hai mươi bảy
tôi tiến lại gần chỗ chiếc giường của chúng tôi, tay nhẹ nhàng mở chiếc chăn ra.
gương mặt anh tèm nhem nước mắt, tiếng thút thít nhỏ vẫn cứ vọng mãi trong căn phòng nhỏ, tay tôi lướt nhẹ trên gương mặt quá đỗi xinh đẹp của anh.
"yoongi..." tôi nhẹ nhàng gọi tên anh, đáp lại tôi vẫn là tiếng thút thít của anh.
"yoongi, tôi...tôi lúc đó chỉ là...là quá tức giận thôi nên...nên..."
anh vẫn không trả lời tôi, anh chỉ ngồi dậy và nhào tới ôm tôi, tôi cũng có hơi bất ngờ, nhưng vẫn ôm lại anh, một tay tôi ôm eo anh, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng anh như an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com