𝖓𝖔𝖈𝖙𝖚𝖗𝖓𝖊
*mở đầu tuần mới bằng một chap mới ^^
hãy chuẩn bị khăn giấy và một trái tim khoẻ mạnh để đọc chap này nhíe, rớt tim là tui khum chịu trách nhiệm nhen 🙄
_____________
"You call me papa?"
Người ngồi trên ghế vô cùng hài lòng. Gã chìa tay ra, đưa hai bức ảnh cho Lâm Mặc.
"Your target, I want you to rip off their heart for me. Try your best or else...you've known the consequence."
Hắn nở một nụ cười.
Một nụ cười thoả mãn của kẻ sát nhân.
_______________________________
Lưu Vũ đặt một tay lên đầu. Cái tên này quen lắm, chắc chắn cậu đã nghe ở đâu đó rồi. Trương Hân Nghêu liền cốc vào đầu cậu.
"Đồ ngốc nhà em, đây là Hồ Diệp Thao, con trai của bà Diana với ông Arthur đó."
Lưu Vũ bĩu môi một cái rồi lấy hai tay nắm chặt vai Hồ Diệp Thao. Lần trước, hai người chưa kịp làm gì đã phải bỏ chạy vì có người quay lại, canh mãi đến bây giờ mới có thể trở về căn phòng này. Ban đầu, cậu không nhận dạng được bất cứ thứ gì về người trước mặt, nhưng sau khi quen dần với bóng tối, khuôn mặt cậu ta hiện lên gầy rộc khiến cậu khẽ rùng mình.
"Đừng lo, chúng tôi sẽ cứu..."
Chưa kịp dứt câu, Trương Hân Nghêu đã nghe thấy tiếng động ở bên ngoài.
"Chết tiệt, mới được 5 phút thôi mà."
Ngay lập tức, anh lôi Lưu Vũ trốn vào một góc tối mà không kịp nói gì. Hồ Diệp Thao cũng nhận ra, nhanh chóng trở lại ghế ngồi, khuôn mặt vô định hướng về cửa sổ nhưng trong lòng đang lo sợ tột độ.
Đúng như dự đoán, một bóng đen bước vào, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Hồ Diệp Thao có thể nhìn thấy hình dáng phản chiếu qua lớp kính, thân thể dần lạnh toát.
Cậu ta là ai?
Lưu Vũ và Trương Hân Nghêu nấp vào một góc, cậu không ngừng run rẩy mặc cho anh đã ôm rất chặt. Anh còn phải lấy tay bịt miệng cậu để không phát ra bất kì tiếng động nào.
Bóng đen cao lớn di chuyển khắp phòng. Có vẻ hắn nhìn trong bóng tối rất tốt nên lần lượt lật tung tất cả mọi đồ đạc lên. Trương Hân Nghêu cắn chặt môi, tình thế hiện tại thật sự là ngàn cân treo sợi tóc.
Một lúc sau, bóng đen dần trở nên hoang mang. Hồ Diệp Thao vì quá yếu nên đã ngã xuống, ngất đi khiến cả hai không khỏi lo lắng. Chợt có tiếng động ở ngoài, bóng đen toan bước ra cửa.
"Ưm..."
Thôi xong rồi.
Đang mở cờ trong bụng vì tên kia sắp rời đi, tự dưng chân Lưu Vũ chạm phải một thứ mềm mềm cứng cứng.
Là một bàn tay người bị cắt ra, thối rữa.
Đến lúc này, cậu không thể kiềm chế nổi nữa, thật kinh tởm!
Trương Hân Nghêu vỗ trán, linh hoạt rút khẩu súng ra khỏi túi quần. Chiến đấu trong điều kiện thiếu ánh sáng, cũng thú vị đấy.
Bóng đen nghe thấy tiếng động thì lập tức quay lại, nhanh chóng tìm được cả hai. Hắn nhếch mép, rút dao ra, nhảy vọt về phía họ. Trương Hân Nghêu đứng chắn cho Lưu Vũ, do anh khá quen với bóng tối và nhạy bén với tiếng động nên không quá khó để xác định được mục tiêu. Anh bóp cò súng lần thứ nhất, quả nhiên bóng đen bị trúng đạn, ngã xuống đất đau điếng.
"Hmmmm..."
Gã đàn ông nhìn qua màn hình, vẻ mặt có phần đen lại.
"Papa, let me do it. Just a useless guy."
"Just wait." Gã ra hiệu cho đám lính dừng lại.
"I know he's more than his cover."
_______________
Trương Hân Nghêu tiến lại gần, bóng đen đã bất tỉnh. Anh có cảm giác người này rất quen thuộc, Lưu Vũ vì quá sợ hãi mà co rúm lại một chỗ. Anh quỳ một chân xuống đất, nhìn một lượt. Chợt hai mắt anh mở to.
Đây là...
Roẹt
"Nghêu ca!!!" Lưu Vũ gào lên sau khi nghe thấy tiếng dao sắc lẹm.
Trương Hân Nghêu nhăn mặt vì đau đớn, ôm lấy tay, nếu không né kịp thì chắc anh đã đi tong một bàn tay rồi.
Nhưng mà...
Khẩu súng đang nằm dưới đất!!!
Đang định quay lại bảo Lưu Vũ nhặt khẩu súng lên, anh đã bị từng nhát dao đâm trúng kèm theo những cú đấm liên hoàn. Mấy ngày nay không ăn gì, sức của anh đã không thể nguyên vẹn như lúc đầu. Giờ còn đau đớn thế này, thật sự không có cách nào đáp trả.
Lưu Vũ đau khổ trước những âm thanh chói tai. Cậu muốn giúp nhưng không hề có gì trong tay, phải làm sao đây?
Chợt chân cậu va phải một thứ.
Là khẩu súng của Trương Hân Nghêu. Cậu cầm lấy, nhưng không thể xác định được mục tiêu ngắm bắn.
Cậu quyết định tiến gần về phía cửa sổ, lợi dụng chút ánh sáng le lói để tìm mục tiêu. Nhưng éo le làm sao, vào khoảng khắc Lưu Vũ nhận ra người trước mặt, cậu chết lặng.
Trương Hân Nghêu đã ngã xuống, cố dùng chút sức lực cuối cùng hét thật lớn.
"Lưu Vũ, phải bắn!"
Cậu run rẩy hướng nòng súng. Bóng đen càng đến gần, cậu càng vô thức lùi về sau trong sự sợ hãi, quyết tâm dùng tất cả can đảm, khó khăn mở miệng.
"Lâm...Mặc?"
Người trước mặt không trả lời mà tiếp tục bước đến. Lưu Vũ mắt rơm rớm, chắc chắn đây là Lâm Mặc. Dáng người ấy, khuôn mặt ấy, mái tóc ấy chính xác là của cậu, người anh em mà Lưu Vũ yêu thương nhất.
"Ta không phải Lâm Mặc. Ta là Raven."
Lưu Vũ khó hiểu tột cùng. Rõ ràng là Lâm Mặc mà, Raven ở đâu ra?
Nghĩ đến đây, cậu lập tức hiểu ra vấn đề. Đến nước này, cậu quyết định buông súng, ôm chặt lấy người trước mặt. Chắc chắn là Edward đã làm gì Lâm Mặc rồi, Lưu Vũ không thể nào làm cậu ấy đau được, thật sự là không thể.
Thà cứ để cậu bị giết còn hơn.
Và rồi, từng nhát dao liên tiếp rơi xuống thân hình nhỏ bé gầy gò. Cậu không kêu gào cũng không chống cự, cố gắng gạt chiếc kính hồng ngoại trên mặt cậu bạn thân. Từ đó, Lâm Mặc cũng bị mất phương hướng.
Lưu Vũ choáng váng, máu chảy đỏ thẫm cả chiếc áo lấm lem.
"Mặc Mặc...mình thương cậu lắm...chúng ta mãi là tri kỉ, nhé?"
Cậu nhìn bóng đen trước mặt, mỉm cười rồi gục xuống.
Lâm Mặc rơi vào trạng thái thất thần.
Tên cậu là Lâm Mặc? Chẳng phải papa nói tên cậu là Raven sao? Còn cậu ta là ai? Không lẽ...
Như bị điều khiển, Lâm Mặc mất thăng bằng rồi ngất lịm đi, cả người đáp xuống mặt đất lạnh lẽo.
"Go get him."
"Yes, papa."
Cả 4 người trong căn phòng. À không, đúng hơn là 4 cái xác, bởi trái tim và linh hồn họ sắp rời đi rồi.
Những chuyện xảy ra sau đó
Tất cả đều không rõ nữa...
_______________________________
Píp
Píp
Píp
Lâm Mặc mở mắt, đầu đau như búa bổ, ánh sáng của phòng bệnh chói loá quá. Quay sang bên trái, cậu thấy một chàng trai cũng đang nằm trên giường bệnh, khắp thân trên bị băng bó, trên tay chi chít mũi tiêm và kim truyền nhưng lại không nhìn rõ mặt được vì đang đeo ống thở. Tiếng kêu của máy điện tâm đồ bên cạnh khiến cậu giật mình.
"Nhịp tim của cậu ta yếu quá..."
Cạch
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, một nhóm người bước vào. Lâm Mặc liền nhanh trí nhắm mắt lại.
"Từ giờ phải canh chừng cẩn thận, một phút cũng không được lơ là."
"Nhất trí."
"Anh qua xem Trương Hân Nghêu với Hồ Diệp Thao đi. Em với Gia Nguyên sẽ ở đây. Patrick và Nine đang trên đường đến rồi."
"Được."
Lâm Mặc tính toán trong đầu. Dựa theo bước chân, có tất cả bốn người đi vào, và hai người đã ra ngoài, tức là giờ trong phòng còn lại hai. Đặc biệt, một người trong số họ...có mùi hương rất quen.
Chợt bàn tay bị nắm lấy, cậu muốn giằng ra mà không được vì bản thân đang giả vờ bất tỉnh. Chết tiệt!
"Mặc Mặc, anh nghe thấy em nói không?"
"Chắc anh giận em lắm vì em đã không cứu được anh. Em xin lỗi..."
"Anh tỉnh lại được không Mặc Mặc, em hứa sẽ không chọc anh nữa..."
Trương Gia Nguyên cầm tay cậu, đặt một nụ hôn lên đó. Lâm Mặc cảm nhận trên tay mình có thứ nước âm ấm.
Là nước mắt sao?
"Mình tên Lâm Mặc. Còn cậu?"
"Trương...Gia Nguyên."
"Vui quá! Chúng ta làm bạn nhé!"
"Nguyên Nguyên, đừng đi..."
"Tớ sẽ trở lại. Tớ hứa."
Từng câu nói lạ hiện về khiến đầu cậu càng thêm đau nhức, không chịu được mà kêu lên khe khẽ.
Trương Gia Nguyên thấy người trên giường cử động liền vui sướng phát điên, một nụ cười tươi hiện hữu trên khuôn mặt xanh xao.
"Mặc Mặc, anh tỉnh rồi!!!"
"Để em chạy đi gọi bác sĩ."
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ cậu em trai chạy hớt hải ra ngoài, rồi lại hướng mắt về phía Lưu Vũ đang nằm bất động mà thở dài.
"Bệnh nhân này...Mất máu quá nhiều, nội tạng tổn thương khá nghiêm trọng, các vết đâm đều cực kì sâu, cơ thể lại suy nhược, tôi e là..."
Trương Gia Nguyên và Oscar phải khó khăn lắm mới ngăn không cho Châu Kha Vũ đấm tên bác sĩ. Mắt anh hằn lên những tia máu đỏ ngầu, khuôn mặt thì phờ phạc. Từ khi Lưu Vũ đi, anh đã không màng đến việc chăm chút bản thân nữa rồi.
Châu Kha Vũ vốn lên kế hoạch tấn công Henry để dụ hắn vào tròng moi thông tin, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Anh không thể thân mật với bất kì ai khác vì mỗi lần như vậy, dáng vẻ của Lưu Vũ luôn xuất hiện trong đầu vô cùng rõ nét.
Châu Kha Vũ cười đau đớn.
Tiểu Vũ, dù có lên thiên đường hay xuống địa ngục, em đều đi cùng anh đến cuối trời cuối đất, vĩnh viễn không buông tay...
Thế nên là, anh mở mắt ra nhìn em một lần được không anh ơi?
Con xin Chúa, Chúa muốn con làm gì cũng được, lấy đi của con cái gì cũng được, con chỉ muốn Tiểu Vũ của con sống một cuộc đời vui vẻ an nhiên thôi.
Anh ơi, mở mắt ra đi mà, xin anh đấy...
Châu Kha Vũ gục đầu xuống giường, tấm ga trắng tinh đã thấm đẫm nước mắt. Tiếng điện tâm đồ vẫn kêu, từng đường chạy chỉ nhích lên một chút, nhẫn tâm dày vò chàng thiếu niên trẻ.
Without you, I'm just a sad song...
_______________________________
Oscar nhìn cậu bạn chí cốt đang nằm bẹp trên chiếc giường trắng.
"Bác sĩ nói cậu bị chấn thương nặng, cả bên trong lẫn bên ngoài. Rốt cuộc cậu đã bị đánh như thế nào vậy bro?"
Trương Hân Nghêu có sức sống thật bền bỉ. Chấn thương nhiều như thế mà nhịp tim vẫn khá ổn định, gương mặt không hề có chút yếu ớt.
Đột nhiên, Santa xông vào.
"Nguy rồi! Patrick vừa gọi cho tôi. Trên đường đến đây, thằng bé và Nine đụng trúng một xác chết rơi từ trên cao xuống mà không rõ nguyên nhân. Chúng ta phải đến đó ngay!!!"
Đúng lúc này, bàn tay của Hồ Diệp Thao khẽ giật giật.
A new journey begins!
_________________
đừng ai hỏi tui đừng ai đánh tui tui hơm biết gì hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com