Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỉnh tự trọng (1)

Lưu ý: phần án có tham khảo từ phim "Phương đại trù"

"Đại nhân!"

Châu thị vệ quỳ một gối bái kiến Lưu đại nhân, dâng lên manh mối tên bắt cóc trẻ con để lại.

"Khóa trường mệnh đúng là làm mờ mắt bọn vô nhân đạo kia, tạo ra một vụ bắt cóc hàng loạt cho cái xã vốn đang yên ấm này. Để ta đây một tay tóm gọn sẽ xử trảm cả lũ chúng nó"

"Đi! Kha Vũ đi! Đi tìm chúng nó gô cổ lại"

Hắn hùng hùng hổ hổ đi trước, tiến về phía rừng để đến vùng khác.

"Đại nhân ... đừng lớn tiếng quá, nhỡ không giải được án dễ bị người dân dị nghị"

Lưu đại nhân - Lưu Chương - quan trẻ trong vùng, lên chức 3 năm liền giải được vài vụ án quan trước để tồn lại, sau đó vùng này yên bình trở lại thì gần đây có mấy kẻ từ vùng khác sang quấy nhiễu.

Biết được là dân vùng khác cũng chính là do nơi Lưu đại nhân tiếp quản bé như mắt muỗi vậy đó, hộ nào cũng nằm trong lòng bàn tay hắn, chỉ may cái là giao thương với Tây phương không ít nên dân sống ấm no, không chỉ đủ ăn đủ mặc mà còn dư dả. Sinh con đẻ cái, muốn nó có món tốt một chút liền mua khóa trường mệnh cùng vài món đeo trên người, cư nhiên đâu ai ngờ được là chính vì mấy cái đó con bọn họ không thấy đâu nữa.

"Kha Vũ, ta mệt quá! Có thể cõng ta không?"

"..." Cậu nín lặng hạ lưng xuống.

"Hì hì ... Đi tiếp thôi."

Vừa nãy sang vùng lân cận, qua từng khu chợ lớn, vào tìm mấy quán cầm đồ hoặc bán vàng bán bạc hỏi là tìm được cùng một điểm chung

'Tên thọt làng nhỏ X có ghé qua cầm/bán lại mấy phụ kiện nhỏ của tiểu hài tử, nhiều nhất là khóa trường mệnh nha'

"Kha Vũ, ngươi nghĩ là tên thọt kia có phải chủ mưu không?"

"Tiểu nhân không chắc, nhưng mà nếu có gan bắt cóc, chắc không ai ngu ngốc tự lộ đầu ra như vậy đâu"

"Ừm ... nhưng giờ cũng chỉ có đi tìm tên thọt, tra hỏi hắn xem rốt cuộc là kẻ nào. Vậy có vẻ hơi lâu nhỉ? Chỉ mong mấy tiểu hài tử kia không bị làm sao"

Hai người vừa đi đến vùng có nhà của thọt liền bị dọa bởi tiếng hét của đám trẻ ở đó

"AAAA tên xấu xa đến rồi! Tên xấu xa đến rồi!"

Lo sợ lại có án gì ở đây, Lưu Chương nhảy xuống khỏi lưng Kha Vũ muốn đi tìm nhà hỏi chuyện thì thấy tất cả các hộ ở đây đều đóng kín cửa dù trời đã là giữa trưa. Gọi cửa, gõ cửa đều không ai ra mở. Cảm thấy ở đây không phải trách nhiệm của mình nên Lưu Chương cũng không miễn cưỡng nữa, lại chạy đi làm việc của mình.

"Đại nhân, đến nhà tên thọt rồi"

"Ngươi đi một vòng tìm hắn xem, không tìm được thì tra manh mối"

"Dạ."

Nhân lúc Châu thị vệ bận rộn tra xét, Lưu đại nhân tiến vào bìa rừng bên cạnh, nhìn quanh một lúc liền thấy vật gì đó nhảy bổ vào người mình.

... Là một con thỏ hoang đi ...

"Tại sao thỏ hoang lại không sợ người chứ?"

Lưu Chương bế thỏ lên ngắm nghía, nhìn qua sạch sẽ hơn, không quá giống mấy con tự sinh tự diệt.

"Kha Vũ! Ngươi lại đây!"

Châu Kha Vũ cũng vừa hay chả tìm thấy gì, chạy đến chỗ đại nhân gọi.

"Ngươi cầm con thỏ này về đi, chúng ta về phủ trước, mai lại đến đây"

"Sao lại phải mang con thỏ hoang này về ạ? Hay đại nhân muốn ăn thịt thỏ nướng?"

"Ăn cái gì mà ăn! Chăm nó thật cẩn thận, đừng để nó chạy mất là hỏng"

"Tuân lệnh"

Đi được trước vài bước Lưu Chương lại quay lại nhìn, hạ giọng nói chuyện

"Kha Vũ, hay để ta bế con thỏ đó cho"

"Không được, tiểu nhân còn ở đây sao lại để đại nhân làm việc này được"

"Không không không! Không có gì, ngươi còn phải làm việc nặng hơn"

"?"

"Cõng ta đi, trời nóng mà chân ta lại mỏi nữa."

Không nói thì không ai biết ta kém tuổi đại nhân đâu ha ... ấu trĩ.

"Lên trên đi"

Thôi, đây cũng là thời điểm duy nhất hắn được ở trên.

Về đến phủ hai người đã mệt lả, để hạ nhân hầu hạ bữa ăn một chút liền để họ lui ra.

"Kha Vũ, mai người nghĩ có nên đi vòng ngược lại để tìm được tên thọt kia không?"

"Cũng được ạ, nhưng mà tiểu nhân vẫn không hiểu tại sao tên đó lại biết mà trốn đi nữa"

"Ngươi chắc chắn là thiếu để ý, không thấy bọn trẻ con đó vừa thấy chúng ta liền kêu to sao? Hừ sơ hở vậy có xứng đứng bên Lưu đại nhân ta không?"

"..."

Đêm xuống, Lưu Chương tắm rửa xong bước ra ngoài liền bị bịt mắt kéo đi.

"Ai ... ai to gan vậy hả!?"

"Lưu Chương, ngài đừng giả vờ không biết nữa"

Giọng cười trầm thấp và ấm áp quanh quẩn bên tai hắn, đương nhiên hắn biết tên này là ai.

"Châu thị vệ thỉnh tự trọng"

"Vẫn ngại ngùng như vậy cho ai xem, ngẩng lên nhìn tiểu nhân đi"

Đôi mắt Lưu Chương mở to, ngập nước, khuôn mặt hồng hào ngước lên nhìn cậu.

Không được rồi, chịu không được mà.

Châu Kha Vũ nhẹ nuốt nước miếng, yết hầu di chuyển theo càng làm toát lên vẻ nam tính của cậu. Lý do đại nhân nhà hắn 22 tuổi vẫn chưa nghía qua cô nương nào chắc mọi người đọc đến đây cũng hiểu đi.

Thực ra nếu thời đó mà giữa thanh thiên bạch nhật làm mấy chuyện vô lễ thì cũng không hay, bọn họ có mờ ám người dân cũng chỉ đồn đoán rồi cho qua. Ở cái làng bận rộn buôn bán làm ăn này nào có thời gian buôn đến chuyện bọn họ. Mà còn do một lẽ nữa, đã làm ăn với Tây phương thì phải cởi mở, thấm vào tâm bọn họ rồi thì cũng thấy đây không phải chuyện nhà mình nên cũng chẳng muốn quản.

Lưu Chương hơi mất hồn, bị Châu Kha Vũ đang ôm từ phía sau phát hiện, tay vẫn che mắt hắn, cậu hạ người xuống một chút, cắn mạnh vào tai đại nhân.

"Vô lễ! Ngươi cư nhiên dám cắn ta nha"

"Không chỉ dám cắn ngài, tiểu nhân còn dám cắm ngài nữa"

𝕥𝕠 𝕓𝕖 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕚𝕟𝕦𝕖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com