「𝐤𝐚𝐧𝐞𝐬𝐨𝐧」● and we ●
source: https://archiveofourown.org/works/30907889
author: plueon <published: 26.04.21>
translator: americnolate <translated: 13.07.21>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
harry nhìn heung min xuất hiện sau bức tường hoa trắng, xung quanh là tiếng thở trầm nhẹ và tiếng reo hò của những vị khách mời.
hắn đón lấy heung min với khuôn mặt phiếm hồng và một nụ cười ngượng ngùng, trái ngược với những bước đi tự tin khi anh ấy bước xuống lối đi. đó là những bước cuối cùng mà anh sẽ tự mình bước, heung min thì thầm với hắn những lời này đêm qua. harry lặng lẽ tự hỏi rằng liệu hắn sẽ có thể nào trêu đùa heung min nếu anh khóc không.
đó là một ngày nắng tháng bảy đẹp đẽ. xung quanh hai người phủ đầy sắc trắng tinh khôi xinh đẹp, và với tất cả ánh nắng soi chiếu xuống, chúng gần như trở nên chói chang hơn. nhưng heung min rạng rỡ hơn rất nhiều so với mặt trời đang chiếu rọi phía trên. harry không ngừng ngạc nhiên về cách heung min trở thành mặt trời nhỏ của chính hắn; trở thành trung tâm trong vũ trụ của hắn. harry nhìn chằm chằm khi ngôi sao sáng nhất của mình bước lại gần hắn, harry - chỉ là một hành tinh đi lạc trong quỹ đạo của heung min. với mỗi bước đi của heung min, với mỗi bước anh tiến về phía harry, hắn cảm thấy choáng ngợp trước thực tế của tất cả mọi thứ đang diễn ra ở hiện tại. harry tự hỏi liệu heung min có hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau những lời nói của hắn khi hắn nửa đùa nửa thật nói với anh rằng "anh là sonshine của riêng em" hay không. trong tiếng cười khúc khích đầy ngượng ngùng và những nụ hôn nhẹ nhàng ngay sau đó, harry chìm trong nỗi thất vọng mà hắn nghĩ không một từ ngữ nào mà hắn có thể dùng để nói cho heung min biết chính xác những gì hắn cảm thấy, làm thế nào mà hắn thậm chí không thể tin được rằng heung min - người được cả một quốc gia yêu thương, luôn là một con người trong sáng và đáng yêu nhất - lại yêu hắn.
với mỗi bước đi của son heung min tiến về phía hắn, harry kane thì thầm vô số lời "em yêu anh" - những lời hắn sẽ có thể nói với heung min mãi mãi.
mãi mãi về sau.
heung min đã từng rất sợ hãi bởi lời nói đó, harry nhớ lại. heung min đã hỏi hắn, với đôi mắt đỏ hoe và đầy sợ hãi vào một buổi chiều, rằng liệu hắn có yêu anh ấy ở những lúc tồi tệ nhất, ngay cả khi hai người họ chơi cho các đội khác nhau, hoặc ngay cả khi hai người mất đi sự liên kết? liệu hắn có thể yêu anh mãi mãi hay không? harry suy nghĩ về điều đó và, "mãi mãi là không bao giờ đủ", hắn thì thầm, và ôm chặt heung min hơn nữa. ký ức về sự nhẹ nhõm vẽ trên khuôn mặt, nụ cười ngọt nị và đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nắng chiều của anh đã in sâu vào con người và tâm hồn hắn.
và ngay bây giờ đây với heung min bên cạnh, hắn nói với anh và cả thế giới một lời hứa khác của sự vĩnh hằng. "em, harry edward kane, chấp thuận anh, son heung min", hắn nói một cách dứt khoát, "trở thành đồng sự của em trong cuộc sống, hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau. em hứa sẽ yêu anh như anh đã và đang yêu em, cho phép anh cười em vì những trò đùa tệ nhạt của em, và em sẽ ở ngay bên cạnh anh qua những thăng trầm của cuộc sống mai sau này. anh là vầng thái dương của riêng em và em hứa sẽ chỉ có duy nhất một mình anh trở thành trung tâm trong vũ trụ của em, mãi mãi, cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta."
điều này rõ ràng là nghẹt thở hơn cái tôi của hắn cho phép, nhưng không sao bởi hắn nhìn sang heung min và đôi mắt của anh ấy cũng đang trở nên long lanh bội phần. harry quyết định hắn có thể cho bản thân nghỉ ngơi chút đỉnh vì những gì hắn đã thể hiện vào ngày hôm nay.
son heung min mỉm cười và làm một hành động lớn(?) khi rút ra một mảnh giấy từ bộ vest của mình. khi các vị khách trở nên yên lặng, anh đọc, "anh, son heung min, chấp thuận em, harry edward kane, trở thành bạn đời của anh trong suốt quãng đời còn lại. anh hứa sẽ nắm lấy tay em khi em thấy cô đơn, sẽ cười thật vui vẻ bởi những trò đùa dở khóc dở cười của em", anh ngước lên, nhướn mày,"sẽ yêu em bằng cả trái tim vì em đã dạy anh cách để yêu một người." heung min bắt gặp ánh mắt của harry, và anh nở một nụ cười dịu dàng nhất trên gương mặt mình. harry tự hỏi liệu bây giờ hắn có được phép hôn heung min hay không. "mỗi ngày trôi qua, ngày nào anh cũng yêu em và anh nguyện yêu em trọn đời trọn kiếp, cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta", anh kết thúc.
harry gần như không cần đợi đến câu "bây giờ hai người có thể hôn", bởi môi của Heungmin đặt trên môi hắn quá nhanh, và nụ hôn đầu tiên trong đời sống hôn nhân của hai người có vị mặn từ nước mắt của cả hai nhưng thành thật mà nói, harry không quan tâm điều đó lắm.
nụ hôn của harry và heung min giống như một dấu ấn cho lời hứa vĩnh viễn của họ, và đương nhiên đó mới là điều quan trọng.
♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡
"anh đã viết xong lời thề của mình chưa?"
"ừ, anh xong rồi."
"... đó có phải là đống giấy tờ anh đang giữ ngay bây giờ không đấy?"
"ừ, nó đấy."
"sonny, chúng ta đã làm quá chuyện này rồi."
"chỉ vì em đang viết một lời thề nửa vời dài 2 câu, không có nghĩa là anh cũng sẽ làm như vậy đâu!"
"anh biết không, em đã rất cực với - một, hai, ba - tận BA câu. rút ngắn lời thề cho đám cưới, sonny yêu dấu của em ạ. dele đã nói với em rằng 3 câu thề của em đã khiến nhóc đấy ngủ rất ngon. dù sao thì anh cũng có thể đọc cho em nghe phần còn lại của lời thề mà."
"... "
"anh cũng có thể đọc cho em nghe những lời ấy trên giườ- sonny, cú đó đau đấy-"
☆●☆●☆●☆●☆●☆●☆●☆●☆●☆●☆●
"sao anh không thể ghi nhớ những lời thề? nó chỉ có vỏn vẹn 3 câu."
"...ổ"
"sao cơ?"
"...x....hổ!"
"cưng à-"
"... anh đã rất xấu hổ đấy!"
"..."
"...sao chứ."
"anh thật là..."
"anh làm sao, harry?"
"anh dễ thương thật ấy, em yêu anh nhất!"
"anh đang đệ đơn ly hôn đó."
▪▪▪
mardi. 13 juillet
3:40 pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com