𝖆𝖓𝖈𝖊̂𝖙𝖗𝖊
Châu Kha Vũ mở mắt, cảm thấy cả người mình nặng trĩu như bị tảng đá lớn đè lên.
"Đây là đâu?"
Cậu liếc nhìn xung quanh. Nơi này vô cùng hoang tàn, đơn sơ và lạnh lẽo, rất giống một căn phòng bị bỏ hoang. Rèm cửa rách nát và sỉn màu; cửa sổ có ô vỡ, ô nứt toác; trên tường thì chi chít các vết cào xé, còn có cả vệt máu nữa. Sàn nhà lại đầy bụi, mạng nhện chi chít góc tường. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cây đèn trùm cũ kĩ đang lắc lư, như thể đang sắp rơi xuống đầu cậu vậy.
Mùi tanh tưởi bỗng chốc xộc lên mũi khiến Châu Kha Vũ nhận ra mình đang chạm vào một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đưa tay lên xem đó là cái gì, cậu liền hốt hoảng.
Là máu.
Máu tràn lan xung quanh cậu.
Tim Châu Kha Vũ như nhảy ra ngoài, vỡ tan tành. Trước mắt cậu bây giờ là một không gian ngập tràn máu và xác chết.
Tất cả đều là bạn của cậu.
"Gia Nguyên, Patrick..." Châu Kha Vũ yếu ớt lên tiếng gọi, cố gắng đứng dậy chạy qua bên đó nhưng lại vấp ngã do trơn trượt. Lúc này, cậu bỗng dưng nhìn thấy một đống bùi nhùi nằm trên sàn.
"Tóc?"
Châu Kha Vũ nhìn thấy những sợi tóc đen nhẻm và cháy xém nằm trên vũng máu, trong đầu lập tức suy nghĩ đến một người.
"Tiểu Vũ!!!" Cậu dùng hết sức lực chạy đến chỗ cái xác đang nằm quay lưng lại với mình mà cậu tin chắc rằng đó là anh ấy.
Đến nơi, quay mặt anh ra, Châu Kha Vũ mặt trắng bệch. Khuôn mặt xinh đẹp mà cậu luôn nâng niu, giờ hai đôi mắt đang mở to, trừng trừng nhìn; miệng thì há hốc cùng vô số vệt máu trên khoé miệng đã khô lại; mái tóc xù xuống che đi phân nửa khuôn mặt. Khủng khiếp hơn, toàn bộ thân dưới đã bị phanh thây, từng con bọ thi nhau lúc nha lúc nhúc ở bên trong, thấy tiếng động liền nhảy ra ngoài, ruột gan đều đã bị chúng ăn mòn gần hết. Châu Kha Vũ sợ hãi đến bắn người, mùi của xác chết bốc lên thật kinh tởm. Nhìn một lượt, cậu khóc thét khi thấy những người xung quanh đều bị như vậy, có người còn bị cháy xém đến nỗi khuôn mặt biến dạng.
"Cái quái gì đang xảy ra thế này!!?" Châu Kha Vũ gào thét, cậu thật sự đang hoảng loạn tột độ.
"Đó là lí do cậu phải giúp chúng tôi."
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Ngay sau đó, không gian xung quanh cậu lập tức thay đổi, thay vào đấy là một căn phòng với bốn bức tường trắng xoá.
Châu Kha Vũ theo bản năng quay người về hướng phát ra giọng nói. Cậu thấy một người phụ nữ trung niên với đôi mắt đen sì, mặt nhợt nhạt, đôi môi không tô son nhưng vẫn đỏ chót và nước da trắng bệch hệt như chiếc váy trên người bà ta.
Giọng nói tiếp tục phát ra.
"Cậu là Daniel Châu Kha Vũ, đúng không?"
"Bà là ai?"
"Hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Diana, vợ của chủ nhân khách sạn này." Bà ta mỉm cười, tuy không thấy rõ mặt nhưng Châu Kha Vũ tin bà ta hẳn cũng là một tuyệt thế giai nhân.
"Nghĩa là... bà là vợ của người đã mời chúng tôi tới đây?"
"Đúng vậy, ông ấy là chồng tôi, nhưng không phải là người gửi lời mời đến các cậu."
Châu Kha Vũ nheo mắt suy nghĩ.
"Ý bà là sao?"
Không mất nhiều thời gian, cậu hiểu ra vấn đề ngay.
"Tức là, có người đã giật dây từ đằng sau, buộc ông ấy phải tìm cách mời chúng tôi đến đây?"
"Thông minh lắm, chàng trai. Chồng tôi, Arthur, đang bị uy hiếp. Vì vậy tôi rất cần các cậu giúp."
Cậu cau mày. Điều bản thân lo lắng nhất đã xảy ra, Edward thật sự đang ở đây!
"Nếu bọn tôi không giúp, hậu quả sẽ như những gì tôi vừa thấy ban nãy, đúng không?"
Diana gật đầu.
"Chính xác. Vì bản thân là một hồn ma nên tôi có thể xâm nhập vào suy nghĩ của cậu và biết trước chuyện sẽ xảy ra."
"Thì ra bà là người đã nhìn tôi vào lúc đó." Châu Kha Vũ chợt nhớ lại ánh mắt đỏ như máu lúc ấy.
"Tôi hơi mệt nên bà đã thừa cơ nhập vào cơ thể, khiến tôi ốm như thế."
Cậu vừa nói vừa nhìn thẳng người phụ nữ.
"Cảm ơn bà đã cảnh báo cho tôi. Bây giờ bà muốn tôi giúp gì?"
Người đối diện nhoẻn miệng cười: "Tôi cần cậu cứu Hồ Diệp Thao, con trai tôi."
"What?"
Phản ứng của cậu không nằm ngoài dự đoán của bà. Bà lặng lẽ rút ra một mẩu giấy, chìa ra trước mặt cậu.
"Mật mã này sẽ cho cậu biết nơi giam giữ Thao Thao. Rất xin lỗi vì tôi không thể đưa cậu địa chỉ cụ thể, bởi nếu các cậu biết ngay từ đầu thì chắc chắn hắn sẽ ra tay ngay lập tức. Hãy cố gắng vận dụng hết tài năng của mình đi, bởi vận mệnh của các cậu, gia đình tôi và khách sạn này đều nằm trong tay mấy cậu hết."
Châu Kha Vũ nhìn tờ giấy trong tay, miệng lẩm nhẩm. Cậu không đọc ra được bất kì thứ gì.
"Khoan đã, bà là một hồn ma, thế thì cũng có thể ở trong khách sạn đúng không?"
Người phụ nữ bất chợt quay đầu lại
"Ta là một hồn ma đã siêu thoát. Chúa cho ta ở lại nơi này một đêm duy nhất để ta có thể tìm người giúp đỡ cho gia đình, và ta đã để ý cậu ngay từ lần nhìn đầu tiên. Cậu có phong thái của bậc đế vương, nhất định sẽ làm nên chuyện, nên ta hoàn toàn tin tưởng cậu. Xin đừng làm ta thất vọng."
Ánh mắt của bà hiện lên vô cùng dịu dàng, vô hại.
"Còn một điều nữa."
"Gì thế?"
"A miss est aussi bon qu'un mile."
"Au revoir"
Rồi bà ta biến mất vào hư không.
_______________________________
"A..."
Châu Kha Vũ tỉnh dậy. Mồ hôi vẫn cứ đầm đìa, nhưng cậu đã không còn thấy mệt mỏi như trước nữa.
"Sai một li, đi một dặm. Bà ta là người Pháp sao?"
Cậu tự hỏi, rồi nhận ra bàn tay mình đang nắm lấy một tờ giấy, là tờ giấy với mấy nét vẽ nguệch ngoạc mà Diana đưa cho cậu.
Đang chăm chú nghiên cứu, cánh cửa bật mở khiến Châu Kha Vũ phải giấu nhẹm tờ giấy đi.
"Kha Tử, anh mang cháo cho em này."
Lưu Vũ bước vào, trên tay là một tô cháo bốc khói nghi ngút. Vừa thấy anh đặt bát cháo xuống, cậu liền ôm chặt lấy eo của anh, dụi dụi đầu mình vào lòng anh rồi tham lam hít thật sâu. Tiểu Vũ, anh thật sự không biết em vừa trải qua những gì đâu, thật đáng sợ.
"Anh đỡ hơn chưa? Nằm chết dí từ tối hôm qua đến bây giờ, làm bọn em hơi sợ đấy."
Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ nối đuôi nhau bước vào. Có vẻ họ vừa mới ăn trưa xong thì phải.
"Khoẻ rồi, cảm ơn đã hỏi thăm, quý hoá quá." Châu Kha Vũ buông Lưu Vũ ra, lườm nguýt hai cậu em trời đánh, rồi quay sang cười tít mắt với anh, tay cầm bát cháo cẩn thận.
"Em cảm ơn."
"Em hạ sốt rồi này, may quá đi." Lấy tay sờ lên trán cậu, Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, rồi dùng khăn lau từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Đúng là chưa có gì bỏ vào bụng nên Châu Kha Vũ đã ăn xong bát cháo trong vòng một nốt nhạc. Đúng là gặp gỡ và nói chuyện với người chết làm hao tổn nguyên khí quá đi.
Nhớ lại lời nói của Diana, cậu đảo mắt quanh phòng. Đúng như dự đoán, trên trần nhà có camera, dù bé xíu nhưng vẫn không qua nổi mắt cậu. Chắc còn có cả máy nghe lén nữa cơ.
"Mọi người đã làm quen được với ai mà cảm thấy đáng tin cậy một chút ở đây không?"
Châu Kha Vũ hỏi, quan trọng bây giờ cậu phải kết thêm đồng minh về phe mình cái đã, càng đông càng tốt.
"Bọn anh mới quen hai người sống ở đây, họ ở phòng 204 đó."
"Được, vậy chờ em thay đồ một chút rồi chúng ta sang đó nhé?"
Trong khi mọi người đang ngẩn tò te không hiểu sang bên đấy làm gì thì Châu Kha Vũ đã bước vào nhà tắm, khoá chặt cửa lại và đút mẩu giấy vào túi quần.
If you want to play, I'll play with you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com