trên đời có nhiều chuyện kì lạ.
chẳng hạn như ngày kỉ niệm yêu nhau vốn phải là ngày các cặp đôi tặng nhau quà và tung tăng đi chơi, thì jaehyun và woonhak lại chọn buông bỏ nhau.
hai năm. đã tròn hai năm kể từ ngày woonhak chấp nhận để người mình thương nhất rời xa mình. tròn hai năm em rời seoul để sang thành phố paris xa hoa. tròn hai năm em tập quên đi jaehyun.
woonhak đột nhiên nhớ về anh vào buổi chiều hôm ấy, khi em lang thang trên đại lộ champs-élysées. chẳng có lí do gì đặc biệt, chỉ là em đột nhiên nhớ đến mà thôi.
sống ở paris hai năm nhưng woonhak chỉ quanh quẩn ở chỗ ở và tiệm hoa của em, vậy nên đây cũng là lần đầu tiên em đặt chân đến champs-élysées. không khí thật ồn ào và náo nhiệt. lạ là woonhak chẳng hề quan tâm, mà thay vào đó em lại chú ý vào một cửa tiệm bán đồ cũ lọt thỏm giữa những quán cá phê sang trọng và những cửa hàng quần áo lung linh. và em cứ thế vô thức bước vào.
ngắm nghía mấy món đồ một lúc, woonhak nhìn trúng một chiếc máy ảnh nhỏ, trông không còn mới nhưng cũng chẳng cũ như những món đồ khác. sự tò mò trỗi dậy trong lòng thôi thúc em cầm nó lên mang ra quầy tính tiền.
"combien coûte cette caméra? (chiếc máy ảnh này giá bao nhiêu nhỉ?)"
chiếc máy ảnh cũ một trăm euro được woonhak đem trở về nhà.
quăng áo khoác sang một bên rồi nằm uỵch xuống giường, woonhak giơ chiếc máy ảnh lên, lần mò tìm nút khởi động máy. hình dáng của chiếc máy trông quá đỗi quen thuộc, nhưng woonhak chẳng thể lôi ra nổi bất cứ một mảnh kí ức nào dù là nhỏ nhất.
em chớp chớp mắt nhìn chiếc máy ảnh giờ đây đã được bật. 2987 ảnh vẫn còn được lưu trong máy. hẳn là chủ cũ của nó đã không xoá đi.
tấm ảnh đầu tiên xuất hiện khiến woonhak vô cùng ngỡ ngàng.
là ảnh tốt nghiệp đại học của jaehyun. anh cười tươi rói, một tay ôm bó hoa, tay kia cầm bằng tốt nghiệp đứng kế bên bố mẹ. woonhak đã từng gặp bố mẹ anh rất nhiều lần hồi còn yêu nhau, và hai người thương em như con ruột. hình ảnh của hai người bên cạnh người em thương khiến mắt woonhak cay xè.
hay thật, em đã trốn tận sang paris mà vẫn gặp lại anh.
khoảng hơn hai mươi bức ảnh đầu đều chụp jaehyun vào ngày anh tốt nghiệp đại học, cùng bạn bè, bố mẹ, họ hàng, thầy cô,... đủ cả. woonhak chậm rãi chuyển sang bức ảnh tiếp theo, ngón tay run run mãi mới bấm được nút chuyển ảnh.
tấm ảnh tiếp theo là ảnh của woonhak ở tháp namsan. là ngày đầu tiên cả hai hẹn hò.
và rồi bức ảnh sau, sau, và sau nữa,...
đều là ảnh của woonhak, hoặc của cả hai chụp cùng nhau.
woonhak không ngừng bấm chuyển ảnh, nước mắt theo đó cũng rơi. những mảng kí ức về anh ập đến như bão lũ, thứ mà em mất hai năm để ép chúng trôi vào dĩ vãng. và giờ chúng trở về, đem theo cơn nhói đau khó tả ở nơi ngực trái.
chiếc máy ảnh rơi bộp xuống giường. woonhak vùi mặt vào hai bàn tay, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
em khóc. khóc vì những kỉ niệm đã là quá khứ, khóc vì những hạnh phúc mà em đã được nhận. khóc vì anh.
hoá ra hai năm rồi em vẫn còn yêu anh nhiều đến thế. hoá ra hai năm rồi em vẫn mong chờ hạnh phúc ấy sẽ quay trở về.
sau khi bán chiếc máy ảnh đi, jaehyun có còn nhớ em không? woonhak không biết, và cũng không cần biết. em phải tìm lại hơi ấm mà em vẫn luôn nhớ nhung, phải giữ chặt lấy hạnh phúc em đã từng có.
và dù anh không còn yêu em nữa, thì ừ, không sao hết. em nguyện bắt đầu lại từ đầu. chỉ cần là anh.
jaehyun, je te retrouverai. encore une fois.
jaehyun ơi, em sẽ tìm lại anh. một lần nữa.
chiếc máy ảnh lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm của jaehyun được anh bán đi vào đúng một năm sau khi chia tay.
anh không nỡ xoá đi hơn hai nghìn bức ảnh của anh và em, cũng không dám mở ra nhìn lại. thậm chí chỉ cần liếc nhìn thấy chiếc máy ảnh là bao nhiêu kí ức lại ùa về, khiến jaehyun đau đớn mãi không thôi.
vậy nên jaehyun đã dứt khoán bán chiếc máy ảnh đi vào ngày hôm đó.
"cet appareil caméra l'air si neuf. voulez-vous vraiment le vendre?" (chiếc máy ảnh này trông còn mới lắm. cháu thật sự muốn bán nó đi ư?)
bà chủ cửa tiệm đồ cũ đã hỏi anh như vậy. bà là hàng xóm sống chung khu phố với jaehyun, và có một cửa tiệm đồ cũ nằm giữa đại lộ champs-élysées đông đúc. jaehyun gật đầu, trên môi khẽ nở nụ cười.
"oui. (vâng ạ.)"
bước chân ra khỏi cửa tiệm, jaehyun cảm thấy như trút đi được một nửa phiền muộn của một năm nay. anh thở dài, kết thúc thật rồi.
hoặc chưa.
jaehyun nhận ra tuy không còn sự hiện diện của chiếc máy ảnh trong nhà của mình nữa, anh vẫn luôn nghĩ đến woonhak, dù chỉ là vô thức mà thôi.
ví dụ như ngày hôm nay.
mùa đông của paris quả thực rất lạnh. jaehyun tỉnh dậy vào lúc mười giờ sáng nhưng chẳng muốn ra khỏi chăn, dứt khoát cầm luôn chăn cuốn quanh người rồi rời giường.
anh liếc mắt nhìn quyển lịch trên bàn. ngày hai mươi tháng mười hai.
hôm nay là tròn hai năm jaehyun và woonhak chia tay.
nếu còn yêu nhau, hôm nay sẽ là kỉ niệm năm năm của hai người.
jaehyun thở hắt, tay run run kéo chặt chăn lại. lại nhớ đến em rồi.
mãi mới có đủ động lực để bỏ chăn ra, jaehyun vội vàng khoác thêm áo khoác vào rồi xuống bếp. vì đã muộn rồi nên jaehyun quyết định bỏ luôn bữa sáng mà nấu luôn bữa trưa, ăn xong lại vội vàng mở máy lên bắt đầu làm việc.
là một nhà văn, jaehyun khá thoải mái về vấn đề không gian làm việc. miễn là anh nộp bản thảo đúng hạn, jaehyun có tới tận nam cực ở cũng chẳng ai than phiền. chỉ có một vài lần quảng bá sách là anh phải trở về hàn, còn phần lớn thời gian đều là ở pháp, thời gian viết sách cũng rất tuỳ hứng.
jaehyun vật lộn với đống bản thảo một hồi cũng đến tối. thấy kim đồng hồ đã chỉ đến số sáu, anh đóng máy tính, vươn vai một cái rồi mở cửa bước ra khỏi nhà. có lẽ anh sẽ đi kiếm gì đó ngon một chút cho bữa tối.
"bonjour jaehyun. tu viens de finir le travail? (chào cháu, jaehyun. vừa làm việc xong đó hả?)"
bà chủ cửa tiệm đồ cũ vẫy tay chào với anh.
"oui. tu reviens tout juste du magasin? (vâng ạ. bà cũng mới ở tiệm về ạ?)"
"oui. (ừ.)" như nhớ ra gì đó, bà chợt kéo tay jaehyun lại. ""hé, quelqu'un a acheté ton appareil caméra aujourd'hui. (này, chiếc máy ảnh của cháu hôm nay có người mua đấy.)"
jaehyun khựng lại, cả người cứng đờ.
"on dirait que le garçon est coréen, comme toi. je ne sais pas vraiment. (hình như cậu nhóc đó là người hàn, giống cháu ấy. bà không rõ lắm.)" bà kể lại. "ah, il ressemble beaucoup à la personne sur tes photos. (à, cậu nhóc trông giống người trong mấy bức ảnh của cháu lắm.)"
cậu nhóc trông giống người trong mấy bức ảnh của cháu lắm.
hai ngày nay câu nói này cứ vang vọng trong đầu của jaehyun mãi.
máy tính bị vứt xó sang một bên, bản thảo hai ngày chưa có thêm một chữ nào. jaehyun nằm trên ghế sofa, tay gác ngang trán, đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
nếu những gì bà chủ cửa tiệm đồ cũ ấy nói là đúng, thì woonhak đang ở paris.
vì sao? và từ bao giờ?
mục đích ban đầu jaehyun đến tận paris không chỉ đơn thuần là tìm cảm hứng cho câu chuyện đang viết dở của mình, mà là còn bởi vì anh không muốn gặp em. nói đúng hơn là anh chạy trốn.
bởi jaehyun không biết liệu mình sẽ đau đớn tới mức nào nếu liên tục nhìn thấy em.
vậy nhưng có vẻ như hai năm chạy trốn là hoàn toàn vô nghĩa. dù jaehyun không được gặp mặt woonhak suốt hai năm, nhưng anh chưa từng ngừng nhớ đến em, cũng chưa từng hết yêu em. và hiện tại anh còn biết thêm rằng woonhak đang ở paris. có lẽ chẳng cách anh là bao xa.
giờ đây jaehyun chỉ ước gì mình có thể chạy đến chỗ em.
chợt nghĩ ra điều gì đó, jaehyun bật dậy, khoác áo chạy ra khỏi nhà.
nếu như, chỉ là nếu như mà thôi, woonhak đã xem nhưng bức ảnh trong đó và cũng tìm anh thì sao? cửa tiệm đồ cũ ấy hẳn sẽ là nơi đầu tiên em đến.
và nếu em ở đó, jaehyun sẽ là người kéo em trở về.
trở về bên anh.
woonhak, je te retrouverai. encore une fois.
woonhak ơi, anh sẽ tìm lại em. một lần nữa.
trước mặt woonhak giờ đây lại là cửa tiệm đồ cũ hôm nọ.
đã là ngày thứ ba em quay trở lại đây, tính cả cái hôm em vô tình mua chiếc máy ảnh cũ của jaehyun về.
woonhak không rõ vì sao, nhưng trong em lại có cảm giác nơi này sẽ là nơi bắt đầu lại tất cả. và vì thế em lại ở đây, chờ đợi một phép màu.
và hình như phép màu đã đến rồi.
"kim woonhak!"
woonhak vừa chạm mấy ngón tay vào tay nắm cửa thì một tiếng gọi cất lên. em quay đầu nhìn, khoé mắt đã đỏ ửng từ bao giờ.
giọng nói này, làm sao em có thể quên được chứ.
jaehyun thở hồng hộc vì chạy quá nhanh, chân như muốn khuỵu xuống. anh nhìn woonhak, hình ảnh người thương trước mặt khiến jaehyun muốn bật khóc.
woonhak đứng sững lại. dường như chính em cũng không thể tin nổi jaehyun cuối cùng cũng xuất hiện. và trước khi woonhak kịp nhận ra, em đã được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của người kia.
cảm giác quen thuộc từ lâu lắm rồi khiến woonhak bật khóc. em vùi đầu vào vai của jaehyun, những giọt nước mắt ấm nóng cứ thế rơi xuống, thấm ướt vai áo của anh. jaehyun vươn tay lên xoa đầu em, giọng run rẩy.
"woonhak của anh, em đây rồi."
je vous ai trouvé.
anh tìm được em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com