chap 20 (cuối)
Sau khi anh rời đi một khoảng thời gian dài, ba mẹ anh bắt đầu sốt ruột. Ba anh ban đầu thì giận lắm, còn quyết đuổi anh ra khỏi nhà nhưng bây giờ điện thoại không liên lạc được, đến tận nhà thì cũng chẳng thấy đâu. Họ lo lắng đến ăn ngủ không yên.
Hai ông bà có đến bệnh viện hỏi thăm nhưng trưởng khu bảo cũng rất bất ngờ khi anh đột ngột làm đơn xin nghỉ việc. Điều này làm cả bệnh viện hoang mang chứ không riêng gì gia đình của anh. Serena thấy ba mẹ ngày đêm đau buồn như vậy cô cảm thấy cực kì tội lỗi, trong khi mình đang nắm giữ số liên lạc và địa chỉ của anh hai nhưng lại tuyệt đối giấu ba mẹ.
Cũng có vài lần cô nhắn tin cho Nagi về việc ba mẹ rất đau lòng khi không thể tìm thấy tung tích của anh, mong anh suy nghĩ thông suốt mà quay về, anh chỉ xem không trả lời, bao lần em khuyên nhủ như vậy nhưng chỉ nhận được một câu trả lời lạnh nhạt "anh không bao giờ về" của Nagi.
------------
"Con nghĩ bây giờ Sei nó đang sống thế nào"
Bà đột ngột hỏi cô khi hai mẹ con đang ngồi gỡ những mẻ cá ra khỏi lưới. Đôi mắt bà dần trở nên vô hồn, sức khỏe của bà ngày càng suy yếu. Ba cô dù tỏ ra mạnh mẽ, thái độ lúc nào cũng thờ ơ nhưng em biết ông người dằn vặt bản thân mình hơn ai hết.
"C...con không biết "
"Phải làm sao để anh con trở lại đây"
"Thế mẹ có biết lí do tại sao anh hai lại kiên quyết bỏ đi như vậy không " cô ngưng tay, giọng nói vang lên chậm rãi nhưng đầy chua chát, cô mãi mãi không thể quên được tối hôm đó.
"M...mẹ không biết... Mẹ chỉ muốn tốt cho Seishiro "
"Mẹ sai rồi, điều đó không hề tốt cho anh hai, mẹ đang cấm cản tình yêu đích thực của anh ấy, yêu một người đâu phải muốn bỏ là bỏ...khó lắm mẹ à...mẹ có chắc nếu anh Sei từ bỏ mối tình đầu của mình thì có thể sống hạnh phúc không "
"Con trai thì làm sao yêu con trai được ...nó là gay từ khi nào chứ...rõ ràng trước kia nó là một đứa con trai khỏe mạnh kia mà"
"Anh ấy vẫn khỏe mạnh bình thường, đó không phải là bệnh, anh ấy cũng chẳng phải gay hay gì cả, chỉ đơn giản là phải lòng một ai đó và trùng hợp anh Reo cũng là con trai thôi...mẹ chưa thấy được anh Seishiro đã hạnh phúc như thế nào khi có thể hẹn hò với anh Reo đâu"
"Hạnh phúc sao...mẹ sai rồi sao...mẹ không muốn...mẹ xin lỗi con Seishiro " bà lại rưng rưng nước mắt, đau khổ ngồi bệch xuống nền đất, cô ôm chầm lấy bà an ủi, chỉ mong sao ba mẹ có thể thấu hiểu đối xử nhẹ nhàng với anh hai của nó một chút.
Ông Nagi từ nãy giờ đứng bên góc khuất của tường cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện, ông cắn chặt môi mình để kiềm những giọt nước mắt chực trào. Do bản tính cố chấp của mình mà con trai ông đã bỏ đi và không bao giờ muốn quay lại. Ông cảm thấy mình thật thất bại, nuôi dạy con cái lớn lên chỉ muốn nó được hạnh phúc ấy thế mà tự tay ông đã đạp đổ tất cả.
Đêm đó ông tra cứu trên internet về thông tin "con trai yêu con trai" ông chịu khó ngồi cả giờ đồng hồ để đọc hàng loạt sách báo được đăng tải, ông còn được biết LGBT là một cộng đồng và họ còn có lá cờ biểu tượng riêng, ngày 17/5/1990, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần.
Cô lặng lẽ đứng nhìn phía sau, thấy hết được những gì ba mình đang tìm hiểu, em cảm động lắm cuối cùng ông ấy cũng đã chịu thông cảm cho con mình. Ngay sau đó bà Nagi cũng xúm vô xem, họ xì xầm to nhỏ một lúc rồi lại im lặng, có lẽ họ đang nhớ tới Nagi.
Cô không thể đứng nhìn ba mẹ dằn vặt đau khổ thêm nữa , mọi chuyện đang có hướng chuyển biến tốt,cô nên nắm bắt cơ hội, cô cắn chặt môi căng thẳng, dè dặt ngồi xuống kế bên họ.
"Nói ra điều này chắc hẳn ba mẹ sẽ giận con lắm nhưng...trước giờ con luôn giữ liên lạc với anh hai, anh ấy đang sống tại một tỉnh ở phía nam" cô gục mặt xuống bàn, hai tay đan chặt vào nhau.
Hai ông bà Nagi vô cùng kích động, bà vui mừng đến bật khóc ôm lấy cánh tay ông mà nức nở , ông chẳng có tâm trí để mà giận cô...ông lấp bấp lên tiếng.
"V...vậy bây giờ nó sống...t..thế nào có tốt không... À..không mau cho ba địa chỉ... Ba phải đến đó gặp Seishiro"
"Ba mẹ bình tĩnh đã, con sẽ cùng ba mẹ đến đó"
Họ gật đầu đồng ý, đề nghị cô đặt vé máy bay ngay trong đêm.
-----------
Hôm nay là một ngày đặc biệt của Nagi và Reo, mới sáng sớm anh đã hớn hở ra mặt, nhìn rạng rỡ hơn mọi ngày, anh thúc giục em ăn sáng nhanh nhanh để anh còn đưa em đi đâu đó, Reo gặng hỏi mà anh cứ thần thần bí bí, cười tủm tỉm mãi, rõ ràng là có chuyện vui mà không kể cho em nghe. Anh chỉ bảo là sẽ cho em một bất ngờ.
Để di chuyển lên thị trấn của tỉnh phải đi một đoạn đường khá xa, anh và em đi xích lô gần 1 tiếng để đến trạm xe buýt, sau đó lại bắt xe lên thị trấn, dừng chân lại tại một trạm xe nào đó, anh dẫn em đi bộ đến một khu studio. Reo há hốc mồm nhìn anh, ngượng ngùng hỏi anh đưa em tới đây có chuyện chi, anh không giấu diếm nữa đành trả lời.
"Để chụp ảnh cưới chứ còn gì nữa" anh nở một nụ cười hiếm hoi, tay trong tay họ tiến vào nơi chụp ảnh cưới. Mọi thứ đã được anh âm thầm chuẩn bị sẵn, số tiền tích góp từ khi mới chuyển đến cùng số tiền trao đổi hàng hóa suốt 2 tháng qua vừa đủ cho việc trọng đại này. Em khoát lên mình chiếc vest cưới có màu trắng tinh khôi. Tóc được chải chuốt gọn gàng, em tự ngắm nhìn chính mình trong gương không khỏi cảm động, em đã chờ ngày được khoát lên mình chiếc vest này lâu lắm rồi. Nagi nối tiếp bước chân em, đứng sau lưng em nhìn vào chiếc gương phía trước, trong hai người họ thật đẹp đôi.
Background được bày trí như một lễ đường thực thụ, em có cảm giác như mình đang trong một lễ cưới vậy, hôm nay em chính là nhân vật chính.
Anh thợ chụp cũng vô cùng nhiệt tình và chuyên nghiệp, cậu gợi ý dáng chụp cùng kiểu cách cho cặp đôi trẻ. Em và anh nhìn nhau đắm đuối, con ngươi xám tro của thiếu niên nọ chỉ có mỗi hình bóng của người thương . Kết thúc phần chụp ảnh , anh liền quỳ gối xuống một chân, lấy trong túi áo ra một cặp nhẫn lấp lánh ánh bạc.
"Reo...xin lỗi vì đã không cho em một đám cưới trọn vẹn như anh đã hứa nhưng đây là tất cả những gì anh có thể làm , đồng ý gả cho anh nhé"
Nước mắt em chực trào ra khỏi khóe mắt, em hạnh phúc quá, đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em, em liền gật đầu lia lịa thay cho lời đồng ý. Anh mỉm cười nhẹ, rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp đeo vào ngón áp út của người thương, Reo cũng làm việc tương tự, họ hôn nhau nồng nhiệt trước những tiếng vỗ tay đầy nhiệt liệt đến từ các bạn nhân viên tại studio.
Ảnh cưới được in ra và đóng khung ngay sau đó, anh cuối đầu cảm ơn mọi người rồi sau đó ra về. Đoạn đường về hôm nay sao mà nhanh quá, chỉ mới nắm tay nhau trên xe chưa được bao lâu họ đã đến trạm , chú xích lô vẫn đang chạy loanh quanh ở đó, thấy hai cậu bạn trẻ quen thuộc chú liền đạp tới, họ vẫn nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại.
-----------
Em đặt tấm ảnh cưới trước hiên nhà mà ngắm nghía nó mãi, em cười vui vẻ, tay liên tục vuốt ve khung ảnh, anh tiến đến bên em ôm trọn lấy em từ phía sau cùng nhau nhìn lấy tấm ảnh cưới tuyệt đẹp dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
Khung cảnh lãng mạn đó được ba mẹ anh vô tình chứng kiến , họ chột dạ tự trách bản thân mình vô tâm, họ không nghĩ con trai của mình đã hạnh phúc đến thế khi ở bên người nó yêu.
"Seishiro " bà nhẹ nhàng gọi tên con trai mình, lời gọi thốt ra nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ khiến trái tim của hai thiếu niên kia thót lên kinh hoàng,em giật mình lùi ra sau một bước , sợ hãi nắm lấy gấu áo Nagi,anh trố mắt nhìn hai người họ.
"S...sao ba mẹ lại ở đây"
"Seishiro mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi con nhiều lắm" nước mắt lưng tròng, bà vội vàng ôm lấy tấm lưng của anh, xúc động đến bật khóc , anh cũng ôm lại tấm lưng gầy gò của bà, ba anh quỳ hẳn xuống nền đất, ông biết ông là người có tội lớn nhất với con trai mình.
'B...ba xin lỗi... Ba không trông mong con sẽ tha thứ cho ba...n..nhưng con hãy quay về... Mọi người rất lo lắng cho con " giọng nói của ông run rẩy, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
Nagi quỳ xuống trước mặt ba mình, anh ôm chầm lấy ba, anh nhẹ nhàng lên tiếng an ủi, ông ôm chặt anh rưng rưng nước mắt, anh luôn biết ba mình là một người mạnh mẽ, đây có lẽ là một trong số ít lần anh được chứng kiến giọt nước mắt của ba.
Tiếp đến, hai ông bà Nagi đứng trước mặt Reo, bà nắm lấy tay em.
"Hai bác xin lỗi con, là lỗi của hai bác..." bà nghẹn ngào không thể thốt thêm bất kỳ từ nào. Em vẫn chưa hẳn là tha thứ cho tất cả lỗi lầm của họ nhưng em nghĩ mình nên thử mở lòng một lần. Cánh tay em run rẩy ôm lấy người trước mặt. Cả nhà nhìn nhau cười vui vẻ, mọi hiểu lầm khuất mắt đều đã được giải quyết, gia đình vẫn mãi là gia đình, dù có tức giận, dù có bỏ đi bao xa dòng máu chảy trong người họ vẫn không hề thay đổi.
Anh quyết định quay về nơi mình sinh ra và đương nhiên hai đứa sẽ sống chung, với một bước tiến mới là cuộc sống hôn nhân. Nagi và Reo dạo quanh một vòng xóm làng chào tạm biệt mọi người. Dù ở không quá lâu nhưng người dân nơi đây đã kể lại cho anh và Reo những kỉ niệm khó quên.
"Vậy từ nay, Mikage Reo sẽ trở thành một phần của gia đình chúng ta" anh đan tay mình vào tay em dõng dạc tuyên bố.
Trên thế giới có hơn 7 tỷ người, nhưng họ đã may mắn tìm thấy được nhau, yêu nhau mãnh liệt đến không tưởng, chỉ mong từ giây phút về sau tình yêu của họ sẽ mãi ngọt ngào đằm thắm như thuở mới yêu.
---------
End
Một bộ truyện đã kết thúc, cảm ơn các đọc giả đã theo dõi, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, đây là tpham đầu tay của mình nên còn non tay,câu từ còn hơi lủng củng, chưa có chiều sâu nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện nhiều hơn . Nhưng mình vẫn mong các bạn vẫn sẽ đồng hành cùng mình với tpham mới " ai là kẻ cầm đầu cái chết", cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com