Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Chống đạn thiếu niên đoàn mở tiệc ăn mừng.

Jung Hoseok đại khái là say rồi, thần trí bắt đầu mơ hồ như có như không. Nhưng từng đoạn đối thoại giữa các thành viên cậu lại đều nghe được rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu xuyên qua màng nhĩ, gõ vào tận đại não.

Nghe thấy Yoongi thừa nhận từng gửi tin nhắn cho hai người em nhỏ của mình: "Anh yêu em", nghe thấy giọng nói đậm mùi rượu của anh đầy bình tĩnh nói với Jimin ngồi bên cạnh cậu rằng: "Anh yêu em."

Cậu chợt nghĩ, rõ ràng hiện tại có quan hệ yêu đương chính là Min Yoongi và Jung Hoseok này, vậy vì cớ gì giữa bọn họ chưa từng xuất hiện qua một câu: "Anh yêu em." ?

Cậu im lặng một hồi, lại nghĩ ngợi. Không phải là vì cái gì, mà là dựa vào cái gì.

Gương mặt đẹp đã đỏ thêm vài phần, Hoseok lại lần nữa nâng chén, ngửa đầu uống cạn, uống đến nỗi quả thực là say đầy một bụng rượu, mùi cồn tràn đầy trên mặt.

Cậu cố sức mỉm cười, môi mím lại một đường cung tẻ nhạt, cảm nhận được từ dạ dày đầy rượu của chính mình đang trào lên nóng rực, mạch máu sục sôi như chực vỡ oà, mới cưỡng ép mượn cái danh "Dị ứng bia rượu." mà thối lui khỏi bàn, sau đó tự động ngồi im lặng ngoan ngoãn chờ đến khi tiệc tan.

Loại rượu vừa rồi thật đắng.

Cậu tính mở miệng, nhưng lại không biết nói gì.

.

Máy quay vừa tắt, giờ khuya đã điểm.

Gió trời Seoul dù nhiễm khí nóng từ ngoài khơi thổi tới, nhưng ban đêm vẫn thấm vài tia rét lạnh. Từ không khí xuyên vào trong lớp vải vóc, cuối cùng xung tiến vào da thịt, lạnh đến nỗi cảm tưởng máu nóng còn khó lưu thông. Hít hà hơi ấm từ chút quần áo mong manh liên tục, cả nhóm cùng trở về nhà.

Bước vào gian phòng, ngay lập tức đã có cảm giác thật ấm áp.

Hoseok vừa bước vào nhà đầu tiên đã đứng thần người ở đấy suy nghĩ một lát, rồi kéo anh cả Seokjin đàm phán xin một đêm đổi phòng ngủ. Kim Seokjin hai mắt lim dim, hẳn đang nghĩ tới việc chạy ào vào phòng đắp chăn kín khỏi cái lạnh thấu xương bên ngoài. Cửa số, một cụm gió lại thổi qua, rèm cửa thổi sà vào, mang theo cái lạnh đến tê người vào khu căn hộ sang trọng.

Kim Seokjin vốn là một người anh em có tâm ý, chưa gì đã hiểu ra mong muốn của cậu em mình. Anh bước thấp bước cao đi về phía phòng Hoseok, đoạn xoa xoa lên mái đầu bù xù xoăn tít của Hoseok. Tiếng cười vang lên cùng với giọng nam ngọt ngào tán thành: "Được."

Mang theo quần áo tiến vào phòng hai anh lớn, Yoongi khi ấy đang ở trong phòng tắm, cậu còn cách tìm một chỗ đặt mông chờ anh ta xong việc. Hệ thần kinh não bộ lại một lần rung lên mỏi mệt, đòi hỏi muốn đình công. Hoseok ngồi dựa vào bàn làm việc của Yoongi, ngồi lên chiếc ghế xoay êm ái trong phòng mà thả lỏng, mặt hướng lên trần nhà ngắm nghía vừa suy nghĩ. Đôi mắt hé mở, thời gian trôi qua một chút là lại phảng phất cảm giác muốn nhắm lại ngủ luôn.

Ý thức mơ hồ, mông lung, cậu cảm nhận được hương thơm mùi bạc hà thoang thoảng trên mặt mình. Thần kinh cảm thụ tiếp nhận kích thích, một dòng điện nhỏ chạy ào lên từng tế bào, thúc đẩy mọi thứ hoạt động. Bất quá, trong phút chốc, Hoseok ngơ ngác nhấc mi mắt lên, hết thảy xung quanh qua con ngươi kèm nhèm của cậu mờ mờ ảo ảo như đang chìm vào chốn mù sương. Giữa chỗn mù sương ấy có một bóng người, rất quen thuộc, không rõ mặt mũi, lù lù như một bóng ma trắng.

Dùng sức chớp mắt mấy lần, kẻ trước mặt mới dần dần điều chỉnh tiêu điểm rõ ràng, từ hình ảnh tưởng tượng giả lập chuyển hóa thành một tạo vật 3D hoàn hảo đang nhìn chằm chằm vào cậu. Trên người kẻ ấy còn vương hơi ẩm, ngũ quan mềm mại, đôi mắt sắc, mái tóc chưa sấy khô còn choàng khăn. Con ngươi không giấu được ý cười, anh ta cúi xuống dán sát lấy thân thể cậu mà quyến luyến hơi thở bên tai. Tiếng nói chuyện trầm thấp theo đó lọt vào ý thức mong manh của Hoseok:

"Làm sao? Nhớ anh à?"

Trái tim Hoseok tựa hồ ngừng đập, sau đó lại dùng sức cấp tốc vọt lên. Máu nóng vọt lên đại não như muốn trào ra, cảm giác rùng mình chạy dọc toàn thân, làn da bắt đầu hiện lên màu đỏ của táo chín.

Min Yoongi đuôi mày cuối mắt nheo nheo lại, nhếch miệng lên, lộ cả răng lợi xem chừng rất thích thú. Anh ta nâng mặt cậu đặt lên mi mắt một nụ hôn phớt, dựa vào kinh nghiệm tình trường đối phó với cậu người yêu mà nói thẳng: "Nào cậu bé, em ngậm phải chanh à?" Cậu trai nhỏ vừa mới sa vào nụ hôn ôn nhu mềm mại còn đang lâng lâng, nghe đến đây chợt tỉnh ngộ, nhớ tới chính sự cần phải bàn gấp hôm nay. Xoay người lại mặt đối mặt, lưng cậu thẳng tắp, hai mắt nhìn xoáy vào đôi ngươi đen láy đối diện, cất lời bằng một giọng mà cậu cho là nghiêm túc.

"Vì sao anh không nói "Anh yêu em." với em chứ?"

Âm cuối có một chút giương lên, dường như nhiễm thêm vài phần ủy khuất. Cồn khiến chất giọng cậu nhu nhuyễn hơn rất nhiều, nghe xong còn đan xen tiếng nấc nghẹn ngào.

Yoongi nghe đến đây thấy rất ư là hài hước. Anh đem Hoseok đặt lên giường, theo động tác tay còn phân tâm cảm thán một chút: "Lại nhẹ đi vài lạng rồi."  Sau đó cũng ngồi lên giường, đem cậu nhóc mơ màng đang ú ớ kia kéo vào trong lồng ngực.

Anh ngẫm nghĩ, quả thật khó mà nói những lời ấy với cậu trơn tru như với đám em mình. Bởi lẽ thường ngày anh vẫn luôn yêu chiều cậu bằng hành động thay vì lời nói nên đứa nhỏ này cảm thấy không đủ tình, đủ chân thành yêu thương sao? Không lẽ giải thích với cậu rằng cái " yêu" dành cho mấy đứa em trong nhóm ngẫu nhiên giống như tình thương của một người anh, người cha bao la không chút kiêng dè sao? Hay giải thích là do da mặt mỏng, không thốt lên nổi ba từ ấy trước người mình yêu như trong truyện hay nhắc?

Không được. Anh quả quyết. Bảo bối là để cưng chiều, không phải để nghe đạo lý.

Trông thấy cậu người yêu khoé mắt còn hơi ướt nước, như con nai vàng ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, Yoongi đành mở miệng dỗ dành.

"Từ nay về sau, chỉ cần em muốn nghe, bất cứ khi nào nơi nào, anh đều nói cho em nghe."

Người trong lòng chép miệng, như ngửi thấy mùi cầu hoà, ánh mắt dửng dưng như có như không, một bên rõ là không hài lòng lời "giải thích" này, một bên khác là hoài nghi.

Anh bạn trai lớn đành giơ tay lên, ba ngón tay thon dài thẳng tắp hướng lên trời, giơ cao quá đỉnh đầu. Ngữ khí vô cùng chân thành:

"Anh thề ——"

"...."

"Hyung, em muốn nghe."

"Anh yêu em."

"Em vẫn muốn nghe tiếp!"

"Anh yêu em."

"Nghe nữa!"

"Anh yêu em."

"Hyung......"

Cắt ngang lời cậu. "Anh yêu em."

Jung Hoseok trầm mặc vài giây.

"Em cũng yêu anh."

END.

——————————————
Phần bonus:

Bạn trai lớn: Nhanh đi tắm rửa đi một thân toàn mùi rượu thúi chết.

Bạn trai nhỏ: Anh anh anh anh thay đổi anh lãnh khốc anh vô tình anh cố tình gây sự vừa mới còn nói yêu người ta mà quả nhiên nam nhân đều là đồ móng lợn.

Bạn trai lớn thuận lợi xoa xoa đầu Bạn trai nhỏ: Ngoan đi nào, cục cưng.

Nội tâm bạn trai lớn: Mình đến cùng lại nuôi ra một đồ ngốc gì đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com