𝖉𝖊́𝖈𝖔𝖉𝖊𝖗
Hiện tại, tất cả mọi người đều đang có mặt tại phòng của Oscar và Trương Hân Nghêu, ngoại trừ Lưu Vũ và Nine.
"Đây là sơ đồ cấu trúc Blue Moon sao?" Lâm Mặc chỉ vào tấm bản đồ to đùng trên tay Trương Hân Nghêu.
"Mày lấy ở đâu thế Oscar?" Trương Hân Nghêu quay sang hỏi.
"Ờ thì, tao đi vệ sinh, thấy bà lao công đang cầm tờ giấy lạ lạ, chạy lại hỏi thì mới biết là sơ đồ, phải năn nỉ gãy lưỡi mới mượn được đấy. Tao xứng đáng được ghi nhận vì công lao này." Oscar vênh mặt tự hào.
Nhưng mọi người có vẻ không để ý cho lắm.
"Hình như đây là lối vào..."
"Tầng hầm thôi mà rộng bằng nhà tao luôn rồi."
"Tìm căn phòng đấy đi..."
Oscar thấy mình bị ngó lơ thì bức xúc không thôi, nhưng đành phải ngậm đắng nuốt cay trong lòng mà ngồi xuống thảo luận cùng họ.
"Ở đây." Giọng nói của Châu Kha Vũ không giấu nổi tia vui sướng. "Nó thông với kho chứa đồ của khách sạn."
"Nhưng em nghĩ người ta bỏ trống chỗ này lâu rồi." Patrick nói.
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Châu Kha Vũ đưa ra phương án.
"Phải đến tận nơi mới biết được. Gia Nguyên, Patrick và Oscar, ba người đi với tôi. Lâm Mặc và Trương Hân Nghêu, hai người ở lại đây để Bá Viễn không nghi ngờ. Có chuyện gì phải báo tôi ngay lập tức."
"Được."
"Vậy xuất phát thôi."
Châu Kha Vũ cởi áo khoác ngoài nhờ Trương Hân Nghêu treo lên, cậu chỉ mặc đúng một chiếc áo phông rộng rãi kèm theo quần bò để không vướng víu. Trương Gia Nguyên cũng thay áo, cậu mặc một chiếc hoodie rồi ném chiếc mũ lưỡi trai về phía Kha Vũ.
"Tránh camera. Với lại lúc đi anh khom lưng một chút, chiều cao của anh nổi bật quá dễ bị nhận ra đấy."
Châu Kha Vũ cảm ơn cậu em rồi đội mũ lên đầu, bịt thêm một chiếc khẩu trang che mặt.
Oscar thay đồ xong rồi mới để ý bản thân không có gì để nguỵ trang, bèn quay sang hỏi người bạn chí cốt.
"Hân Nghêu, có cái mũ nào không?"
Trương Hân Nghêu đang say sưa ăn cam, lắc đầu.
"Em có mũ này." Lâm Mặc giơ tay.
"Cho anh mượn với."
________________
"Wtf???" Oscar nhìn mình trong gương. Anh đang đội một chiếc mũ rộng vành, vành mũ điểm xuyết một bông hoa to đùng màu hồng rất xinh. Đằng sau, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ đều ôm bụng cười ngặt ngẽo, còn Trương Hân Nghêu chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tập trung vào chuyên môn ăn uống của mình.
"Xinh quá anh ơi." Patrick trêu chọc.
"Em nghe nói ở đây có câu lạc bộ "Hội các cô bé và quý bà" đấy, em nghĩ anh nên gia nhập." Trương Gia Nguyên cũng ôm bụng cười há há.
Châu Kha Vũ cố gắng nhịn cười, an ủi.
"Thôi đội tạm đi anh. Có còn hơn không."
"Đúng rồi đấy ạ, hi sinh vì nghệ thuật đi anh." Lâm Mặc đồng tình, giơ ngón cái ra trước mặt Oscar. Còn tại sao Lâm Mặc lại mang theo chiếc mũ này á? Chắc tại sáng hôm đấy hưng phấn quá mức nên bỏ nhầm mũ luôn, và cậu sẽ không nói rằng cái mũ này là của bà cậu đâu.
"Đành vậy"
Oscar chỉnh lại mũ, ngắm nghía bản thân thêm một lúc rồi bước ra ngoài.
"Chúng ta đi thôi. Hai người ở lại cẩn thận nhé."
_______________________________
"Mấy con người này, rốt cuộc nãy giờ làm cái trò gì vậy nhỉ? Thằng nhóc Châu Kha Vũ nữa, tự dưng gọi mình đến đây chỉ để trông Lưu Vũ? Có chuyện gì mà cứ úp úp mở mở không nói cho mình, bứt rứt quá!"
Cao Khanh Trần nghĩ, vẻ mặt cau có ngồi bên thành giường. Anh muốn cùng mọi người bàn bạc về kế hoạch xử lí Edward, chứ không phải ngồi đây làm diễn viên quần chúng cho bộ phim "Người đẹp ngủ trong rừng".
"Từ từ, Châu Kha Vũ có dặn mình khi nào nó tỉnh dậy thì pha một li sữa, rồi cho thuốc này vào."
Anh vừa nghĩ vừa đứng dậy, lấy cốc sữa đã pha sẵn từ trước, rồi thả một viên thuốc vào. Nhìn thấy tên của thuốc, Cao Khanh Trần không khỏi bàng hoàng.
"Soporific? Đây là một dạng thuốc ngủ mà, tại sao?"
Chợt người trên giường cử động nhẹ, cắt đứt mạch suy nghĩ làm anh hơi giật mình. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, anh cho vỉ thuốc vào túi áo.
"Lưu Vũ, em tỉnh rồi à. Uống một li sữa đi này."
Anh cầm cốc sữa tiến đến chỗ Lưu Vũ, người vẫn còn đang ngái ngủ. Nhìn em ấy có gì đấy lạ lạ, dù Cao Khanh Trần không thể nhận ra chính xác đó là gì, nhưng chắc chắn trên khuôn mặt có gì đấy khác thường.
Lưu Vũ giật lấy cốc sữa trên tay anh rồi ngồi dậy.
"Cảm ơn."
Cậu uống một mạch rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Cao Khanh Trần khẽ cau mày, Lưu Vũ sẽ không bao giờ hỗn như vậy.
Chờ cậu đi vệ sinh xong, anh còn tưởng cậu định làm gì, cuối cùng chỉ thấy người quay lại giường, nằm xoay lưng với anh, tiếp tục giấc ngủ.
"Anh đi ra ngoài có việc, em cần gì cứ báo với anh nhé."
Không có tiếng đáp lại.
Cao Khanh Trần đi ra ngoài, đóng cửa. Tuy nhiên, anh không đi đâu cả mà lại nấp vào một góc tối. Quả đúng như dự đoán, một lúc sau, cánh cửa được mở ra, một chàng trai mặc chiếc áo hoodie đen trùm kín người bước ra ngoài. Chờ người đi khuất, anh mới rón rén quay trở lại phòng, bước vào nhà vệ sinh.
"Đúng là cậu ta biết trong sữa có thuốc ngủ." Cao Khanh Trần nhếch mép, lấy tay quệt một giọt sữa vương lại trên thành bồn rửa mặt. Anh đã nghĩ đúng, là cậu ta uống sữa nhưng không nuốt xuống hết mà chạy vào nhà vệ sinh nhổ bằng sạch.
Anh tiếp tục đảo mắt kiểm tra những ngóc ngách khác, không có gì khả nghi. Rồi anh nhìn chiếc giường đang được trùm chăn kín mít, bước đến gần.
"Để xem cậu có bỏ lại thứ gì không nào."
Anh lật tung toàn bộ chăn gối lên, cho đến khi một thứ rơi bộp xuống đất. Thứ đó có màu da người, có vài vết rách và nhìn giống như...
"Là mặt nạ" Cao Khanh Trần không hề ngạc nhiên.
Không do dự, anh ra ngoài, khoá cửa cẩn thận rồi chạy sang phòng 204.
_______________________________
Châu Kha Vũ trên tay cầm tờ giấy, vừa đi vừa nghiên cứu.
"Daniel, cậu cũng ghê thật đấy, cho cả thuốc ngủ vào nước để Lưu Vũ uống rồi ngủ say như chết, lại còn nhờ Nine trông. Sao cậu biết đấy không phải Lưu Vũ?" Oscar mò mẫm đi sát vách tường.
Patrick huých nhẹ vai cậu. "Yêu nhau thì đương nhiên thấy khác cái là phải nhận ra liền, đúng không anh?"
Châu Kha Vũ không nói gì. Ban đầu, cậu không nghĩ gì nhiều, nhưng khi thấy những biểu hiện của anh dưới sảnh khách sạn hôm ấy, lòng cậu mới ngờ ngợ rằng anh đang bị giả mạo. Cho đến khi Trương Gia Nguyên kể cho cậu về chuyện ở phòng ăn thì cậu mới dám khẳng định suy nghĩ của mình là chính xác. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là phải tìm thấy anh bằng mọi giá.
"Anh đừng lo lắng quá, em tin anh Vũ sẽ không sao, dù gì còn Nghêu ca mà." Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ vai cậu trấn an.
Oscar ôm mặt.
"Tôi ngốc thật chứ, cứ tưởng bản thân bị hoa mắt, ai ngờ hoá ra cậu ta không phải bạn tôi thật."
"Em thấy khi nào cứu được hai người họ, anh nên thành tâm xin lỗi anh Nghêu, không thì đến cái nịt cũng không còn đâu." Gia Nguyên dùng nốt tay còn lại vỗ vai Oscar.
Hoàn cảnh bây giờ, ai nhìn vào khéo lại tưởng Trương Gia Nguyên là đàn anh đang an ủi mấy cậu em của mình ý chứ.
"Nhưng mà chúng ta cứ để hắn biết kế hoạch như vậy sao?" Patrick có phần lo lắng.
"Bình tĩnh, hắn chỉ biết là chúng ta đang tìm một thứ gì đấy, chứ không biết là đang tìm Hồ Diệp Thao. Vả lại, chúng ta chưa làm gì thì hắn cũng không dám manh động đâu, tốt nhất cứ phải thể hiện ra là chúng ta chưa nhận ra hắn để xem hắn tính làm gì." Châu Kha Vũ lên tiếng giải thích.
Trương Gia Nguyên gật đầu đồng tình.
"Em thấy hợp lí đó. Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cho ra căn phòng phía Đông, biết đâu cả anh Vũ lẫn anh Nghêu đều ở đấy."
"Để Lâm Mặc ở đấy một mình thật sự an toàn không?"
"Anh an tâm, em dặn ảnh kĩ lắm. Trong người anh ấy có kim tẩm thuốc mê và một con dao rồi, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Này, hình như đây là ngõ cụt rồi, ở đây bốn bề đều là tường." Oscar nhìn xung quanh, tay không ngừng tìm kiếm. Vì đây là hầm nên rất tối, chỉ có ánh đèn le lói từ bóng đèn nhỏ phía cầu thang rọi xuống, đủ để hiểu chỗ này kinh khủng biết nhường nào.
"Mùi gì ghê thế." Doãn Hạo Vũ lấy tay bịt mũi, không để ý va phải một hòn đá làm Trương Gia Nguyên ngã nhào xuống.
"Mày làm cái trò gì thế, đứng cẩn thận."
Patrick cúi đầu răm rắp, tay đỡ cậu bạn thân dậy. "Xin lỗi, xin lỗi."
Chợt cảm thấy bức tường sau lưng mình hơi nghiêng, Trương Gia Nguyên táy máy đẩy mạnh nó.
"Ruỳnh." Bức tường xoay một nửa về phía sau. Ba người còn lại mắt chữ A mồm chữ O nhìn con người trước mặt.
"Tài quá đấy, Nguyên Nguyên." Doãn Hạo Vũ khoác lấy vai cậu, cười tươi rói.
"Đến tận đây rồi mà tổ vẫn độ còng lưng, nên nói chúng ta may hay do xin được vía của..." Châu Kha Vũ cười khổ.
Lại nhớ tới anh rồi. Tim đau quá.
"Đi vào thôi."
___________
"Tối quá, ở đây không thể đầu tư nổi một cái đèn sao?"
Doãn Hạo Vũ bám vào tường mà đi. Cậu đã đeo khẩu trang rồi mà cái mùi hôi thối vẫn nồng nặc, hình như còn có mùi của máu nữa. Chân cậu tự dưng dẫm phải một thứ gì đó, nhưng vì quá tối nên không biết nó là gì.
Càng tiến sâu vào bên trong, mùi hôi trộn lẫn với máu ngày càng khủng khiếp.
Oscar phải cố gắng lắm để không nôn ra ngoài, Patrick và Trương Gia Nguyên cũng thế.
Châu Kha Vũ quyết định lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ. Cậu nhớ rõ là đã sạc nó rồi, nhưng bây giờ lại cứ nhấp nháy báo hiệu sắp hết pin. Thôi đành dùng thật tiết kiệm vậy.
Ánh đèn chiếu khắp căn phòng. Khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt họ.
Hồ Diệp Thao, Lưu Vũ và Trương Hân Nghêu đều không có ở đây. Thay vào đó là một đống bọc ngổn ngang, đúng hơn là xác chết vì chiếc bọc nào cũng đều dính máu cả. Có những vệt còn mới, cũng có vệt đã ngả sang màu nâu đậm. Có bọc còn bị hở, lòi cả tứ chi hay đầu ra ngoài. Những con bọ lúc nhúc trên đó, từng bộ phận bị chúng gặm nhấm không thương tiếc, mọi thứ thật ghê rợn.
"Oẹ..." Doãn Hạo Vũ không thể chịu được. Rồi cậu nhìn thấy thứ mình vừa dẫm phải, hoảng hốt tột độ. Đó là một bàn tay bị cắt phăng, trắng bệch, những vệt máu màu nâu tứ tung. Cậu kinh hãi chạy ra chỗ khác.
"Thì ra đây là tất cả xác của các nạn nhân đã bị Edward giết không toàn thây..." Châu Kha Vũ nuốt một ngụm nước bọt, nói.
Trong khi đó, Oscar quyết định đi thăm dò xung quanh, nếu cứ đứng ở đấy chắc anh truỵ tim mà chết mất. Anh thấy một giá sách cũ kĩ với mạng nhện chăng đầy. Nhìn một lượt, một thứ đập vào mắt khiến anh quyết định cầm nó lên, dùng tay phủi bớt bụi trên mặt kính. Thứ gì bây giờ tìm được cũng đều quý giá.
Trên tay Oscar bây giờ là một khung ảnh, tấm kính đã nứt nhưng tấm ảnh bên trong vẫn vẹn nguyên. Là một tấm ảnh đen trắng, có vẻ đã chụp rất lâu về trước. Có một người đàn ông cao lớn, nhoẻn miệng cười rất tươi; bên phải ông ta là một người phụ nữ nom rất phúc hậu, chắc là vợ. Bên trái là một người con trai, thấp đến hông của ông. Nhìn họ rất hạnh phúc.
Oscar gọi ba người kia đến và cho xem bức ảnh. Đột nhiên, họ nghe thấy có tiếng động.
"Mau tháo khung ảnh ra, cho tấm ảnh vào túi. Rất có thể là Edward quay lại, chúng ta phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt." Châu Kha Vũ nói rồi cả ba người chạy ra ngoài.
Patrick chạy lên cầu thang, chạy nhanh quá không may bị vấp xước một mảng da. Dù vậy, cậu vẫn đứng dậy bước tiếp, nhanh chóng đến chỗ cánh cửa.
"Chết tiệt, cửa bị khoá rồi."
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chạy ngay theo sau. Oscar cũng chạy, nhưng áo anh lại bị mắc vào một cái móc. Anh cố gắng gỡ nó ra nhưng không thể. Đằng sau anh, một bóng đen giơ cao chiếc gậy.
"Oscar!!!"
WATCH OUT
_____________
chuyện gì thế nhỉ?
các cô có suy nghĩ gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com