𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂. 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕
cơn mưa rơi rất khẽ. như thể nó cũng biết rằng trong ngôi nhà nhỏ ấy, có một đứa trẻ vừa được dỗ ngủ bằng ba câu chuyện và hai nụ hôn lên trán. jinwoo đã ngủ yên. hơi thở cô bé đều đặn, ánh mắt lim dim khép lại dưới hàng mi cong cong, để lại cho thế giới một khoảng lặng dịu dàng.
woonhak ngồi bên cạnh con thêm một lúc. bàn tay em khẽ vuốt mái tóc mềm, lòng dịu lại như mặt hồ vừa ngừng gió. căn phòng của jinwoo có mùi xà phòng trẻ con, thoang thoảng hương cam ngọt. một không gian nhỏ đầy bình yên, nơi tình yêu lớn lên mỗi ngày.
khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, cả ngôi nhà như thở phào.
ánh đèn hành lang được vặn nhỏ. chỉ đủ sáng để nhìn thấy đường đi, để thấy được đường nét khuôn mặt người kia trong bóng tối. mơ hồ, nhưng thật đến lạ kỳ.
woonhak bước ra khỏi phòng con, lặng lẽ như gió, áo len mỏng phủ hờ qua vai. ánh mắt em nhìn anh dịu như ánh trăng qua mành mây. không cần lời, jaehyun dang tay ra. em bước vào, thân thể như tìm được hình khối vừa khít, tựa vào anh không chút ngần ngại.
họ trở về phòng. cánh cửa khép lại sau lưng như một bức màn rơi xuống, che đi thế giới bên ngoài, chỉ để lại một khoảng trời nhỏ nơi hai người tìm về nhau.
woonhak ngồi bên mép giường, tháo từng chiếc cúc áo trong im lặng. mỗi cử chỉ đều chậm rãi, như thể đang mở một cuốn thư đã cũ, trang giấy mong manh, nét mực mờ đi theo năm tháng. jaehyun đến bên, quỳ gối xuống trước mặt em, bàn tay đặt lên gối, như người nghệ sĩ nguyện dùng cả đôi tay để gìn giữ một điều gì linh thiêng.
anh chạm vào em như thể chạm vào ánh sáng. đủ để làm bừng lên cả bóng tối trong căn phòng.
tay jaehyun luồn vào mái tóc mềm của em, kéo em lại gần. nụ hôn đầu tiên trong đêm ấy không gấp, không vồn vã. như hai đóa hoa hé nở vào cùng một buổi sáng sương. hơi thở của họ quấn lấy nhau, không còn biết ranh giới giữa ai và ai nữa.
họ nghiêng người đổ xuống như hai ngọn cỏ cúi đầu trước gió.
trên làn ga trắng, họ như hai dòng mực chảy ra từ ngòi bút cùng một người viết. jaehyun chạm vào em như thể đang học lại cơ thể này từ đầu – từng đường xương, từng khúc uốn mềm mại, từng phản ứng nhỏ nhất khi ngón tay anh lướt qua. ánh mắt em khẽ nhắm, hàng mi rung lên như cánh bướm đậu trên bờ má.
họ giao hòa với nhau như trời và biển tìm lại điểm chân trời. không phải sự chiếm hữu, mà là hai tâm hồn tan vào nhau, để được trở thành một bản thể duy nhất. tiếng thở, tiếng rên khe khẽ, tiếng cánh quạt quay nhè nhẹ. tất cả hòa thành một bản giao hưởng mượt mà mà chỉ đêm nay mới chơi đúng điệu.
mỗi hơi thở là một nhịp nhạc. mỗi tiếng rên nhỏ là tiếng gió đi qua vòm lá. thân thể quấn lấy nhau, tan ra rồi tìm lại, như dòng sông ôm lấy lòng biển sâu. không còn em, không còn anh, chỉ còn chúng ta trong những quãng lặng ướt mềm.
jaehyun thì thầm tên em giữa những nụ hôn.
woonhak nắm lấy tay anh, siết chặt, như đang bấu víu lấy hiện tại để không rơi vào cơn mơ.
trên bờ vai anh, em thả mình, để lại những vết hôn như dấu tích của yêu thương. dưới những ngón tay em, anh run lên, không phải vì yếu đuối, mà vì xúc động. bởi trong khoảnh khắc đó, tình yêu không còn là lời hứa mà là hành động sống động, trọn vẹn.
và khi giấc say chạm đến đỉnh, họ cùng nhau rơi xuống. nhẹ nhàng như tuyết đầu mùa đáp xuống thềm cũ, để lại dấu vết nhưng không làm vỡ điều gì.
họ nằm bên nhau, đắp chung một chiếc chăn. jaehyun đưa tay vuốt mái tóc bết mồ hôi của em, rồi hôn nhẹ lên thái dương, nơi nhịp đập vẫn còn hối hả như tiếng sóng ngầm.
"còn đau không?" anh hỏi, nửa đùa nửa thật.
woonhak bật cười nhỏ, đưa tay lên búng trán anh. "im đi."
jaehyun mỉm cười, ôm em sát hơn, tay vẽ từng vòng tròn nhỏ lên lưng.
bên ngoài, mưa đã ngừng. chỉ còn tiếng nước nhỏ xuống hiên, đều đặn. đêm vẫn sâu, nhưng trong căn phòng này, hơi ấm vẫn lan đều như ánh sáng từ một ngọn đèn nh, đủ để người ta cảm thấy bình yên.
em đặt tay lên ngực anh, lắng nghe trái tim vẫn đập sau bao nhiêu năm. từng nhịp, từng nhịp một. không hề thay đổi. như chính tình yêu của anh dành cho em.
"ngủ đi," anh thì thầm.
"ừ," em đáp, "ngủ thôi."
họ nhắm mắt.
giấc ngủ đến nhẹ như hơi sương cuối cùng còn đọng trên cánh lá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com