« tôi bị ốm »
tôi không thừa nhận mình là người quá khỏe mạnh, cũng không yếu ớt lắm, số lần bị bệnh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
có lẽ dạo này mải ôn thi nên sức khỏe bị suy nhược đôi chút nên mới bị ốm. tôi ốm đâu nặng lắm, mới chỉ sốt 39 độ thôi.
và chuyện đương nhiên là anh phải nghỉ làm ở nhà để chăm tôi, bế tôi đi đánh răng rửa mặt, bế tôi xuống nhà ăn cơm, rồi lại vỗ vỗ cho tôi ngủ.
tôi để ý điện thoại anh suốt từ sáng cứ kêu liên tục, thầm tính cũng gần 20 cuộc, đến mức anh bực mình tắt nguồn luôn điện thoại.
lúc này tôi chui đầu từ trong chăn ra, thỏ thẻ.
- hay anh cứ đi làm đi, em cũng đỡ hơn rồi, em tự chăm lo được.
- em biết tự chăm lo bản thân mà lại để sốt như vậy hả, bây giờ thì nhắm mắt lại và ngủ cho anh! - anh bỗng dưng hơi lớn tiếng với tôi.
tôi giật mình, lủi thủi chui tọt vào chăn, 'sao anh lại lớn tiếng với em cơ chứ?'. tôi biết anh lo cho tôi, nhưng khi nghe anh quát tôi, trong lòng lại dâng lên một cỗ ấm ức, hic.
nghĩ rồi, tôi lại rơm rớm nước mắt, đây là lần đầu anh quát tôi đó trời. đau lòng lắm luôn á.
trong chăn tôi nghe được tiếng bước chân của anh, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, tôi mới hé chăn ra, hơi nhổm dậy, anh đi rồi. hừ, anh còn không thèm dỗ tôi kiàaaa. cứ thế mà bỏ đi lun.
tôi càng ấm ức, trùm chăn kín đầu đi ngủ. trong lòng mắng anh thật nhìu lần!
__________
lúc tỉnh dậy thì đã tối hẳn, người tôi không còn nóng nữa, dường như đã hạ sốt rồi.
tôi ngồi dậy vươn vai, nhìn thấy anh đang ngủ ở ghế sofa, tôi vẫn còn giận anh một xíu, nhưng vẫn đi lại chỗ anh. tôi rón rén lại gần, nhẹ nhàng chui tọt vào trong lòng ôm anh.
anh cũng vì thế mà tỉnh dậy, tay sờ trán rồi chuyển xuống vỗ nhè nhẹ lưng tôi.
- em hạ sốt rồi - anh khẽ hôn vào trán tôi, môi anh hơi lạnh chạm vào da tôi thật mát.
tôi rúc vào người anh, hít lấy mùi thơm của anh, phụng phịu:
- lúc sáng anh quát em....
- ừm, là anh sai - anh gác cằm lên đầu tôi, cọ cọ vào mái tóc nâu của tôi.
- em sợ lắm đó...
- là lỗi của anh.
- em suýt khóc đó...
- anh xin lỗi.
lúc đó, tôi mới ngẩng đầu lên:
- anh đi mua sữa chuối cho em đi, coi như là chuộc lỗi lầm của anh! hơn mấy chục tiếng đồng hồ em chưa được uống rồi.
- đây là ý đồ từ đầu của em đúng không? nếu anh không mua thì sao?
- hì hì, em biết anh luôn thương em mà, anh đi đi không cửa hàng đóng cửa bây giờ.
tất nhiên là kế hoạch của tôi thành công, anh ngừi iu lặn lội gần tiếng đồng hồ mới mua được một vỉ sữa chuối cho tôi vì cửa hàng tiện lợi gần nhất đã đóng cửa ^^ (cái này không hề có trong kế hoạch đâu nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com