𝖋𝖊𝖚
"You are really brave, do you know that?"
Lâm Mặc ngước mắt lên nhìn cái loa đang được treo lẳng lơ trên góc trần nhà, vô cùng bức xúc.
"Này, tôi không có điều kiện được học nhiều thứ tiếng như ông, nên là đừng cậy mình am hiểu muốn nói gì thì nói nhen, ít nhất nói gì để tôi hiểu được chứ."
"Đây là đất Trung Quốc, làm ơn nhập gia tuỳ tục cái coi."
Cậu cứ thế xổ một tràng khiến cho người đứng trước màn hình vô thức nở một nụ cười nhẹ.
Thú vị đấy.
"Vậy sao, thật sơ suất quá, xin lỗi nhé."
Lời nói tiếp tục được phát ra, nhưng tuyệt nhiên Lâm Mặc không thể đoán được là ai, vì giọng đã bị biến đổi trở nên ồm ồm khó nghe.
"Ông không dám dùng giọng thật nói chuyện với tôi sao? Cũng hèn quá đấy."
Cậu cố gắng khiêu khích đối phương hòng tìm kiếm chút sơ hở.
Nhưng con mồi thì làm sao có thể qua mắt được thợ săn đây?
"Lâm Mặc, tôi cảnh cáo cậu lần cuối. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, đừng để tôi phải kết thúc nó sớm hơn dự kiến."
"Còn làm loạn một lần nữa, sẽ có người mất mạng đấy."
"Nhớ lấy điều này."
Tiếng micro phụt tắt, Lâm Mặc mệt mỏi khuỵu xuống.
Hắn, một lần nữa, lôi tính mạng của bọn họ ra để đe doạ cậu.
Và đương nhiên, lần nào hắn cũng thành công.
Trông cậu không khác nào một con rối bị tuỳ ý chơi đùa.
Lâm Mặc vò đầu, thầm chửi rủa bản thân thật ngu ngốc.
Ngu ngốc khi bị lừa.
Ngu ngốc để cho hắn điều khiển.
Ngu ngốc rơi vào bẫy của hắn.
Và ngu ngốc...khi không tin Trương Gia Nguyên.
Suy nghĩ một hồi, cậu khó khăn đứng dậy, đi về phía bộ bàn ghế bằng gỗ cũ kĩ, ngồi xuống xúc từng miếng cơm bỏ vào miệng.
Cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.
Cậu nhất định sẽ trốn thoát khỏi đây, bảo vệ bọn họ.
Và trả thù cho Lưu Vũ.
_______________________________
Awdred bước ra khỏi đồn, lắc đầu ngán ngẩm nhìn mấy vị cảnh sát bên cạnh mình, nói tiếng Trung vô cùng thông thạo.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể tiết lộ gì thêm."
Trương Gia Nguyên và Oscar đứng khoanh tay, dựa vào bức tường cách đó không xa, quan sát từng cử chỉ hành động của hắn.
"Cậu có chắc đây là người chúng ta cần tìm?" Oscar quay sang hỏi với vẻ mặt ngờ vực.
Trương Gia Nguyên không trả lời, ánh mắt vẫn không rời người trước mặt dù chỉ một li.
Chắc chắn là hắn ta.
Không thể lẫn đi đâu được.
"Anh còn nhớ hắn ta tên gì không?"
"Hình như là Awdred?"
"Đúng, giờ anh sắp xếp lại các chữ trong tên của hắn ta một chút đi."
Oscar nghe xong liền ngẫm nghĩ một lúc, hai mắt mở to.
"No way..."
"Là hắn đó."
Trương Gia Nguyên kiên định.
Awdred chính xác là Edward.
Oscar nhăn mặt.
"Tôi đang tự hỏi tại sao chúng ta không nhận ra điều này sớm hơn."
Đáp lại anh là một cái lắc đầu.
"Kể cả có nhận ra sớm, chúng ta cũng không làm được gì, bởi manh mối lúc đó quá mờ mịt, không thể nào nghi ngờ người ta mà không có cơ sở. Còn bây giờ thì chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao?"
Mục tiêu đã sáng tỏ. Thứ mà bọn họ cần nhất bây giờ, chính là bằng chứng quyết định để rồi kết thúc cuộc chơi này.
Vì Lưu Vũ, vì Lâm Mặc.
Vì tất cả mọi người.
"Có cần báo cho Daniel không?"
Trương Gia Nguyên cười nhẹ.
"Không cần đâu, anh ấy có lẽ đã biết trước cả chúng ta rồi..."
Dẫu vậy, mọi thứ vẫn là quá muộn để cứu lấy một thiên thần...
_______________________________
Đối với những người ở nguyên 1 chỗ, không đi đâu cả như Cao Khanh Trần và Hồ Diệp Thao thì họ chỉ có 3 nhiệm vụ chính: ăn, ngủ và nghỉ.
Tất nhiên, không một ai dám để hai người họ ở một mình, vì thế mà Trương Hân Nghiêu, Oscar và Châu Kha Vũ luôn thay phiên nhau túc trực gần cửa phòng.
Tuy đã xuất viện nhưng thể lực của Châu Kha Vũ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên hầu hết các ca trực của cậu đều được hai người còn lại sắp xếp trông thay.
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, Cao Khanh Trần và Hồ Diệp Thao đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm cúng.
Căn phòng tối đen, ánh trăng len lỏi xuyên qua khung cửa sổ nhỏ bé.
RẦM
Cánh cửa gỗ cũ kĩ bỗng mở toang, đập vào thành tường thô bạo.
Hồ Diệp Thao bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh, còn Cao Khanh Trần vẫn có chút mơ màng.
Bước chân ngày một nặng nề lê trên nền nhà.
Một bóng người tiến gần đến giường của bọn họ, vươn tay ra như muốn túm lấy cả hai.
Đến lúc này, Cao Khanh Trần mới hoảng hồn, hai người cùng hét lớn.
"AAAAAAAAAAAAAAA"
Họ không thể ngừng hét. Người trước mặt giờ đã gục xuống, máu bắt đầu lan ra tấm ga giường trắng muốt. Trong bóng tối thoắt ẩn thoắt hiện, một vật gì đó bằng kim loại, phát sáng cắm phía sau lưng người đó.
Di chuyển ánh mắt xuống khuôn mặt của thi thể, Hồ Diệp Thao khựng lại. Sự sợ hãi và hoảng loạn hiện lên rõ nét trên những đường nét thanh tú.
Cao Khanh Trần cũng nhận ra, nỗ lực gào thét, hai hàng nước mắt lăn dài.
Ánh trăng bàng bạc, để lộ một khuôn mặt điển trai đang nhăn nhó, biểu cảm vô cùng bất lực. Đôi mắt chết, trợn trừng nhìn hai người đầy vẻ bất ngờ, đau xót và...tội lỗi.
"Tiểu Cửu!"
Doãn Hạo Vũ ngồi ở dưới đồn, nghe thấy tiếng la thất thanh liền bật dậy chạy lên tầng trên. Châu Kha Vũ đang nằm nghỉ cũng nhảy ra khỏi giường, phóng vụt về hướng phát ra âm thanh.
Khi tất cả đều có mặt thì Santa và Lưu Chương đã đứng ngay cửa, nhìn thẳng vào hiện trường trước mặt. Tay Santa cứng đờ đặt trên công tắc đèn.
Lưu Chương cũng vậy, khuôn mặt của cậu trắng bệch, lập tức xông đến cạnh thi thể.
"Trương Hân Nghiêu!!!"
Cậu lay thử, không thấy có bất cứ ý thức nào.
"Gọi cấp cứu ngay đi! Ai cũng được, nhanh lên!!!"
__________________
Tất cả đèn đều được bật sáng. Đồn cảnh sát lại bắt đầu tấp nập người chạy đi chạy lại, cảnh tượng vô cùng náo loạn vì sự việc vừa xảy ra.
Rõ ràng đã ở gần nơi bảo vệ, vậy mà vẫn có người gặp nguy hiểm.
Doãn Hạo Vũ và Oscar đang ra sức vỗ về hai con người đã trực tiếp chứng kiến thảm cảnh vừa rồi. Cho dù có mạnh mẽ đến cỡ nào, thì nhìn thấy người chết ngay trước mặt ai chả khóc thét chứ?
"Anh ấy thế nào?" Lưu Chương ở ngoài hành lang nghe điện thoại, cơ mặt nhăn hết lại.
Ở đầu dây bên kia, giọng Trương Gia Nguyên run run đáp lại.
"Không biết nữa, bác sĩ bảo...khó lòng qua khỏi..."
Cổ họng Lưu Chương nghẹn lại.
"Cứ liên tục cập nhật cho tôi nhé."
Cúp máy xong, cậu thở dài.
Đã hai giờ đồng hồ trôi qua, không gian như đang vùng vẫy trong vô vọng.
Tất cả vẫn yên vị ngồi trong căn phòng có phần chật hẹp, mỗi người chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của mình.
Cao Khanh Trần và Hồ Diệp Thao vẫn không hết thất thần dù đã ổn hơn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh như một cơn ác mộng, nhưng lại chân thực đến từng chi tiết, khiến họ phải chấp nhận sự thật đầy tàn khốc.
Lưu Chương rảo bước vào phòng, lặng lẽ ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền.
"CCTV không có, dấu vân tay cũng không hề, vụ này hẳn đã được lên kế hoạch rất bài bản." Châu Kha Vũ lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt đến bức người.
"Em nghĩ ở đây có ai đó muốn ám sát Nghiêu ca, chứ thật sự việc xâm nhập vào từ bên ngoài nghe hơi bất khả thi. Những đồ vật bị mất ở phòng sách chẳng có giá trị gì, cảnh bị trộm trong phòng cũng được suy đoán là dựng lên mà." Doãn Hạo Vũ cũng nói ra ý kiến của mình.
"Có 2 điểm mấu chốt. Đầu tiên, tại sao thứ giá trị nhất tên đó lấy, lại là cây bút Mont Blanc trong phòng ngủ?" Santa tự hỏi. "Đó cũng là thứ duy nhất bị mất ở trong phòng."
"Điều thứ hai, đó là Trương Hân Nghiêu bị tấn công ở phòng ngủ. Giờ đấy là phiên túc trực của anh ta trước cửa phòng này, tại sao anh ta lại quay về phòng ngủ? Sau đó, cửa bị khoá ngoài không rõ lí do, vì vậy mà anh ta cố gắng leo qua cửa sổ bằng các vách tường hẹp, đến cầu thang tầng 2 rồi chạy vào phòng của hai người - phòng gần nhất. Ở những nơi ấy đều có vết máu, nhưng phòng đọc sách lại tuyệt nhiên không thấy một vệt nào, điều đó chứng minh Trương Hân Nghiêu không hề xuất hiện ở đó. Từ đấy, có thể kết luận là tên sát nhân cố tình xáo trộn phòng sách, sau đó mới ra tay với anh ta để chúng ta hiểu sai quá trình giết người của hắn."
"Nhưng tại sao hung thủ lại...không giết chết anh ấy luôn?" Doãn Hạo Vũ dè dặt hỏi.
Lưu Chương im lặng nãy giờ, bỗng chốc đều đều cất giọng.
"Có lẽ là vì hắn đinh ninh Trương Hân Nghiêu đã tắt thở."
Santa nhận xét thêm. "Hoặc là vì một lí do nào đó khiến hung thủ buộc phải rời hiện trường ngay lập tức."
Chợt máy điện thoại của tất cả rung lên.
Oscar nhanh nhẹn, tay rút điện thoại ra. Nhìn chằm chằm vào màn hình, khuôn mặt anh dần trở nên tối sầm.
"Sao thế?" Hồ Diệp Thao ngồi bên cạnh hỏi.
Anh nuốt nước bọt một cái, ngẩng mặt lên nhìn khắp phòng một lượt.
"Tất cả mở điện thoại ra đi. Là tin quan trọng."
Nghe đến đây, chỉ có ai ngu mới không hiểu ý của Oscar.
Họ, lại tiếp tục mất đi một người nữa rồi.
LOST
__________________
mong các cô sẽ không ai bị sốc ha...
tui ở đây mở một chuyên mục, đoán xem ai sẽ là người chết tiếp theo?
ai đoán đúng tui sẽ tặng 1 oneshot viết theo yêu cầu sau khi hoàn fic nè, miễn là nằm trong tổ đội 6 người Hoàn Châu là oke ^^
và vẫn là phải nhắc lại một lần nữa, chuẩn bị một trái tim khoẻ mạnh để tiếp tục gặm nhấm mạch truyện này nhíe 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com