𝖇𝖆𝖘𝖈𝖚𝖑𝖊
Tất cả mọi thứ hiện tại chỉ có thể được hình dung bằng hai từ: hỗn độn.
Đúng như dự đoán của bọn họ, Trương Hân Nghiêu thật sự không qua khỏi rồi. Tang lễ của anh ấy sẽ được tổ chức sau khi giải quyết xong mọi việc.
Tuy nhiên, ngoài thông tin đó ra, Trương Gia Nguyên còn bảo họ phải thu dọn đồ đạc, rời khỏi đó ngay khi đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng. Cậu bổ sung thêm rằng đó là lời của Bá Viễn, rằng mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát của Edward. Anh cũng đã chuẩn bị xong xuôi phương tiện rồi, chỉ cần họ rời đi đúng như đã dặn thôi.
Sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng, bọn họ quyết định sẽ làm theo lời Bá Viễn. Bởi lẽ, họ còn ở đây thêm một phút nào, thì tính mạng vẫn sẽ như treo trên sợi dây, đung đưa vô định.
Nhưng mọi thứ sẽ kết thúc dễ dàng vậy sao?
_______________________________
Trời hửng sáng, khí hậu trên Thanh Đảo có phần khó chịu. Những đám mây đen kịt lũ lượt kéo về, báo hiệu một cơn bão sắp tràn đến. Mặt biển nhuốm màu xanh sẫm, từng đợt sóng cao và hung dữ ập vào vách đá.
Oscar mệt mỏi thở dài, ánh mắt ngước ra ngoài cửa sổ. Trương Gia Nguyên đã ngủ say từ lúc nào trên băng ghế, thi thoảng lại run lên vì lạnh. Anh cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng đắp lên cho cậu. Anh không thể nào chợp mắt nổi, vì người anh em của anh đã ra đi vĩnh viễn, còn kẻ giết người vẫn đang đội lốt chiếc mặt nạ hoàn hảo mà tung hoành khắp nơi.
Bầu trời dần âm u, gió ngày càng mạnh. Oscar có thể nghe rõ tiếng cành cây đập mạnh vào ô cửa kính và những tia chớp đang lóe sáng.
Liệu đây có phải là điềm báo cho một ngày chẳng lành?
Bệnh viện dần đông đúc trở lại, lúc này đã là tầm năm giờ sáng. Những tiếng nói chuyện rôm rả và những tiếng ngáp vì mệt mỏi của những cô y tá bước đi trên hành lang bệnh viện. Những thứ âm thanh giản dị, thường ngày ấy bỗng khiến Oscar cảm thấy bình yên lạ thường.
Chắc những người kia đang an toàn rồi nhỉ?
______________
Oscar đã nghĩ sai rồi. Những người bạn của anh, vẫn chưa hề rời đi.
Thật ra, bọn họ đã bước ra khỏi cửa đồn rồi. Đột nhiên, vào giây phút đó, máy điện thoại của Cao Khanh Trần lại nhận được một tin nhắn từ Trương Gia Nguyên.
Không cần phải đi nữa đâu. Mọi người quay lại khách sạn tạm trú đi, chỗ đó an toàn rồi, hiện giờ em chưa tiện nói lý do. Cứ đến đó đi rồi báo em, thế nhé.
Dù ai cũng bán tín bán nghi nhưng trên hết, họ cảm thấy vẫn nên tin tưởng người thân cận với mình hơn một chút.
That's a stupid decision.
Cao Khanh Trần và Hồ Diệp Thao được đưa đến khách sạn trước, còn lại đều quyết định đến bệnh viện để nhìn Trương Hân Nghiêu lần cuối trước khi từ biệt.
Hiện tại, cả khách sạn rộng lớn chỉ có hai người ở bên trong. Cao Khanh Trần đang tranh thủ cơ hội đi tham quan xung quanh. Nhìn dãy hành lang trước mắt, anh không thích mấy bức tranh được treo trên tường một chút nào. Dù chúng là những kết tinh nghệ thuật, nhưng đằng sau có vẻ là hàng trăm câu chuyện cần sáng tỏ. Cứ thế, anh đi đến cuối hành lang rồi ngoảnh mặt lại, một bóng người đột nhiên xuất hiện khiến anh nhắm tịt mắt, hoảng hồn hét lớn.
"AAAAAAAAAA"
Đến khi Cao Khanh Trần mở mắt ra, anh thật sự chỉ muốn đập cho người trước mặt một trận thôi.
"Yah, Hồ Diệp Thao! Đừng có hù tôi như thế chứ!"
"Tôi hù cậu? Cậu nhát tôi thì có!" Tay cậu đặt trên ngực, cố gắng trấn an nhịp tim đang tăng vọt của mình.
"Cậu đang đi đâu đây?"
"Kiếm cậu. Chẳng phải mấy người kia đã dặn chúng ta không được tách nhau ra sao?"
"Được, vậy thì về phòng thôi."
Hai người khoác tay nhau bước lên lầu, trò chuyện vui vẻ, mà không hề biết rằng vẫn có người khác ở trong khách sạn này ngoài họ.
"Ôi sao ở đây có nhiều quần áo đẹp thế!"
Cao Khanh Trần một tay cầm đĩa bánh, một tay đóng cửa lại, ngồi xuống tự hỏi Patrick đã về đến nơi chưa. Trong khi đó, Hồ Diệp Thao đang ngắm nhìn tủ quần áo bên trong.
"Thao Thao, cậu lấy hộ tôi cái túi màu tím được không? Túi có cái áo tím tôi mua cho Patrick ấy." Anh lên tiếng nhờ vả.
"Gì cơ?" Hồ Diệp Thao hỏi lại, cả đống túi xách và quần áo đang thu hút sự chú ý khiến cậu chẳng nghe rõ.
Lúc này, cánh cửa bất chợt được mở ra. Cao Khanh Trần đang nhai dở miếng bánh, nghe thấy tiếng cửa thì tưởng Patrick quay lại, mừng rỡ không thôi. Nhưng vào giây phút anh quay đầu lại, chỉ còn tiếng gục xuống nặng nề.
"Nine?" Hỏi mãi không thấy tiếng người đáp, Hồ Diệp Thao quyết định ra ngoài xem sao. Sau đó, cậu liền khựng lại.
Trước mặt cậu, là Cao Khanh Trần đang nằm dài trên nền sàn nhà lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền. Cậu hoảng loạn chạy đến.
"Nine! Có chuyện gì thế này..."
Chưa kịp dứt câu, Hồ Diệp Thao cảm thấy khung cảnh trước mắt mình mờ ảo vô cùng. Một thanh gậy cứng vừa giáng xuống, cả đầu cậu đau nhói, ngã khuỵu.
_______________________________
Có lẽ, nguy hiểm không chỉ đến với hai người, mà là ba người.
Lâm Mặc đang giãy giụa trong vòng tay của mấy tên lính, chúng tự dưng xông vào và lôi cậu đi. Cậu không hề biết mình sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết hét lớn trong vô vọng. Sau đó, một tên lính liền tiêm cho Lâm Mặc một liều thuốc mê, và cậu bất tỉnh mặc cho họ đem đi.
Đến khi tỉnh lại, Lâm Mặc nhận ra mình đang ở trong một căn phòng kín, chỉ có một chiếc cửa thông gió ở góc tường. Ngồi dậy khỏi băng ghế, cậu chưa kịp tỉnh táo sau tác dụng của thuốc mê, đầu vẫn vô cùng nhức nhối. Chợt có một giọng nói vang lên khiến Lâm Mặc đớ người.
"Tỉnh lại rồi hả..."
SUDDEN
______________
ai thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com