𝖂-𝖊-𝕾-
Where am I?
Người con trai mở mắt, nặng nhọc ngồi dậy. Thấy má trái khẽ đau, cậu lấy tay thử chạm vào.
Oái, đau quá!
Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt mà ngao ngán lắc đầu.
"Sao anh mạnh tay thế hả??" Trương Gia Nguyên ôm mặt nhăn nhó.
"Tại mày làm anh hết cả hồn, tưởng là kẻ xấu, ăn đấm là đúng thôi."
Vừa dứt lời, anh đã vinh hạnh được nhận ánh mắt hình viên đạn từ cậu em yêu dấu.
"Đêm hôm khuya khoắt sang phòng anh làm gì?"
Chỉ chờ có thế, Trương Gia Nguyên móc điện thoại từ trong túi, mở hình ảnh bản thân vừa chụp được cho người đối diện.
"Cái gì đây?"
Châu Kha Vũ nhìn bức ảnh, cau mày.
"Chuyện là em không ngủ được, nên quyết định đi dạo quanh biển hóng gió một chút. Đang đi thì đột nhiên bị vấp té, rồi bỗng dưng em thấy vô số vỏ sò, vỏ ốc li ti được vẽ chữ T. Anh nghĩ xem liệu nó có liên quan gì đến manh mối của chúng ta không?"
Tay Châu Kha Vũ nhận lấy điện thoại.
"Này, mày để Lâm Mặc một mình đấy à?"
"An tâm, em bảo anh ấy sang ngủ cùng Tiểu Cửu rồi." Trương Gia Nguyên đáp lại, mắt dán vào cửa sổ. Từ khi bước chân đến đây, cậu vẫn chưa có thời gian để nhìn ngắm phong cảnh tuyệt đẹp của nơi này, bây giờ có cơ hội thì phải tranh thủ một chút.
"Đúng là biết cách phá vỡ hạnh phúc của người ta đấy." Anh cười nhẹ. Trong bức ảnh cậu chụp được, dưới chân là vô số vỏ ốc, vỏ sò chữ T như lời kể.
"Đồ ngốc, sao không mang một ít về?"
Trương Gia Nguyên bĩu môi. "Anh mới là đồ ngốc ý, đa số bị sóng đánh hết rồi thì lấy gì mà lấy."
Cũng đúng thật, trời tối nên thuỷ triều dâng lên cao, nhưng đống vỏ ốc này lạ lắm... Chắc chắn có người biết thằng Nguyên sẽ đi ra ngoài thì mới có thể rải chúng ra để nó thấy chứ.
Trương Hân Nghêu thì không thể, Oscar thì càng không, Lưu Chương loại luôn rồi...
Bá Viễn
Hắn ta chỉ ở loanh quanh khách sạn này.
Nỗi lo lắng của Châu Kha Vũ về tên lễ tân càng ngày càng lớn. Nếu hắn ta đúng là người tung gợi ý cho họ từ đầu, thì tại sao hắn lại làm thế, mục đích của hắn là gì? Hắn muốn giúp, hay muốn biến tất cả thành những con tốt thí đây?
"Kha Vũ, anh tạm thời nghỉ ngơi đi đã. Ngày mai chúng ta cùng Patrick sẽ bàn bạc sau."
Trương Gia Nguyên đứng dậy, lấy lại điện thoại trên tay anh, bước ra ngoài.
Châu Kha Vũ ngả người xuống ghế, thở dài. Đêm nay sẽ lại tiếp tục là một đêm mất ngủ.
Hai vệt ngang dọc như chữ T đó có thể là cái gì được đây?
Dấu cộng?
Thánh giá?
Hình nhân mất đầu?
Chữ T?
W - e - S
W - e - S - T
Hai mắt anh mở to, đồng tử chấn động trước câu trả lời trong đầu mình.
_______________________________
Châu Kha Vũ đang thong thả tận hưởng bữa sáng. Phải, chính xác là tận hưởng đó, không nhầm đâu. Anh bình thản cho một miếng bánh vào miệng trước ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu của hai cậu em trai thiện lành.
"Daniel, anh ổn không thế?" Patrick ngờ vực hỏi.
Anh vẫn ăn, biểu cảm dửng dưng đáp lại.
"Anh ổn mà, phải ăn để lấy sức chứ."
Câu trả lời này thật sự nằm ngoài dự đoán của cậu.
Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ chưa kịp hoàn hồn, thì một bóng người đã chạy đến, trên tay là đĩa đồ ăn, thản nhiên ngồi xuống cạnh anh.
"Hi guys. How's it going?"
Nét mặt Châu Kha Vũ thoáng bất ngờ, nhưng sau đó liền mỉm cười quay sang nhìn chàng trai trẻ.
"Hi Henry. It's still fine!"
Hai người còn lại há hốc mồm. Đây đúng là Châu Kha Vũ sao?
Henry thấy vậy liền được đà lấn tới, dí sát người vào anh.
Patrick nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể chịu được nữa, định lên tiếng giải vây, nhưng bị Trương Gia Nguyên ngăn lại. Nhìn nhau một hồi, đầu cả hai đột nhiên nhảy số.
Hiểu rồi!
Hai người xin phép đứng dậy, chạy ra gọi Lâm Mặc và Cao Khanh Trần đang check in ở gần đó rồi quay về khách sạn. Mặc Mặc và Tiểu Cửu đi theo, mắt không ngừng dán vào Châu Kha Vũ cùng cậu trai lạ kia.
Lưu Vũ đang mất tích, vậy mà thằng nhóc khốn nạn kia lại còn vui vẻ tiếp chuyện với người khác à?
Lâm Mặc vô cùng tức giận, nhanh chóng rẽ hướng đi thẳng về phía bàn ăn.
Đột nhiên, một âm thanh lớn vang lên.
Anh cảm thấy đầu mình đau nhói.
Sau đó là chuyện gì, anh cũng không nhớ nữa...
Bởi tất cả, chỉ còn lại một màu đen...
Máu
Máu ở khắp mọi nơi.
Tiếng la hét
Nụ cười thoả mãn của cậu ta...là sao?
_______________________________
Trương Hân Nghiêu vươn tay chạm nhẹ vào mặt đất ẩm ướt. Anh quệt nhẹ một đường rồi nghiêm túc suy nghĩ. Lưu Vũ ở bên cạnh đang nhìn anh.
"Có dấu vết của nước biển và cát dính vào. Dấu chân cũng mới, chứng tỏ có kẻ vừa đi qua đây." Anh chậm rãi nói.
Lưu Vũ nghe xong thì không khỏi lo lắng. Quyết định quay trở về nơi này của hai người, là được ăn cả, ngã về không. Nếu hắn phát hiện ra họ bỏ trốn, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Nhưng rốt cuộc vì điều gì mà cả hai chọn quay lại?
*FLASHBACK*
Trở về thời điểm khi Trương Hân Nghiêu tìm ra shortcut, anh đã nói với Lưu Vũ như sau.
Giờ chúng ta có 2 phương án. Phương án đầu tiên là tiếp tục theo hướng gió mà chạy khỏi đây, rồi tìm cách liên lạc với phía bên kia, cố gắng giữ lấy tính mạng của mình. Phương án còn lại, là quay trở về, và giúp họ chiến đấu trong âm thầm.
"Chúng ta có thể giúp gì cho họ?" Cậu hoài nghi. Họ đang ở trong tình thế phải lẩn trốn, liệu có thể làm gì có ích hay không?"
Trương Hân Nghiêu giải thích. "Em nghĩ xem, hiện tại chúng ta vẫn đang nằm trong lòng địch, ở gần địch hơn, chắc chắn sẽ có cách để giúp bọn họ thôi."
Cậu có chút cẩn trọng. "Anh nghĩ lựa chọn nào sẽ tốt hơn?"
"Đối với anh thì cả hai phương án đều như nhau. Cái đầu thì sẽ an toàn hơn, nhưng đồng nghĩa với việc bên kia sẽ phải tự mình chinh chiến, và vẫn không thể tránh được khả năng chúng ta bị hắn tìm ra, đến lúc đó thì thật sự rất khó để những người còn lại nắm được chúng ta ở đâu. Cái còn lại thì, sẽ nguy hiểm hơn, vì chúng ta chui vào hang cọp mà. Mỗi bước đi đều sẽ phải cẩn thận tuyệt đối, đổi lại chúng ta có thể giúp được họ một chút. Khi bị bắt cũng sẽ không bị nhốt quá xa, mặc dù rủi ro bị bắt đúng là cao hơn." Anh nhẹ nhàng phân tích.
"Cho nên là em chọn đi, anh theo em."
"Vậy thì bất chấp đi ạ." Lưu Vũ quả quyết, cậu cũng không muốn phải trốn chạy.
"Được, xuất phát thôi." Trương Hân Nghiêu nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
"Chúng ta sẽ đi tìm Hồ Diệp Thao."
_____________
Đi thêm một đoạn, trước mặt hai người hiện tại đang là một cánh cửa. Lưu Vũ không rõ đằng sau cánh cửa này là gì, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Chợt có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu. Cậu nhìn sang, thấy Trương Hân Nghiêu đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
"Thật sự Hồ Diệp Thao ở trong này sao anh?" Giọng Lưu Vũ run run.
Trương Hân Nghiêu thì thào trấn an.
"Anh cũng không chắc, chúng ta phải thử, đúng không? Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."
Mắt Lưu Vũ đã rưng rưng từ lúc nào. Cậu biết ơn anh lắm, nếu không có anh thật sự cậu không biết phải xoay sở như thế nào nữa.
"Sao anh tốt với em vậy?"
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.
Vì tôi thích em
Nhưng biết sao đây, suy cho cùng tôi vẫn không phải người sánh bước bên em.
"Hỏi thế mà cũng hỏi, gặp hoạn nạn đương nhiên phải giúp nhau rồi. Bám chặt vào anh nhé."
Lưu Vũ gật đầu, hai tay bám chặt lấy anh. Cánh cửa khẽ được đẩy ra.
Két...két
Hai người cùng bước vào. Khung cảnh trước mặt tối om. Chợt Lưu Vũ giật mình vì thấy một bóng người đen như mực ở phía cửa sổ, cậu cảm giác người đó đang nhìn mình chằm chằm, gai ốc liền nổi hết lên. Nhanh như chớp, Trương Hân Nghiêu đã lao ra phía trước che chắn, tay cầm sẵn khẩu súng được Lưu Chương để lại, giắt trong túi quần.
"Ngươi là ai?"
Không có tiếng trả lời.
"Không nghe thấy ta hỏi à. Ngươi là ai!!?" Anh hét lớn.
"Thao..."
Bóng đen rệu rạo đứng dậy, bước từng bước khập khễnh về phía trước. Cả hai theo phản xạ lùi lại phía sau, Lưu Vũ nhắm chặt mắt lại, vì xung quanh không những tối đen mà còn bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, tanh tưởi đến buồn nôn.
Dáng người vẫn tiếp tục tiến đến phía trước. Trương Hân Nghiêu có khả năng nhận dạng trong bóng tối khá tốt, và nếu anh không lầm thì cái bóng đó chắc chắn là một con người, nhưng nom đã kiệt quệ lắm rồi.
"Tôi... là..."
"Hồ...Diệp...Thao"
Congrats, you've reach the end!
_____________
những chi tiết bẻ lái và đau não lại quay về rùi đâyyyy
chap này có rất nhiều điểm nghi vấn, các cô có ai get được gì không nè?
đặc biệt, có một điểm khá bất thường ở chap này khi ghép và so với mạch truyện từ đầu đến giờ, đố các cô biết là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com