Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

「𝐚𝐥𝐨𝐧𝐬𝐨𝐩𝐮𝐥𝐢𝐬𝐢𝐜」● love story of the old day ●

christian pulisic nhớ rằng, đã từng có một khoảng thời gian marcos alonso và em gọi điện thoại cho nhau cả buổi tối chỉ để kể cho nhau nghe những chuyện vô nghĩa, những câu chuyện không đầu không cuối mà cứ nối dài, mãi mãi, vô tận, tưởng chừng như không có đoạn kết, mặc dù hắn và em đã dính nhau không rời cả một ngày dài tại công ty, vậy mà hai người vẫn còn sức "cú đêm" thêm vài tiếng đồng hồ chỉ để nói đôi ba chuyện xàm xí.

à, và cả ngắm nhìn đối phương thêm một chút trước khi cả hai chìm vào mộng đẹp.

em nhớ marcos alonso từng bảo với em, rằng hắn từng mơ ước làm một siêu anh hùng vi vu trên khắp bầu trời bao la, dùng năng lực thần kì của mình để cứu giúp những người nghèo khó bất hạnh, và sau đó hắn sẽ trở thành thần tượng của hàng triệu cô gái cũng như hàng nghìn chàng trai trên thế giới này, "và cả trẻ em nữa chứ" - em khúc khích cười  - "siêu anh hùng còn là thần tượng của bao đứa nhóc nữa đó, thế mà anh lại không nhắc đến". còn về phía christian, em bảo với hắn em sẽ mặc một bộ vest đen từ đầu tới cuối không có chút tạp sắc gì trong lễ cưới của mình. alonso có chút bất ngờ khi em thắc mắc với hắn, rằng tại sao người ta lại quan niệm màu đen là màu biểu trưng cho sự tang tóc, đau thương khi mà nó cũng chỉ đơn thuần là một sắc màu trong hằng hà sa số những sắc màu khác, chẳng phải màu nào cũng như nhau cả hay sao? hắn chỉ xoa đầu em và cười xòa, bảo rằng đôi khi người ta cũng vô lí lắm, mỗi người một khác, quan tâm gì cho mệt em ơi?

" - anh có nghĩ là sau này tổ chức đám cưới, một bộ vest chỉ độc một màu đen là một lựa chọn không tồi không?

- sao bé hỏi thế hả bé? ừm, anh nghĩ là ổn, nhưng hầu hết mọi người đều mặc một bộ vest nào đó mang màu sắc tươi sáng cho ngày thiêng liêng nhất đời mình thay vì là một sắc tẻ nhạt như màu đen, bé cưng ạ

- hừ, màu nào mà chẳng giống nhau chứ. người ta mặc sặc sỡ hoa lá hẹ thì kệ người ta, sau này khi đám cưới, em chắc chắn sẽ diện nguyên một cây đen cho mà xem! "

lại nhớ có một lần, alonso đã bật khóc trong điện thoại, và hắn nói hắn nhớ em.

" - bé, bé ơi, christian bé bỏng của anh, anh, anh, anh thực sự nhớ em lắm "

hắn đã nói như thế, em không rõ điều hắn nói là thật hay giả bởi cuộc sống mà, có quá nhiều điều, thật giả lẫn lộn, lòng người đổi trắng thay đen, và đôi lúc áp lực khiến con người ta trở nên yếu đuối một cách lạ thường. em chắc là vậy, vì trong mắt em, marcos alonso là một người đàn ông rất mạnh mẽ, và cái mạnh mẽ của hắn thì khác xa so với anh jorginho, anh ben, anh thiago, và cả anh cesar nữa. cái mạnh mẽ đó mang đậm một vẻ rất marcos alonso, mà em đã nghĩ sẽ chẳng ai giống được như thế. vậy mà trong một khoảnh khắc đó, hắn khóc, hắn suy sụp, và hắn bỗng dưng yếu đuối đến lạ.

nhưng con người mà, dù ai là ai đi chăng nữa thì đôi khi họ cũng cần một chỗ dựa tinh thần. và rồi, khá là ngớ ngẩn, christian khóc cùng marcos, chẳng vì bất cứ cái gì cả, à mà có lẽ là bởi vì em thương hắn quá chăng..? em còn không rõ em thương marcos vì lẽ gì, để rồi sáng hôm sau, hai đứa lại tay trong tay chạy trên bãi biển porthcurno (*) thơ mộng khi bình minh còn chưa tỏ. 

*bãi biển porthcurno, cornwall, vương quốc anh

hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là những khoảnh khắc, một giây, hay thậm chí một tích tắc, cũng là hạnh phúc.

trôi theo dòng hồi tưởng của chính mình, christian còn nhớ ngày đó là valentine, và marcos - khô - khan - không - ai - bằng - alonso lại nổi hứng muốn dành cho em một sự bất ngờ nên đã chuẩn bị sẵn một máy quay để ghi lại quá trình hắn tự tay làm chocolate tặng em. và không nằm ngoài dự đoán, có vẻ như đã có một vài sự cố với lò vi sóng, khi christian xem lại clip thì hình như là nó đã gặp trục trặc và baam - nó cháy. cứ như thế, marcos alonso dời mọi sự chú ý về phía cái lò đang bốc cháy dữ dội, và hắn cũng điềm nhiên quên béng mất việc có máy quay lắp sẵn, cứ lóng nga lóng ngóng tìm cách chữa cháy, trong khi luôn miệng kêu "không ổn rồi không ổn rồi aiss khốn thật" . nhìn lại bãi chiến trường hỗn độn do mình gây ra, marcos alonso chỉ biết thở dài một hơi não nề, rồi mặc tạm một bộ quần áo chỉnh tề, sau đó vội chạy tới một cửa hàng quà tặng gần chỗ ở của hai người và mua cho christian một món quà khác thật đặc biệt để không làm em thất vọng, căn bản vì hắn ấy à, chính bản thân hắn chẳng muốn làm em phật lòng tí nào, hắn là người đàn ông của em cơ mà

hôm đó marcos alonso đã đến muộn 20 phút so với thời gian dự kiến của buổi hẹn, christian không giận nhưng có man mác chút buồn vương vấn. em không cần quà, em chỉ không muốn phải chờ đợi. thế nên suốt cả buổi hẹn, mặc cho marcos có dỗ dành kiểu gì thì em vẫn cứ bật chế độ dỗi lâu dài, dỗi bền vững, báo hại marcos phải chạy theo em suốt một thời gian dài - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - chỉ để dỗ dành em, nhìn vừa thương vừa buồn cười. mãi sau này, khi đến nhà hắn dọn dẹp, christian mới phát hiện ra đoạn video lưu trữ trong máy quay ngày hôm đó. rồi, bỗng dưng em bật khóc, nước mắt tuôn như mưa, làm cho marcos được một phen hú vía khi hắn mới vừa quay trở về từ công ty. thấy em khóc, hắn cứ luống cuống vì không biết đã làm gì mà em lại khóc thương tâm thế này. cuối cùng hắn chỉ biết ôm em vào lòng rồi vội vàng hỏi tại sao. christian chẳng thèm trả lời, em chỉ biết khóc, ôm chặt lấy hắn, cứ như vậy hết cả một ngày...

"  - bé, bé bị làm sao đấy? ai bắt nạt bé, nói đi anh đấm nó cho bé nha? 

    - ...

   - thoi bé chris ngoan ngoan, nín nín, anh thương, anh thương"

thỉnh thoảng, marcos hay ngủ quên trong lúc chuyện trò, tỉ như đôi khi hai đứa đang call với nhau, christian vừa ngoảnh đi một chút, quay đi quay lại đã thấy marcos ngủ say sưa quên lối về, đôi lúc còn chép miệng vài cái nhìn ngớ ngẩn thật sự. những lúc như thế chỉ cần một nụ cười tự tin và trắng sáng, nhỉ? đùa thôi, những lúc như thế, em thật sự muốn đến bên cạnh hắn, ôm hắn vào lòng, và nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đẹp trai thiếu đánh đó.

hôn lên đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng hoàn thành công việc,

hôn lên sống mũi cao cao mỗi ngày luôn cạ vào má em,

hôn lên đôi má đang hóp lại vì làm việc quá sức đến quên ăn quên ngủ,

và cuối cùng là bờ môi mềm dịu lấn lướt trên làn da em đầy si mê và cuồng đắm.

em thường bảo hắn phải biết giữ gìn sức khỏe, vì em biết rõ tính chất công việc của hắn khắc nghiệt đến mức nào, cho nên hai đứa thường hay kết thúc cuộc trò chuyện vào trước hoặc đôi khi là hơn 11h đêm. thế là marcos quay ra giận dỗi em, marcos không thích, và marcos bảo rằng nói chuyện với em làm hắn thoải mái hơn, hắn muốn hai đứa trò chuyện nhiều hơn vì đơn giản hắn và christian không thể gặp gỡ nhiều như những cặp đôi khác vì tính chất công việc của mỗi người - mặc dù nhà hai người khá là gần nhau, và thế là hai đứa lại tiếp tục ở bên nhau, nói chuyện thâu đêm suốt sáng như vậy. christian còn nhớ rõ, có lần marcos ngủ quên, tay vẫn chưa kịp tắt điện thoại, và em đã nghe thấy tiếng thở, và cả tiếng ngáy của hắn khi ngủ. em cảm giác như marcos đang ở rất gần em, và cả hai ôm trọn lấy nhau, chật chội và chen chúc trên chiếc giường đơn nho nhỏ.

có những chuyện thực sự ngu ngốc và ấu trĩ đến như vậy. đã từng yêu nhau, thương nhau, si mê nhau rất nhiều, và sau này nhớ nhau đến đau lòng cũng chỉ vì những câu chuyện điên rồ như thế.

christian tự hỏi, marcos giờ đang ở đâu nhỉ? giờ này chẳng biết hắn đã ngủ chưa? hay vẫn đang nói chuyện với cô ấy? còn christian ấy à, em cũng không có rảnh rỗi đâu nhé, em cũng bận lắm đấy.

bận nhớ hắn đến héo mòn con tim, 

bận nhớ hắn đến tan nát cõi lòng.

--------------------------------------------------------------------------------------

hị hị, tôi đã quay trở lại sau một thời gian phủ bụi đây, mong là mọi người sẽ thích *3 
yêu mọi người rất nhiềuuu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com