hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị đánh cho mặt mũi đầy máu, toàn thân dính bùn đất, đầu ong ong nghe tên đầu đàn nói:

"Mày mà còn dám động tới cậu Park thì không phải chỉ dừng ở việc đánh thế này đâu, đây chỉ là cảnh cáo thôi có biết chưa?"

Nói rồi cả đám người kéo đi bỏ lại hắn nằm dưới đất, cả người không chỗ nào là không đau nhức, không biết là có gãy xương không nhưng hắn cảm thấy rất đau. Jungkook nhổ ra một ngụm máu từ miệng, tay nắm chặt cục đá được lúc hắn siết bể nó trong tay mình rồi bật cười thành tiếng, chẳng biết tưởng tượng điều gì mà cười điên cuồng sau lại gào lên một tiếng:

"Đồ chết tiệt, Park Jimin!!"

Về nhà đến hắn tự băng bó vết thương trên người mình rồi ngồi xuống bàn xung quanh toàn là bùa chú và hình nhân được đặt ngay ngắn cạnh nhau, bày trí một lúc hắn dùng máu của chính mình nhỏ lên lá bùa trước mặt, từng đường vẽ nổi lên những dòng chữ cổ ngoằn ngoèo như đang chuyển động dưới ánh nến đỏ rực. Gió rít lên dù bên ngoài vẫn đang tĩnh, hắn trầm mặt đọc lời nguyền.

"Mỗi vết thương ta đang phải chịu các ngươi sẽ phải nhận lại gấp vạn lần đau đớn."

Còn riêng với Park Jimin, hắn sẽ dùng lời nguyền mạnh nhất lên cậu, để cho cậu phải hối hận vì dám động đến Jeon Jungkook này.

Hắn nhắm mắt, bàn tay đặt lên lá bùa đang bốc cháy, trong đầu lẩm nhẩm một lời;

"Kẻ đã hại ta từ giờ chân sẽ luôn rỉ máu, tay sẽ lở loét mãi chẳng lành, ta nguyền người đó phải nếm nỗi đau này cho đến khi ta cảm thấy nguôi giận."

Dứt lời, ở viễn cảnh khác những người vừa đánh hắn đang đi ăn uống tại một quán nhậu, vốn đang cười nói vui vẻ thì tất cả bỗng dưng thấy cả người đau nhức không chịu nổi, kẻ nôn thóc nôn tháo nhìn lại một hồi dưới đất toàn là máu bầm, kẻ thì tay bỗng dưng bị bẻ gãy chẳng một ai tác động, bên vai bị gãy xương đòn đau đớn nằm vật vã dưới đất còn những kẻ còn lại gào lên điên cuồng vì cảm nhận được có một thế lực nào đó đang tấn công bọn họ, được một lúc thì cả đám người nằm dưới đất cả người bầm tím, gương mặt đầy máu trông người nào người nấy thảm hại vô cùng.

Ngày hôm sau, Jungkook đi học với tinh thần vui vẻ phấn chấn dù gương mặt lẫn cơ thể đầu thương tích.  Nhưng điều đó không quan trọng vì hắn đã trả được thù, đến gần giờ vô học nhưng chẳng thấy người bên cạnh đâu nên hắn cũng có thể hiểu được giờ ai kia đang phải đau đớn chật vật thế nào, dù bây giờ tâm trạng đã khá hơn nhưng hắn chắc chắn sẽ không tha thứ ngay cho cậu liền bây giờ đâu.

Hắn còn chưa vui sướng được bao lâu thì từ ngoài cửa Jimin đã bước vào tiến lại chỗ ngồi dưới sự kinh ngạc của Jungkook, hắn mở to mắt quay sang nhìn đối phương không mảy may bị thương tật gì, môi mấp máy tính nói gì đó thì cậu quay sang liếc hắn.

"Gì vậy? Thấy tôi mà tôi cứ tưởng cậu thấy được vàng không đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com