Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dating

mingi đã rất muốn gặp yunho nên cậu khó thể nào tập trung vào lớp học vì tất cả những gì cậu có thể nghĩ là về yunho

yeosang đã nói với cậu rằng jongho gặp anh và hỏi về việc yunho có vẻ khó chịu và tức giận khi ở nhà thờ. và mingi phải thú nhận với yeosang rằng họ đã ở bên nhau.

mingi lo lắng rằng yunho đang thay đổi ý định và cậu sẽ có thể mất hắn trước khi bất cứ điều gì bắt đầu.

khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan học đã đến, cậu lao nhanh ra khỏi đó và lái xe thẳng đến nơi làm việc.

ren và aron đã ở trong từ trước nhưng yunho vẫn chưa có mặt khiến mingi bối rối.

"em ổn không?", ren hỏi khi đi ngang qua và đưa một chồng hộp cho aron.

"dạ, không. có lẽ vậy? em không biết. em chỉ cần nói chuyện với yunho thôi"

"cậu ấy sẽ đến đây sớm thôi", ren mỉm cười, "em ấy gọi điện để báo cho anh biết rằng em ấy đã khỏe hơn và sẽ quay lại làm việc"

mingi gật đầu, trông cậu như một chú cún con bị lạc.

có tiếng cạch của cánh cửa dẫn vào khu trò chơi điện tử vang lên.

"yunho, em đã quay lại rồi!", ren kêu lên.

"chào mừng trở lại! em thấy khỏe hơn chưa?", aron hỏi.

"em arrg-", mingi nắm lấy cánh tay yunho khiến hắn lắp bắp.

ngay khi yunho bình tĩnh trở lại, mingi kéo hắn về phía bếp, đẩy hắn vào và đóng cửa lại. mingi quá bận tâm để nhận ra rằng cánh cửa thực sự chưa đóng.

"min, min! có chuyện gì vậy? em ổn chứ?"

"đáng lẽ em phải hỏi anh điều đó. anh có đang đoán chúng ta sẽ nói gì không?"

yunho thở hổn hển và nghiêng đầu bối rối, "không. sao em lại hỏi vậy? mới có một ngày thôi mà", hắn cười dịu dàng nói.

"nhưng yeosang nói rằng jongho hỏi anh ấy về việc yunie rất buồn và tức giận sau khi gặp em. anh có buồn và tức giận khi ở bên em không?", mingi cảm thấy cơ thể mình run rẩy.

"không, không, không. min em hiểu sai rồi", yunho bước về phía mingi và kéo cậu vào lòng, "anh đã giận bố mẹ anh, đặc biệt là mẹ, không phải em"

mingi ngước nhìn yunho vẫn chưa chắc chắn về lời nói của yunho.

"anh khó chịu vì họ bảo em rời đi và anh tức giận vì mẹ bắt đầu phán xét em. bà ấy thậm chí không biết gì về em nhưng bà ấy đã đưa ra ý kiến ​​của mình. anh không thể nói với bà ấy rằng anh hẹn hò với em vì bà ấy sẽ không thích điều đó. vì vậy, anh đã phải bó tay và nghe bà ấy coi thường em, anh không thể bảo vệ em"

"ồ", là tất cả những gì mingi có thể thốt ra.

vậy yunho muốn bảo vệ cậu nhưng không thể? yunho chỉ vừa mới chấp nhận mình là người đồng tính và sau đó hắn lao ngay vào việc hẹn hò. mingi có thể hiểu tại sao yunho không thể bảo vệ cậu và có thể hiểu tại sao hắn lại buồn vì hắn khó chịu với mẹ mình. 

"vậy anh vẫn là bạn trai của em phải không?", mingi vùi mặt vào ngực yunho.

"phải, đồ ngốc. anh vẫn là bạn trai của em. em nghĩ sao? rằng anh sẽ bỏ rơi em?"

mingi dựa vào ngực yunho.

"nhìn anh này min", yunho nói, hơi ngả người ra sau để nhìn vào mặt mingi.

mingi cũng lùi lại để có thể nhìn yunho.

yunho vỗ nhẹ vào má cậu rồi đặt tay lên vai cậu, "nếu anh định rời xa em, anh sẽ không nắm tay em, anh sẽ không để em chạm vào anh, anh sẽ không hôn em, anh sẽ không để em ở lại qua đêm tại nhà. em có thể đã làm anh hoảng sợ và lo lắng về việc thừa nhận bản thân mình là ai, nhưng anh có thể đảm bảo với em rằng anh sẽ không bỏ rơi em"

"đó là một câu nói thú vị", mingi cảm thấy phấn khích trước lời tỏ tình của yunho và đột nhiên cậu chỉ muốn hôn yunho nên cậu không chần chờ mà tiến tới người hắn.

yunho loạng choạng một chút khi đỡ lấy người mingi nhưng hắn nhanh chóng hôn đáp trả và ôm mingi vào lòng.

bỗng, ai đó hắng giọng.

"anh nghĩ các cậu đã hiểu khá rõ về ý nghĩa của giờ làm việc"

mingi và yunho tách nhau ra nhanh như chớp, cả hai xoay qua nhìn vào chiếc cửa ra vào.

ren và aron ở đó, vỗ tay rầm rộ.

"chúc mừng gia nhập cộng đồng!", aron cười khúc khích khi tựa cằm lên vai ren.

"không phải như vậy đâu!", yunho lắp bắp.

mingi và yunho thực sự rơi vào tình trạng hoảng loạn.

mingi thầm chửi thề. mặc dù cậu tự tin về con người của mình nhưng cậu vẫn sợ mọi người sẽ biết bí mật của mình vì mọi người có thể tàn nhẫn. cậu hy vọng rằng ren và aron sẽ không như vậy.

"đừng cố phủ nhận điều đó jung! và cả em nữa!", ren chỉ tay vào cả hai người, "tụi anh đã thấy cái cách mà hai đứa em nhìn nhau suốt mấy ngày qua, nhưng anh lại không nghĩ rằng các em có những khoảnh khắc vui vẻ như thế", ren nói.

"xin đừng sa thải chúng em", yunho đột nhiên nức nở.

một tiếng cười lớn phát ra từ phía aron và ren khiến cặp đôi cảm thấy như hai đứa trẻ vừa đánh thức một lũ khổng lồ đang ngủ say vậy.

mingi nhìn yunho, còn hắn thì điên cuồng lắc đầu.

aron xua ta, "các em, các em, các em! đừng tỏ ra hoảng sợ thế! chúng anh cũng là gay", aron vừa nói vừa chỉ vào mình và ren.

"đợi đã, cái gì?", mingi và yunho đồng thanh nói.

"chúng anh là gay", ren nói rồi hôn lên má aron như một lời khẳng định, "và chúng anh đang hẹn hò"

yunho và mingi chết lặng. không ai trong số họ mong đợi lời thú nhận đó.

"chắc thời gian vừa qua là khoảng thời gian chết tiệt nhất trong cuộc đời của hai đứa nhỉ? các em dễ thương đến mức đau lòng đấy", aron mỉm cười.

"cả hai đứa đều quá rõ ràng", ren cười, "một trong hai người sẽ luôn nhìn về phía của người kia, ngay cả khi người ấy không nhận ra điều đó"

"vậy tua lại một chút, hai người có ở cùng nhau không?", yunho hỏi, "làm sao em không biết điều này?"

"em không cần phải biết, vì vậy chúng anh chưa bao giờ nói với em", ren nhún vai, "đã có đôi lần chúng anh định nói cho em biết nhưng rồi chúng anh chưa bao giờ thực hiện được, anh biết xã hội này sẽ như thế nào. nhưng giờ chúng anh biết em... cũng là gay, em có quyền được biết về mối quan hệ của tụi anh"

"và đừng lo lắng, chúng anh sẽ không nói với bất cứ ai. như em thấy đấy, chúng anh rất giỏi trong việc giữ bí mật"

"được rồi, bây giờ mọi chuyện đã xong, hai em có thể đảm bảo không chạm tay vào nhau trong khi làm việc không? anh không muốn làm bọn trẻ sợ hãi. hãy để dành tình yêu của em và những gì không nên làm sau giờ làm việc"

mingi và yunho ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác rồi gật đầu.

"được rồi, vậy chúng ta bắt đầu làm việc thôi!"

posted on 22/09/2023

===========

mình là một bisexual và mối tình đầu của mình là một bạn cùng giới. bạn ấy học cùng lớp với mình từ năm lớp 6 lận cơ và tụi mình chính thức quen nhau là từ đầu năm lớp 9. và đương nhiên, tụi mình che giấu tất cả mọi người. 

khi ấy tụi mình còn khá nhỏ và không hiểu tình cảm của mình là đúng hay sai, tụi mình chỉ muốn làm theo cảm xúc của bản thân thôi ấy.

rồi đến năm lớp 10, tụi mình bị phát hiện, mình hoang mang lắm luôn, cũng lo lắng sợ hãi giống như 'yunho' và 'mingi' trong fic ấy. kiểu mọi người chưa kịp làm gì là mình với bạn ấy ngồi khóc rồi ngồi van xin này nọ. mà mọi người thì cứ cười lớn, vài người còn đặt vài câu hỏi thắc mắc nhưng chẳng ai xúc phạm hay chế nhạo cả và họ xem tụi mình như một cặp đôi hết sức bình thường.

giờ đọc chap này và nhớ lại khoảng thời gian ngốc nghếch đó khiến mình vừa vui vừa muốn khóc ấy. tuy mình và bạn mới chia tay vài tháng trước, nhưng những kỷ niệm của quá khứ nó luôn đẹp đẽ và vẹn nguyên trong tâm trí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com