𝖗𝖚𝖕𝖙𝖚𝖗𝖊
Lâm Mặc cùng mọi người đều đang chạy loạn lên tìm Lưu Vũ. Tự hỏi không biết cậu ta đi đâu nữa, mà anh Nghêu đi tìm mãi cũng không thấy quay lại. Rốt cuộc hai người họ đâu rồi?
Từ đằng xa, thân ảnh nhỏ bé chầm chậm bước tới. Lâm Mặc liền chạy đến ôm chầm lấy.
"Đi đâu vậy hả, làm tao lo chết mất."
Lưu Vũ khá mệt nhưng vẫn đáp lại cái ôm của người bạn thân. Thật may mắn là cả anh lẫn Nghêu ca đều chạy thoát được, từ bây giờ chắc anh sẽ không bao giờ dám đi một mình nữa đâu.
"Xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi." Anh nhàn nhạt nói.
"Mau đi tìm Châu Kha Vũ đi, thằng nhóc đang lật tung cả cái khách sạn này lên rồi."
Lưu Vũ không đáp lại, chỉ gật đầu một cái rồi chạy đi.
____________
Châu Kha Vũ ngồi tạm xuống một cái ghế, thở hồng hộc. Lưu Vũ đã đi hai tiếng đồng hồ rồi, anh ấy đang ở đâu?
Chợt có một bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu.
"Đã tìm thấy chưa?" Henry hỏi, ngón tay vẫn tiếp tục mân mê.
"Chưa." Châu Kha Vũ hất văng bàn tay đang đặt trên vai mình. "Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc."
Henry không vui khi thấy người trước mặt khước từ mình. Áo sơ mi của cậu đã ướt đẫm một mảng mồ hôi, ba cúc áo đầu không cài khiến cho thân hình săn chắc lấp la lấp ló. Thấy vậy, anh mỉm cười đắc ý, một tay vuốt nhẹ từ chiếc cổ trắng ngần rồi từ từ tiến sâu vào bên trong áo, một tay cởi từng nút thắt còn lại.
Châu Kha Vũ vội nắm chặt lấy cổ tay của Henry kéo ra, đôi mắt hằn lên tia máu mà gằn giọng.
"Đừng để tôi phải ngứa mắt. Mau cút đi."
"Kha Vũ!"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Châu Kha Vũ không giấu nổi niềm vui sướng, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi chạy như bay về phía trước. Cậu nhấc bổng anh lên, còn ở phía sau, Henry nhìn hai người bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Thả anh xuống!" Lưu Vũ giãy giụa.
"Hứa với em lần sau sẽ không đi đâu một mình nữa."
"Anh hứa, giờ cho anh xuống đi, chóng mặt quá."
Châu Kha Vũ ôm chặt anh vào lòng.
"Em lo lắm đấy, anh biết không hả?"
Cậu định hôn lên trán nhưng lại bị anh đẩy ra.
"Hôm nay anh hơi mệt, anh về phòng nghỉ trước, lát nữa em về rồi chúng ta nói chuyện nhé."
"Được." Cậu mặc dù có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
_______________________________
"Cậu làm tôi lo sốt vó đấy, từ nãy đến giờ đi đâu mà giờ mới vác mặt về hả?" Oscar trên tay cầm lon soda uống dở, nhìn chằm chặp con người đang úp mặt vào gối. Về thì muộn, đã thế còn không thay quần áo, chả biết đã rửa tay rửa chân chưa mà đã trèo lên giường rồi. Quan trọng là bộ vest hàng hiệu xịn xò kia lại rách tơi tả, cỏ cây dính hết lên, không biết cậu ta đã làm cái trò gì nữa.
"Đang mệt lắm, kệ tôi đi." Trương Hân Nghêu uể oải nói.
Oscar ngán ngẩm lắc đầu. Nhưng lạ thật, sống chung với Trương Hân Nghêu từ thời sinh viên đến giờ, anh hiểu rõ tính nết của cậu ta trong lòng bàn tay. Tên này vô cùng sạch sẽ, tuyệt đối không bao giờ chịu vác cái thân hôi thối lên giường nằm, cho dù có mệt đến mấy cũng phải tắm rửa tươm tất mà nhỉ? Lại còn không nhớ phòng mình ở đâu, tiếng nước ngoài đến một chữ bẻ đôi cũng ậm à ậm ờ, nếu không gặp anh thì chắc cứ lang thang ở ngoài luôn. Thằng này đi cùng Lưu Vũ xong tẩu hoả nhập ma à?
Không chần chừ, Oscar đến dựng cái thân kia dậy rồi lôi thẳng vào phòng tắm, hét lớn.
"Không tắm rửa sạch sẽ thì đừng hòng nằm lên giường."
Một lúc sau, Trương Hân Nghêu bước ra, mùi sữa tắm thơm phức cả căn phòng khiến Oscar rất hài lòng.
"Được, giờ cậu đi ngủ đi, hôm nay vất vả rồi." Anh nằm xuống giường rồi chùm chăn kín mít.
Trương Hân Nghêu không nói gì, sấy tóc cho khô rồi lên giường đi ngủ. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh bật dậy, chạy vào phòng vệ sinh, nhìn ngắm một lúc rồi mới an tâm trở lại.
Trên mắc treo có một túi đựng quần áo, nó bị rách thành nhiều mảnh, có cả những vệt máu đã khô.
_______________________________
Lưu Vũ nhìn ngắm khung cảnh về đêm tại phòng của mình. Châu Kha Vũ cần tắm rửa nên anh phải chờ hơi lâu. Cánh cửa phòng tắm mở ra, thân ảnh cao ráo tiến tới gần, mỉm cười vòng hai tay ôm lấy eo anh.
"Anh không định đi tắm sao?" Cậu hôn nhẹ lên má anh.
"Em phải bỏ anh ra trước đã." Lưu Vũ dùng lực kéo hai tay đang ôm mình ra.
"Nhưng em không muốn."
Lưu Vũ xoay người lại rồi đẩy nhẹ Châu Kha Vũ ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Giờ không phải lúc. Anh muốn hỏi em một chuyện."
"Gì thế ạ?"
"Em với cậu trai kia...là như thế nào?"
Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt mình. Vẫn là Lưu Vũ, nhưng ánh mắt ấy sao xa lạ quá. Nó không có hình bóng của cậu, cũng không sâu và trìu mến như bình thường.
"Anh đừng nghĩ nhiều. Em với anh ta chẳng có gì với nhau cả."
"Không có gì? Anh thì không nghĩ như vậy đâu."
Châu Kha Vũ kiên nhẫn giải thích.
"Chúng em mới nói chuyện với nhau mà, có quan hệ gì được chứ."
"Ai mà biết được, xung quanh em có biết bao nhiêu nam thanh nữ tú, anh kiểm soát không nổi. Mà anh so với bọn họ thì là cái thá gì chứ, haha..."
Lưu Vũ cười đau khổ.
"Anh làm sao vậy hả? Em làm gì có lỗi với anh sao?"
Châu Kha Vũ tiến tới định ôm anh nhưng lại bị gạt ra, nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Vũ.
"Chúng ta chia tay đi. Anh mệt rồi, anh cần thời gian suy nghĩ."
Nói rồi, anh chạy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Châu Kha Vũ đứng hình, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Cậu quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm mặt, đau khổ đến tột cùng.
Please... don't leave me
_________________
các cô có suy đoán gì chưa nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com