Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

Hôm nay là buổi khám tổng quát cuối cùng của Reo. Em rất háo hức khi có thể được xuất viện.

"Các cơ quan nội tạng đã được hồi phục, sức khỏe cũng đã ổn định trở lại, em giỏi lắm" anh đưa tay xoa đầu em như một điều khích lệ.

"Nhờ có anh hết đó" em tươi cười với Nagi, lâu lắm rồi em mới có thể thoải mái cười đùa như vậy, em gần như quên mất cách cười luôn rồi đấy.
-----------

Hai đứa đang ôm ấp nhau trên ghế sofa thì chuông điện thoại Nagi vang lên, là mẹ anh gọi tới.

"Con trai, cuối tuần này rảnh không về thăm mẹ đi con" bà có vẻ rất nhớ nhung anh, công việc của một bác sĩ khá bận bịu, ít có thời gian về thăm nhà.

"Dạ để con xem thử " anh hơi ngập ngừng.

"Ừ nếu được nhớ về nhà sớm nha con"

"Vâng mẹ"

Anh cúp máy thở dài thườn thượt, Reo nhìn anh nhướng cao mày.

"Anh còn đắng đo gì nữa mau về nhà đi"

"Em đi cùng anh được không " anh nắm lấy bàn tay em mà mân mê .

"Không phải em đã bảo là gấp quá rồi sao"

"Về chơi thôi, anh chưa nói đâu mà" anh ra sức thuyết phục em, ít nhất nên để em tiếp xúc nhiều người nhà anh, khi họ có thiện cảm với nhau việc công khai mối quan hệ có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

"Um...." em vẫn còn hơi do dự, em không tự tin có thể thuyết phục được ba mẹ Nagi.

"Không sao đâu, dù có chuyện gì anh vẫn sẽ ở bên em mà" anh ôm em vào lòng an ủi.

Em suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đồng ý, họ lên phòng sắp xếp đồ đạc, có lẽ Serena ngày mai sẽ về cùng họ luôn.
------------

"Em về luôn à" Reo nhìn Serena gom hết đồ đạc vào vali không khỏi tiếc nuối liền cất tiếng hỏi cô.

"Vâng em cũng định đón xe về rồi nhưng trùng hợp mai anh hai về thì em theo ké luôn, em ở đây cũng nhiều rồi mà" cô cười nhẹ nói với Reo, chân tay vẫn đang loay hoay sếp đồ.

"Xong hết chưa" Nagi tiện tay sếp đồ cho cả hai đứa, anh xách ba chiếc vali để gọn vào một góc, sẵn sàng cho ngày mai xuất phát.

------------

Ánh bình minh dần ló rạng, chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên xuống khu thị trấn tấp nập. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường cao tốc, chạy về hướng vùng quê vắng vẻ mà thanh bình. Tuổi thơ của anh gắn liền với biển cả, cha anh đi chài lưới, mẹ ở nhà bán cháo lòng. Dù gia đình có phần khó khăn nhưng anh luôn sống trong sự yêu thương của ba mẹ cùng những kí ức tuổi thơ thật đẹp.

Serena háo hức chạy thật nhanh vào nhà, còn chưa thấy mặt đã thấy chất giọng của Serena văng vẳng bên ngoài. Bác gái cũng vui mừng chạy ra đón tiếp hai đứa nhỏ, săm soi từng li từng tí.

"Dạo này có vẻ lên cân ha, ở nhà anh hai bộ ăn nhiều lắm hả" mẹ cô trêu chọc.

"Thì tại nhà anh hai có người nấu ăn ngon quá đó"

"Có người nấu sao...."

"Dạ con chào bác" nối tiếp bước chân Serena là Reo, em dè dặt cuối đầu chào người phụ nữ trước mặt.

"Reo cũng về chơi sao" bác niềm nở vỗ vỗ vai em.

"Người mà con nói nấu ăn ngon là anh Reo đó mẹ"

"Vậy sao....vất vả cho con quá, hai đứa có vẻ là bạn tốt nhỉ" bà nhìn Reo rồi lại nhìn qua đứa con trai của mình, Nagi giật mình né tránh ánh mắt của mẹ, chỉ đành gật đầu một cái cho qua chuyện. Nghe câu hỏi của bà, Reo căng cứng cả người, hồi hộp như muốn rớt cả tim ra ngoài .

"Để anh xách vali, em vào trước với mẹ anh đi"

Em bẽn lẽn theo sau mẹ Nagi, bà đúng là người phụ nữ tốt bụng, nhân hậu nhất em từng biết. Nagi thật sự có một gia đình hạnh phúc.
------------
Đến giờ cơm tối , gia đình Nagi cùng Reo quây quần bên bàn ăn, họ trò chuyện với nhau rôm rả, nói đúng hơn thì chỉ có ba mẹ Nagi và Serena thôi, còn anh thì ngồi trầm ngâm, thỉnh thoảng thốt lên vài câu, anh không muốn khiến em bị lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, nên anh lúc nào cũng luôn để mắt đến em.

"Mà hai đứa làm sao quen biết nhau được vậy, bác thấy nó suốt ngày ở bệnh viện, con là đồng nghiệp của Sei nhà bác hả" bác gái vui vẻ tiếp chuyện, em đặt chiếc bát xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt bà, lấp bấp nói.

"C....con là bệnh nhân của Nagi...sau khi hoàn thành đợt trị liệu thì tụi con trở thành b-bạn"

Nagi cau mày khi nghe em thốt ra từ "bạn", nhưng anh không lên tiếng phản đối, anh biết em bây giờ chưa sẵn sàng cho việc công khai mối quan hệ và anh luôn tôn trọng điều đó .

"À bệnh nhân " bà dường như thay đổi thái độ một chút, cầm chén đũa lên tiếp tục ăn.

Xong xuôi bữa cơm tối, ai vào phòng nấy, Reo đương nhiên là ở chung phòng với Nagi. Bên ngoài hiên ba mẹ anh chưa ngủ, vẫn còn thì thầm to nhỏ gì đó .

"Con mình học khoa tâm lý nhỉ, vậy bệnh nhân nó là người mắc chứng tâm thần hay hút chích gì à?"

"Tôi cũng có thắc mắc giống như ông, bác sĩ thì phải nên giữ khoảng cách với bệnh nhân chứ, chưa kể là bệnh nhân tâm thần, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, tôi thấy tụi nó làm bạn với nhau chẳng ổn chút nào" bà nói ra sự bận tâm của mình.

Ông nhâm nhi tách trà ông tay, ánh mắt hướng xa xăm nhìn lên ánh trăng lấp ló sau những tán cây cổ thụ, gia đình ông dù không phải gia đình gia giáo hay có chức quyền nhưng tuyệt đối xem trọng việc dạy con, việc học hành, lập nghiệp. Dù cho con sự riêng tư nhưng ông vẫn luôn là người cha nghiêm khắc, kịp thời khuyên ngăn con khỏi từng mối quan hệ độc hại, cả hai chìm vào từng mối lo hỗn độn của mình, hai ông bà nhìn nhau thở dài mà không nói gì thêm.

Họ rời khỏi ghế, tay bà xoa bóp hai bên bả vai mỏi nhừ, giờ chỉ muốn nằm dài trên giường đánh một giấc, ông định bụng ghé qua phòng Nagi một chút, để xem thử anh đã ngủ chưa, sợ anh lâu ngày không về lại ngủ không quen. Ông hé cửa nhìn vào bên trong , trố mắt nhìn con trai ông ôm ấp với người được gọi là bạn kia, ông sốc đến đứng không vững, ông đạp cửa bước vào. Chỉ tay thẳng mặt Nagi.

"M....mày làm cái gì vậy hả, tụi bây làm bạn tao không nói nh...nhưng hai tụi bây đang làm cái thứ kinh tởm gì vậy hả" giọng ông vang lên run rẩy, như không thể tin vào mắt mình, đứa con trai mẫu mực của ông không thể nào yêu đàn ông được.

Reo mặt mày tái mét, nhìn thấy sự tức giận của ông em càng hoảng sợ thêm, em lật đật trèo xuống người Nagi, còn anh có hơi hoảng hốt nhưng vẫn bình tĩnh thản nhiên nói với ba mình.

"Ba à, nếu ba đã biết rồi thì con không giấu nữa, con và Reo đang yêu nhau mong ba chấp nhận" Nagi nắm lấy tay em thật chặt, đôi bàn tay em cứ run rẩy trong tay anh, em không dám đối diện với ông chỉ biết gục mặt xuống . Nhìn Reo mà anh xót xa vô cùng.
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com