Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

closet girl

khi yunho rời khỏi phòng của mingi, tất cả những suy nghĩ của hắn dồn dập quay trở lại trong đầu như một đoàn tàu chở hàng.

có phải hắn ngu ngốc khi để mingi hôn hắn không? vì hắn muốn mingi hôn hắn?

để mingi chạm vào hắn ở nơi làm việc là một chuyện, nhưng hôn mingi một lần nữa lại là một cấp độ hoàn toàn khác. 

mỗi lần mingi chạm và hôn hắn, y như rằng mingi sẽ chích điện hắn vậy. giống như mingi nhấn nút xóa hết tâm trí trong đầu của yunho và tất cả những gì còn lại là bản thân mingi.

tại sao hắn lại dễ đánh mất mình vì người trẻ tuổi hơn?

yunho lạch bạch đi xuống cầu thang, rũ bỏ nụ hôn khỏi tâm trí. jongho và yeosang ngước nhìn hắn từ dưới cầu thang.

"vui vẻ chứ?", yeosang hỏi.

"uh yeah", yunho không biết làm thế nào để trả lời một cách trung thực. câu hỏi đơn giản khiến hắn bối rối, bởi vì một phần tâm trí hắn nói rằng 'vâng, chúng em đã có rất nhiều niềm vui' và phần khác nói rằng 'tại sao anh nghĩ điều đó lại vui như vậy? điều đó không nên được coi là niềm vui'

"hai người đi chơi vui vẻ chứ?", yunho hỏi đột ngột khiến mặt yeosang và jongho ửng hồng và cả hai quay đầu đi với một nụ cười.

"chúng anh / mình rất vui", jongho và yeosang đồng thanh nói. cả hai lập tức quay lại nhìn nhau cười tươi như trẻ thơ.

"oh", cả hai cùng nói cười và chỉ vào nhau.

yunho đảo mắt, nắm lấy cánh tay jongho kéo gã ra khỏi yeosang.

"tạm biệt yeosang hyung!", yunho kêu vang.

"hẹn gặp lại sau!", yeosang vẫy tay, giấu nụ cười khúc khích sau đôi bàn tay nhỏ nhắn.

"tạm biệt!!", jongho vẫy tay đáp lại.

yeosang hôn gió jongho một cái. jongho bắt lấy và giả vờ ăn nó.

yunho kéo jongho ra khỏi cửa, đóng nó lại sau lưng, hắn không thể đối phó với cảnh sến sẩm này thêm nữa.

 jongho bĩu môi khoanh tay.

"cái gì?", yunho nhún vai hỏi

"tại sao cậu phải kéo mình đi?"

"bởi vì cậu quá sến súa và mình đứng đó, tại sao anh ấy lại hôn tạm biệt cậu? mình nghĩ các cậu đã vui đủ rồi?", yunho chỉ vào đôi môi của jongho có màu hồng tươi, có thể là do son môi của yeosang.

jongho lau miệng bằng mu bàn tay, một vệt màu hồng nhạt hiện rõ trên da gã, jongho ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác trong vài giây trước khi lắc người trở lại với sự tự tin của mình.

cặp đôi nhanh chóng trở lại xe, và jongho sẽ là người lái xe.

lần này yunho sẽ được về nhà. hắn rất chắc chắn.

" mình hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ gặp 'cô gái tủ quần áo' của cậu, mình chắc chắn rằng cậu sẽ sến súa với cô ấy như mình với yeosang của mình", jongho lè lưỡi.

đôi mắt của yunho mở to rồi nheo lại.

jongho tiếp tục, "yeah! và đừng nghĩ rằng mình quên rằng cậu đã nói sẽ cung cấp cho mình những thông tin chi tiết! cậu không thể giữ thông tin đó với mình mãi mãi đâu"

yunho rên rỉ, hắn đã quên mất.

"được rồi, làm ơn nói cho mình biết cậu đã tìm thấy cô gái của mình ở đâu? hay cô ấy đã tìm thấy cậu?"

yunho cảm thấy lo lắng trong bụng. hắn biết jongho sẽ không ngừng tìm kiếm câu trả lời. nhưng hắn định giải thích 'cô gái trong tủ quần áo' của mình như thế nào khi đó là một chàng trai, liệu có tệ không khi cứ gọi mingi là con gái?

yunho thực sự cần một ai đó để nói chuyện, có lẽ đây là cách hắn có thể làm được. ít nhất thì jongho sẽ hài lòng với việc tìm hiểu chi tiết, và có lẽ sẽ hữu ích nếu nói về những sự kiện đang diễn ra trong cuộc đời hắn. hắn chỉ cần chọn lọc những gì hắn nói với jongho.

"..chúng mình đã tìm thấy nhau.. mình đoán vậy"

"ooooohh", jongho buông tay lái, một tay giữ chặt lấy vô lăng, tay còn lại cho yunho một nắm đấm.

"vậy các cậu đã đi được bao xa rồi? cô ấy có tốt hơn người yêu cũ của cậu không?", jongho hỏi một cách thờ ơ, lại đặt cả hai tay lên vô lăng.

yunho suy nghĩ một lúc về cách trả lời, hắn bỏ qua nửa câu hỏi đầu tiên của jongho và chỉ trả lời câu hỏi thứ hai, "họ là hai người rất khác nhau, mình không thể so sánh họ được"

"cậu đã nhìn thấy cô ấy bao nhiêu lần rồi?"

đó là một câu hỏi khó vì yunho gặp mingi hầu như mỗi ngày vì công việc, "hai lần", yunho tiếp tục. một lần khi họ gặp nhau tại bữa tiệc của yeosang và một lần cho ngày hôm nay.

"các cậu sẽ làm gì với nhau?"

"ồ thôi nào jongho! cách hỏi cung này là gì vậy?", yunho nhún vai.

"cứ trả lời câu hỏi đi, mình tò mò thôi! cho bạn thân của cậu ít mẩu vụn đi", jongho nở một nụ cười tươi nhất với yunho.

yunho rên rỉ, "chúng mình đã hôn và ừm, chúng mình đã hôn", yunho không muốn nói rằng mingi đã sờ soạng hắn và chạm vào nhiều nơi khác. điều đó chẳng khác nào đưa cho jongho tất cả điều gã muốn.

"cả hai lần đều hôn sao?", jongho thắc mắc.

"um không, chúng mình đã nói chuyện lần đầu tiên", yunho nói.

mingi và hắn đã có nói về âm nhạc tại buổi họp mặt của yeosang. không có nụ hôn nào cả, "... và sau đó chúng mình h-hôn khi gặp mặt lần thứ hai", yunho tiếp tục, thật không thoải mái khi nói với jongho rằng vì nụ hôn đó chỉ mới diễn ra, nhưng đó là sự thật mà yunho biết gã sẽ rất vui khi nghe được.

"vậy hai người có định gặp lại nhau không?"

"vâng", yunho nói với sự tự tin, câu trả lời cứ như tự nhiên trượt khỏi môi hắn. tất nhiên hắn sẽ gặp lại mingi, họ đã làm việc cùng nhau. nhưng jongho có cần biết điều đó không? không.

bây giờ jongho biết rằng hắn sẽ gặp lại 'cô gái'.

"vậyyyyyyyyyyy", yunho bắt đầu đánh lạc hướng và tỏ ra hùng hổ như jongho đã từng, "có vẻ như cậu và yeosang đang làm rất tốt? cậu đã rủ anh ấy đi chơi chưa?"

jongho đột nhiên trở nên ngại ngùng khi ánh đèn sân khấu đổ dồn về phía hắn, "chưa.. mình cũng muốn. mình chỉ đang cố tìm thời điểm thích hợp thôi"

"hãy cố gắng lên jongho!", yunho cười, "mình mong cậu tiến bộ, trước đây cậu còn không dám ngỏ lời với người cậu thích!!!"

yunho và jongho cuối cùng cũng ngừng đặt câu hỏi. jongho luôn là người muốn biết chi tiết nhưng rồi khi nói đến bản thân, gã lại trở nên lo lắng và rụt rè.

jongho lái xe đến nhà yunho, và hắn vẫy tay tạm biệt trước khi đi vào nhà.

sau khi jongho đi rồi, yunho đã trở lại căn phòng an toàn của mình, hắn thấy mình khẽ chạm vào môi khi nhớ lại nụ hôn của hắn và mingi, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu.

"đừng nghĩ về nó, mình không phải gay"

"phải không?"

posted on 17/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com