Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖆𝖗𝖙𝖍𝖚𝖗

"Này, Daniel." Doãn Hạo Vũ nói nhỏ.

"Patrick, em có thể nói bình thường mà." Châu Kha Vũ quay sang. "Chỗ này vô cùng đông người, anh không nghĩ anh có thể nghe thấy em nói bất cứ thứ gì với cái giọng thì thầm mùa xuân đấy đâu."

"Em xin lỗi, tại có chuyện này em thật sự phải nói nhỏ với anh." Patrick gãi gãi đầu.

Buổi tiệc hôm nay có rất nhiều quan khách, họ đều là những người giàu có, nổi tiếng và địa vị lớn. Có không ít các chàng trai với diện mạo tuấn tú, khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy, tiếp cận Lưu Vũ và Lâm Mặc, nhưng đương nhiên là họ đành ngậm ngùi ra về tay trắng cả.

"Em đang nghi ngờ Bá Viễn chính là Edward." Doãn Hạo Vũ cố gắng điều chỉnh giọng nói đủ cho Châu Kha Vũ nghe thấy.

Nghe vậy, cậu đảo mắt. "Tất cả mọi người đều đang cho là vậy."

"Thật ra lí do em và Nguyên Nguyên nghi ngờ là vì tối hôm trước, lúc anh đang bị ốm, bọn em cùng hai ông kia đang ăn tối cùng nhau, thì Nguyên để ý hắn ta đang đứng ở 1 góc nghe chúng ta nói chuyện, rồi ra hiệu cho tất cả bọn em biết."

"Thì ra là thế, mấy người biết trước cả anh cơ đấy." Châu Kha Vũ nhấp một ngụm rượu. "Quan trọng bây giờ là phải bảo vệ Lưu Vũ và Lâm Mặc, nhất định phải luôn đem họ theo, chứ để một mình trong phòng thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa."

Patrick đồng tình, gật đầu rồi gục xuống bàn. "Em nhớ Tiểu Cửu của em quá."

"Loại đi chơi quên cả người yêu như mày, Nine chưa cho vài đấm là may chứ nhớ nhung nỗi gì." Trương Gia Nguyên xua tay. "Ế, ông Arthur sắp phát biểu kìa."

Trên sân khấu, ánh sáng bỗng chuyển sang màu xanh huyền ảo, khiến cả phòng tiệc đều ngập tràn sắc xanh. Thật đúng với cái tên "Blue Moon" của khách sạn này.

Arthur bước lên bục, hàng trăm con mắt dõi theo từng bước đi của ông. Đúng là sống trong giàu sang phú quý, tất cả mọi thứ trên người và xung quanh ông đều toát lên vẻ quý tộc cực kì sang trọng.

Doãn Hạo Vũ sững sờ. "Đó là ông Arthur sao?"

Nhìn ông ta rất trẻ, có ai nghĩ đã ngoài 50 rồi không? Chắc chỉ tầm 40 là cùng.

"Ladies and gentlemen, cảm ơn vì đã đến dự tiệc ngày hôm nay. Bữa tiệc này do đích thân tôi tổ chức, không chỉ để chào mừng quý vị, mà còn chúc mừng các doanh nhân thành đạt, trẻ tuổi và tài năng đã may mắn trở thành khách mời của Blue Moon. Congratulations!"

Những tràng pháo tay giòn giã vang lên. Lưu Vũ và Lâm Mặc thì có chút hào hứng, nhưng những người còn lại đến một tia thoải mái hay vui vẻ cũng không có.

Châu Kha Vũ chỉ cần nhìn cũng biết Arthur đang diễn. Thật tội nghiệp, chắc ông ấy phải cố gắng đến nhường nào. Thân là một chủ tịch tập đoàn lớn, lăn lộn từ nhỏ nên cậu có thể nắm chắc trong lòng bàn tay chỉ với một cái liếc mắt. Vì vậy, ai thật thà ai giả dối trong giới này cậu đều biết hết.

"Sau đây, tôi xin phép đọc danh sách khách mời vinh dự của khách sạn Blue Moon." Arthur rút ra một tờ giấy. Không khó để nhận ra hai bàn tay của ông đều đang run rẩy.

"Daniel Châu Kha Vũ."

"Trương Gia Nguyên."

"Patrick Doãn Hạo Vũ."

"Awdred Hilston."

"Henry Williams."

"..."

Từng người được nêu tên đứng lên, và tiếng vỗ tay cứ tiếp tục rào rào như vậy. Châu Kha Vũ nhìn sang Awdred và Henry, họ cũng là doanh nhân. Henry
khá trẻ, còn Awdred thì chắc ngoài 30 rồi. Trông họ có vẻ thân mật.

"Những khách mời này sẽ được hưởng những ưu đãi cao cấp nhất, nghỉ ngơi trong những căn phòng xịn nhất và miễn phí 1 tuần toàn bộ dịch vụ tại khách sạn. Sau đó, họ sẽ được đi du thuyền và trở về đất liền."

Lâm Mặc há hốc. Tận 1 tuần? Thế còn Edward?

"Không xong rồi." Trương Gia Nguyên quay sang nhìn hai người bên cạnh. Đây chắc chắn là một cái bẫy!

Châu Kha Vũ thở dài.

"Chúng ta cũng đâu còn cách nào khác. Chừng nào còn sống, thì vẫn phải đấu tranh thôi."

"Đúng vậy." Doãn Hạo Vũ quả quyết.

"Giờ thì xin mời thưởng thức bữa tiệc!" Tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay và bắt đầu "nhập cuộc", Arthur cũng bước xuống và chào hỏi các vị khách. Vì đây là buffet nên món ăn vô cùng đa dạng, Lưu Vũ, Lâm Mặc và Patrick cứ gắp lia lịa như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn bọn họ mà bất lực.

Oscar và Trương Hân Nghêu bê đồ ăn bước tới, ngồi xuống cùng họ.

"Để hai người họ ăn nhiều như vậy, không sợ thành heo sao?" Oscar mở lời.

"Dù có là heo thì tôi vẫn yêu anh ấy. Tôi còn đang mong anh ấy béo lên kìa." Châu Kha Vũ thong thả gắp một miếng thịt cho vào mồm.

Lưu Vũ dường như nghe thấy, nở một nụ cười tươi.

"Kha Vũ, anh đi vệ sinh chút nhé."

"Được, để em đi cùng anh."

Cậu định đứng dậy, nhưng anh đã chạy đến ấn cả người cậu ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên vai cậu.

"Anh tự đi được, em mau ăn đi."

"Không được, em đã bảo tuyệt đối không được đi đâu một mình mà."

"Không sao, hôm nay đông người như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh đi hai, ba phút rồi quay lại liền, nhé?"

Lưu Vũ để ý từ đầu bữa tiệc, Châu Kha Vũ đã không thoải mái. Cậu mới ốm dậy, giờ còn phải xử lí mấy chuyện xảy ra bất ngờ này nữa, anh xót lắm. Anh chỉ muốn bây giờ cậu hãy tận hưởng không khí náo nhiệt ở đây một chút mà thư giãn đầu óc, không cần thiết lúc nào cũng phải sát sàn sạt anh như vậy.

"Được rồi, đúng năm phút, anh không quay lại là em đi tìm anh đấy."

Nhận được sự chấp thuận, Lưu Vũ hôn chụt lên má Châu Kha Vũ rồi chạy đi, khiến cho những người xung quanh xem một màn ân ân ái ái trước mặt mà thương thay cho cái số phận lẻ loi của bản thân.

Không lâu sau, một cậu trai tiến đến bàn bọn họ.

"Xin chào, tôi có thể ngồi đây được không?"

Tay cậu nâng ly rượu vang với ý chào hỏi.

"Chào, mời ngồi." Trương Gia Nguyên nhanh nhảu tiếp chuyện, cảm thán người này cũng thật đẹp đi.

"Thank you. Tôi là Henry Williams, khách mời của Blue Moon và em trai của Awdred."

Châu Kha Vũ bây giờ mới chú ý tới người vừa đến.

"Em trai sao? Thảo nào trông hai người thân thiết vậy."

Henry cười. "Chúng tôi là anh em họ, chơi với nhau từ nhỏ, anh ấy rất tốt nhưng lại hơi nhút nhát, thành ra là tôi đi theo để bảo vệ anh."

Ba người họ cứ thế giao tiếp qua lại.

"Xin lỗi, tôi có việc phải đi một chút." Đã hơn năm phút trôi qua mà không thấy anh người yêu quay lại, Châu Kha Vũ có chút sốt ruột.

"Cậu cứ ngồi xuống đi, để tôi tìm cho, đằng nào giờ tôi cũng qua đấy." Trương Hân Nghêu đứng dậy, vớ tờ giấy trắng lau miệng. Châu Kha Vũ định bảo không cần nhưng nghĩ lại nên tin tưởng người này một chút, dù gì cũng đang là đồng minh.

"Cảm ơn anh nhiều."

Nói rồi, anh bước đi, còn cậu thì tiếp tục tiếp chuyện vị khách mời kia cùng Doãn Hạo Vũ, vì Trương Gia Nguyên đang có Lâm Mặc ngồi cạnh nên nửa lời cũng không dám hé nữa rồi.

____________

Lưu Vũ đang ở sân sau của hội trường, cũng chính là khu vườn của khách sạn. Anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh rồi hít thở một chút, bởi không khí trong kia khiến anh có cảm giác ngột ngạt. Thật sự Lưu Vũ thấy bản thân không hề phù hợp với những bữa tiệc xa hoa hay ồn ào, nhưng trong thế giới của Châu Kha Vũ thì những điều đó lại xảy ra thường xuyên. Vì vậy, anh phải học cách thích ứng với chúng, để có thể hoà nhập cuộc sống của cả hai người với nhau. Nếu thấy quá ngợp thì anh sẽ chủ động ra ngoài hít thở không khí một chút để điều chỉnh tâm trạng rồi sẽ quay lại ngay.

Đúng lúc anh định quay về vì sợ Kha Vũ lo lắng, thì có người tiến lại đứng bên cạnh khiến anh giật mình, nhưng nhận ra là người quen thì cơ thể cũng được thả lỏng hơn.

"Sao Nghêu ca biết em ở đây?"

"Là cậu nhóc kia muốn đứng lên đi tìm em, nhưng lại đang tiếp khách dở dang nên anh giúp cậu ấy thôi."

Anh nói, mắt hướng lên nhìn bầu trời tối thăm thẳm.

"Làm phiền anh quá, em đang định quay..."

Môi của Lưu Vũ tự dưng bị chặn lại bởi ngón tay của Trương Hân Nghêu, anh đang nghe ngóng thứ gì đó, và ra hiệu cho cậu im lặng. Sau đó, anh lôi cậu đi vào một góc khuất rất sâu và tối. Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt Lưu Vũ thấy hai người đàn ông xuất hiện trong khuôn viên: Một người đi phía trước còn một người đuổi theo sau như đang van nài, cầu xin.

"Tôi đã hoàn thành thoả thuận như lời cậu nói, hãy thả con trai tôi ra!"

Giọng nói này...

"Sao dễ dàng như vậy được, chờ tao thanh trừng lũ chuột nhắt kia xong rồi sẽ tính sổ tới hai cái mạng rách của cha con nhà ông."

Lưu Vũ sốc tới nỗi đưa hai tay lên bịt miệng, vai bắt đầu run rẩy. Đó chẳng phải là ông Arthur sao, là ai mà lại uy hiếp ông ấy đến vậy. Không phải trong đầu anh không có câu trả lời, mà là anh không dám tin rằng đáp án trong đầu anh đây là đúng. Bên cạnh, Trương Hân Nghêu ánh mắt đanh lại, một tay ôm vai Lưu Vũ trấn anh, tay còn lại cuộn tròn thành nắm đấm.

"Chúng ta nhanh chóng ra khỏi đây thôi. Nhanh nào."

Trương Hân Nghêu thì thầm và cả hai cùng len lén đứng dậy. Tuy nhiên, hai người không hề biết rằng, phía sau đã có một bóng người, trên tay cầm một chiếc gậy gỗ, tiến đến sau lưng họ...

I GOT YOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com