ba mươi bốn
tôi đan tay tôi vào tay anh, mới đầu anh có chút ngại ngùng nhưng sau đó cũng quen dần. khi thấy anh đỏ mặt, tôi như bị trái tim điều khiển, không nói không rằng cuối xuống hôn lên má anh một cái.
anh xấu hổ lấy bàn tay còn lại che mặt, rồi còn cười khúc khích trông như em bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com