Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

「𝐳𝐥𝐚𝐭𝐚𝐧𝐩𝐢𝐪𝐮𝐞」● leading to further distance ●

source:
https://archiveofourown.org/works/22955089

author: nullR1776 <published: 10.11.20>
translator: americnolatte <translated: 26.08.21>

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
gửi tặng MinNgcT - cô bé độc giả đáng iêu của chị 💙

cái shot này làm tôi mệc mỏi quớ, trans mệt xỉu ngang xỉu dọc xỉu 360 độ 💔💔
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
"zlatan không thích barcelona cho lắm."

ibrahimovic nằm trên giường, trong đầu anh không gợn lên chút cảm xúc nào và anh nói điều gì đó đủ để nuôi sống tất cả các phóng viên báo lá cải tây ban nha.

nhưng thái độ của anh ấy giống như đang nói rõ sự thật, thông báo cho pique, người vừa nắm lấy chiếc chăn bông và tỏ vẻ đang rất hài lòng. đó là một cách nói ngắn gọn khi chỉ ra rằng trái đất thì tròn, mặt trời mọc từ phía đông, và cầu thủ hiện tại của barcelona - zlatan ibrahimovic không thật sự yêu thích barcelona.

ba sự thật đáng lẽ phải được ghi trong kinh thánh này cũng đủ khiến pique ý thức được mối nguy hiểm sắp xảy ra. nhìn vào hồ sơ của ibrahimovic, pique suy nghĩ đầy cẩn trọng và nằm thu mình vào giường. pique tự nhắc nhở bản thân rằng hãy chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, sẵn sàng đối mặt với sóng gió sau này.

trước khi pique có thể tìm cách trả lời, ibrahimovic đã quay lại và nhìn thẳng vào pique - người đang cố tỏ ra mình đang bình tĩnh. pique nhìn mái tóc hơi dài của ibrahimovic và nghĩ rằng nó sẽ phải trông đẹp hơn khi được buộc lên. có thể là do ibrahimovic nhận thấy ánh mắt của mình không đủ kiên định nên đã quyết định đánh một đòn vào tâm hồn mong manh của pique, và anh suy nghĩ lại.

"zlatan cũng ghét tây ban nha", ibrahimovic nói thêm với pique một cách vô cảm. "bao gồm cả xứ catalonia."

pique dường như nhìn thấy anh trai của cậu - ramos - hét lên đầy phẫn nộ và lao đến từ madrid sau khi nghe những lời này, sẵn sàng tung một cú đá vào đầu của ibrahimovic một cách quyết đoán, nhanh chóng và hiệu quả. cậu nhìn ibrahimovic, chậm rãi mở miệng và biến sự nghi ngờ của mình thành một câu hỏi , "tại sao thế ạ?"

ibrahimovic dường như gặp rắc rối với câu hỏi này. anh nhìn pique, và pique cũng nhìn lại anh, không nói thêm bất cứ điều gì và cũng không nhắc nhở điều gì nghiêm trọng cả. ibrahimovic trông có vẻ rất khó chịu với phản ứng của pique. anh đánh nhẹ pique và khóa chặt pháo đài nhỏ người tây ban nha của mình bằng một cái nhìn có chút hằn học, rồi thản nhiên ép cả hai vào chiếc giường ấm áp của pique, sau đó ngáp một cách cực kì thoải mái.

"chà, anh có thể nào cho em biết điều gì khiến anh thất vọng ở barcelona, tây ban nha chết tiệt và catalonia không?" pique lịch sự thêm vào câu hỏi của mình, kèm theo đó là một nụ cười lịch thiệp, và cậu nói thêm "và em nghĩ đấy chỉ là một cái cớ thôi đúng chứ, một cái cớ hết sức hợp lí để bao biện cho điều gì đó mà anh đang cố che giấu, người yêu ạ."

pique thầm cầu nguyện trong lòng chúa jesus phù hộ cho ramos. pique nghĩ ibrahimovic không biết rằng anh đã mắng mỏ người được yêu quý nhất, đầy thiêng liêng nhất của đất nước tây ban nha hoàng kim. nếu không, sẽ chẳng có bất cứ thứ gì đáng giá có thể bù đắp được tổn thương tâm lý và thể chất không thể tránh khỏi cho pique trong hai lượt trận đầy kinh điển của thụy điển và tây ban nha.

pique thực sự không muốn biết kết quả trận đấu một chút nào, dù sao thì đến cuối cùng, cậu cũng sẽ xấu hổ vì đã không bảo vệ được vinh quang cho tây ban nha và phải đánh bại bạn trai của mình. nghiêm túc mà nói, pique nghĩ ramos và ibrahimovic chắc chắn có thể cùng nhau thảo luận về việc làm thế nào để duy trì một mái tóc dài thay vì cứ suốt ngày chửi rủa nhau như thế (đơn giản vì việc chửi nhau suốt ngày suốt tháng chỉ chứng tỏ rằng hai người bọn họ - ramos và ibrahimovic - chẳng khác gì hai thanh niên trẻ trâu suốt ngày gây gổ với nhau chỉ vì ba cái lí do vớ vẩn cả).

"bởi vì zlatan là một con sư tử, mà sư tử sẽ không bao giờ được so sánh với những người tây ban nha ngu ngốc, catalonia và cả barcelona, em đã hiểu chưa hoàng tử của anh?"

nhìn xem kìa, vua sư tử vĩ đại zlatan đại đế của chúng ta đã chia sẻ một cụm từ vàng mới! ồ, và hãy nhanh tay thuê ai đó để xây dựng những chỗ ngồi cao quý trên khán đài ở Camp Nou đi nào. "đây có lẽ là nền tảng vững vàng và mạnh mẽ nhất để chứng tỏ ibrahimovic không thích bị gò bó như thế nào". pique bàng hoàng nghĩ.

pique khó khăn mở mắt, cậu ôm chặt lấy ibrahimovic và nói thêm gì đó trong trạng thái đầy mơ màng."ngủ đi, nhanh lên, ít nhất là thêm một vài phút nữa. còn không, nếu như ngày mai anh có vẻ mệt mỏi thì huấn luyện viên guardiola sẽ mắng anh tiếp đấy. đừng có than phiền với em khi những điều đó xảy ra với anh nhé, vì nếu nó có xảy ra thì cũng chính anh là người gây ra đó, thế nên nghe lời em và ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi cưng ạ."

"khốn thật, anh sẽ rời khỏi nơi này vào một ngày nào đó, anh muốn đi đến nơi mà anh biết anh sẽ nhận được những câu trả lời thích đáng, nơi anh có thể chơi những trận đấu của riêng mình." - ibrahimovic hằn học đáp lại lời pique, nhưng chỉ có tiếng thở đều đều của cậu đáp lại anh. anh thở dài một tiếng nhìn pique đã chìm vào giấc ngủ. anh cúi xuống gần pique, nhẹ nhàng trao lên đôi môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng không ám mùi vị tình dục, sau đó cẩn trọng nằm xuống ôm lấy cả thế giới của mình vào lòng.

pique vẫn không thể tin rằng zlatan ibrahimovic đã thực sự rời đi, đây đơn giản chỉ là một mùa giải, và ibrahimovic đã rời catalonia để đến với milan. thế nhưng mà vẫn tốt hơn là đến madrid. pique thà bị ibrahimovic lăn qua lăn lại tới chết và chết trên giường thay vì nổi điên với anh, vì cậu biết nếu làm thế thì người chịu thiệt vẫn cứ là cậu mà thôi, cho nên pique chọn cách im lặng và cứ thế nhìn ibrahimovic đến với câu lạc bộ mới.

mãi cho đến sau này, khi mà ibrahimovic đã chuyển đến paris saint-germain và thậm chí cả sergio ramos còn tự tay cắt ngắn mái tóc dài lãng tử một thời của mình, pique chợt nghĩ: dường như trên đời này chẳng có gì là vĩnh viễn cả. cậu nhìn mái tóc của ibrahimovic giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, và sau đó quan sát anh đang cố gắng tập đủ thể loại bài tập để trở nên đô con hơn. cậu cảm thán:

- anh thực sự xứng đáng là một trong những cầu thủ sừng sỏ bậc nhất của ligue 1 đấy, vì em nghĩ với cái thể hình và năng lực hiện tại của anh, có lẽ sẽ chẳng ai an toàn thoát khỏi tầm ngắm của anh khi ở trên sân đâu.

- ồ, cảm ơn vì lời khen nhé, anh thừa biết điều đó mà.

- không có gì, đồ ngạo mạn.

- cơ mà, trên đời này không có thứ gì là không bao giờ thay đổi phải không? - pique chợt thở dài một tiếng, cậu lại gần ibrahimovic, vươn tay chạm vào hình xăm nơi gần bụng dưới của anh.

- sao tự dưng em lại hỏi thế hả bé cưng? nhưng mà, ừ, không có gì là không bao giờ thay đổi cả - ngoại trừ một thứ. - ibrahimovic quay người lại, mặt đối mặt với pique, trên gương mặt anh phảng phất ý cười ngọt ngào.

- thứ gì cơ chứ, nàoooo, đừng có úp mở với em như thế !

- tình yêu của anh dành cho em, vĩnh viễn sẽ chỉ dành cho mình em, không bao giờ thay đổi.

ibrahimovic nhẹ nhàng đáp lời cậu người yêu bé nhỏ, thuận tay xoa đầu pique đến khi mái tóc cậu rối tung lên mới chịu buông tha. anh toan đứng dậy để thay đồ thì bỗng nhiên pique thốt lên một câu khiến anh thay đổi kế hoạch của mình.

- anh quên mất một thứ nữa, đó là những phản ứng của em mỗi khi anh chạm vào em, đưa em tới những đê mê đầy tội lỗi của thế gian này, anh yêu ạ.

ibrahimovic đứng bất động như một pho tượng, phản ứng duy nhất của anh với những lời đó của pique là những tiếng thở đầy gấp gáp. anh điềm tĩnh bế thốc cậu lên, hướng về phía phòng ngủ của cả hai, và ibrahimovic nghĩ rằng có lẽ mình không cần phải tắm rửa làm gì nữa, vì anh muốn tắm cơ thể mình bằng tinh hoa của pique, và có lẽ pique cũng muốn đắm mình vào bể tình của riêng anh mà thôi.

- em không biết là mình vừa làm gì đâu dấu yêu ạ, và cũng đừng trách anh nếu như nguyên ngày hôm nay và thậm chí là cả ngày mai em không thể bước xuống khỏi giường nhé, vì em chính là người đã châm lửa, nên em cũng sẽ phải là người dập lửa, understand me, darling? - ibrahimovic đè pique xuống giường, cảnh cáo cậu bằng chất giọng khàn khàn trầm ấm đẫm mùi dục vọng, nhẹ nhàng hôn lên mọi tấc da thịt trên cơ thể cậu, vô tình để lại vài vết hoa hồng đỏ sẫm đầy kích thích.

pique chỉ mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp nhưng cũng thật quyến rũ. cậu vươn tay ôm lấy cổ ibrahimovic, rướn nhẹ người hôn anh và thầm thì vào tai anh một câu, một câu nói đủ khiến cho ibrahimovic phải phát điên, và khiến anh làm cả hai cùng nhau đắm chìm vào trầm luân dục vọng.

"dù cho khoảng cách giữa chúng ta là bao xa, người duy nhất có thể khiến anh bộc lộ thú tính nguyên thủy chỉ có thể là em - gerard pique, và cũng chỉ có anh mới khiến em có phản ứng mà thôi, đại đế của em~"

▪▪▪
jeudi. 26 août
9:50 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com