Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

party

buổi tiệc tối của yeosang đã đến. 

yunho mặc chiếc quần jean phai màu yêu thích và chiếc áo khoác đen, sau đó hắn chộp lấy khối rubix của mình và nằm phịch xuống giường, ném nó lên trần nhà chờ jongho đến đón. 

hắn dường như làm điều này mỗi ngày kể từ bữa tiệc kia diễn ra, điều này đơn giản nhưng giúp hắn có thể bình tĩnh suy nghĩ trong giây lát.

trái tim hắn đã tan nát và hắn không thể không khóc suốt thời gian qua.

họ mới ở bên nhau được một năm, đó là mối quan hệ lâu nhất mà hắn từng có. thực tế là họ đã làm bạn của nhau trong một thời gian dài trước khi hẹn hò. nó càng khiến hắn đau lòng hơn khi biết rằng mọi thứ đã kết thúc. hắn không chỉ mất đi một người bạn gái, mà còn mất đi một người bạn và một người mà hắn hết lòng tin tưởng.

yunho rất muốn gặp cô ấy và cố gắng làm cho mọi thứ để cứu vãn mối quan hệ của cả hai. 

dù cho bố mẹ cô có ngăn chặn hắn thế nào, hắn cũng xuất hiện tại tiệm làm tóc mà cô ấy làm việc cách đây vài ngày.

yunho không quá ngạc nhiên khi thấy mình bị đồng nghiệp của cô quay lưng. hắn đã thực sự nhìn thấy cô, điều đó khiến trái tim của yunho đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng cô đã nhanh chóng quay đi và bỏ mặc hắn rơi xuống địa ngục.

hắn tự hỏi liệu có phải hắn đã làm điều gì đó khiến cô tức giận trước đó hay không? rõ ràng nụ hôn là một vấn đề lớn và là một phần lý do khiến họ chia tay, nhưng đó chỉ là tai nạn, nếu cô thực sự quan tâm đến hắn, cô sẽ tha thứ cho hắn phải không?

hắn đã thử đặt mình vào vị trí của cô và hắn nghĩ mình vẫn sẽ tha thứ cho cô.

nếu yunho không suy nghĩ về cô bạn gái cũ, tâm trí hắn sẽ rơi vào vùng nước nguy hiểm, nơi đó hắn đang tận hưởng nụ hôn nóng bỏng với mingi trong tủ quần áo và sự đụng chạm quyến rũ của cậu trong chiếc xe hơi nhỏ bé.

yunho ghét việc hắn đã cho phép cậu ấy hôn mình lần nữa và chạm vào chỗ nguy hiểm của hắn. nhưng hơn thế nữa, hắn ghét bản thân đã tận hưởng nó. việc hai đứa con trai hôn nhau chẳng vui chút nào, đặc biệt hắn là trai thẳng.

yunho cứ nói với tâm trí mình rằng hắn không thích cảm giác đó, hãy quên nó đi. tâm trí hắn coi mingi như một lời nhắc nhở bản thân luôn kiểm tra xem đối phương là ai trước khi hôn họ.

yunho nhìn đồng hồ trên bàn cạnh giường ngủ.

bây giờ đã là sáu giờ và jongho sẽ đến đón hắn bất cứ lúc nào. yunho nằm sấp nghịch khối rubix khi có tiếng gõ cửa phòng ngủ vang lên.

"ồ?", đó là mẹ hắn, bà mở cửa và thò đầu vào phòng. bà ấy cao, dáng người mảnh khảnh với mái tóc đen sẫm, bà đeo một cặp kính hình chữ nhật nhỏ, đó là một dạng kính chuyên dụng cho người già.

yunho ngồi dậy khi cánh cửa mở ra, "vâng mẹ?"

"jongho đến rồi", bà mỉm cười, đẩy cửa vào sâu hơn.

yunho đi theo mẹ ra cửa trước. ngay khi hắn đi qua cửa, bà nắm lấy cánh tay hắn, bà luôn nói chuyện với hắn trước khi hắn rời đi.

"nào yun, nhớ giữ an toàn, đừng lên xe với bất cứ ai mà con không quen biết, con và jongho đều là những chàng trai tốt nên cần phải quan tâm đến nhau, được chứ? con là một người đàn ông trưởng thành nhưng điều đó không có nghĩa là ai đó sẽ không cố gắng phá hoại con, và hãy nhớ nếu con bị lạc lõng và không biết phải làm gì-"

"-hãy tự nghĩ xem chúa sẽ làm gì", yunho kết thúc cùng với mẹ của mình.

hắn đã nghe thấy câu nói chết tiệt đó kể từ khi hắn tham dự bữa tiệc đầu tiên ở trường trung học năm lớp bảy, mẹ hắn có lẽ sẽ xăm câu nói ấy lên trán nếu bà không phản đối ý tưởng đó.

mẹ hắn mỉm cười trước khi liếm ngón tay cái của mình và sau đó bôi nó lên má yunho.

"ughhh mẹeeeeeeee", hắn nói và đập vào tay bà.

bà nhẹ nhàng đẩy hắn ra khỏi cửa, "con đi chơi vui vẻ nhé, đừng về muộn quá, mẹ sẽ lo cho con!"

"vâng mẹ!", yunho vẫy tay chào bà và chạy thật nhanh về phía xe của jongho.

"hãy nhớ nếu con bị lạc lõng và không chắc là-", jongho bắt đầu với một nụ cười nhếch mép, yunho nhanh chống ngắt lời gã, "ồ im lặng và lái xe đi"

nhà yeosang không xa lắm, chỉ mất mười lăm phút lái xe.

=======

yunho rất biết ơn vì hắn đã được mời, buổi tiệc nhỏ của yeosang sẽ phân tâm phần nào suy nghĩ của hắn khỏi cô bạn gái cũ... và cả mingi nữa.

jongho tất nhiên vẫn vui vẻ hơn bao giờ hết trước viễn cảnh được đi chơi với chàng trai mà gã phải lòng, và gã bồn chồn lắc lư trên ghế với nụ cười toe toét ngớ ngẩn khiến cho yunho liên tục bảo gã tập trung lái xe.

họ nhanh chóng dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng xinh xắn. sân trước đầy hoa và một cây sồi khổng lồ che khuất con đường dẫn đến cửa trước.

bọn họ lựa chọn một chỗ đỗ xe thích hợp trước khi cả hai tiến vào căn nhà của yeosang.

yunho đi theo sau jongho đến cửa trước, tay cầm đầy đồ uống mà gã đã mua trước đó.

"cười đi yun! trông cậu buồn quá"

"à xin lỗi", yunho hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười nhỏ với jongho.

jongho cười toe toét đáp lại, "tốt hơn rồi! tối nay vui vẻ nhé? quên chuyện của cậu đi, vấn đề đó không sao đâu mà", hắn giơ ngón tay cái lên.

"ok", yunho cố tỏ ra vui vẻ. hắn ước những vấn đề của mình đơn giản như cách jongho nói vậy.

jongho vui vẻ bấm chuông cửa.

một lúc sau, một người đàn ông và một phụ nữ trung niên xuất hiện ở cửa ra vào, bọn họ mặc những bộ quần áo rất lộng lẫy.

"dạ... xin chào, đây có phải là nhà của yeosang không ạ?", jongho ngập ngừng hỏi.

người đàn ông lớn tuổi vỗ vai jongho, "chắc chắn rồi!", ông ấy trả lời trong một giọng nói vui vẻ.

người phụ nữ vừa chỉ tay xuống hành lang ngôi nhà vừa nói, "mọi người ở trong hết rồi, chúc các con vui vẻ!"

"dạ, con cảm ơn", jongho nói với một nụ cười toe toét, sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt gã.

"rõ ràng là con biết yeosang từ thời đại học phải không?", người phụ nữ bắt đầu hỏi hai cậu bé. bà không chắc ai là người bạn mà yeosang đã kể trước đó.

jongho gật đầu thay cho câu trả lời.

cô ấy nhìn gã rồi nói tiếp, "chà, cô là chaewon và đây là seojoon"

"và chúng ta là bố mẹ của yeosang", seojoon đưa tay ra với jongho.

jongho nghiêm túc bắt tay với ông. yunho đảo mắt với một nụ cười, hắn biết jongho muốn tạo ấn tượng tốt.

"rất vui được gặp cả hai người, hai người có một ngôi nhà thật đáng yêu", jongho mỉm cười nói.

yunho khịt mũi một cái khiến jongho phải liếc xéo cảnh cáo, "cậu ta thậm chí đã nhìn thấy rõ ngôi nhà chưa nhỉ?", yunho thầm nghĩ.

"được, chúng ta thật sự phải đi rồi!", dì chaewon nói mà không để ý đến tiếng khịt mũi của yunho.

cô ra hiệu cho hai cậu con trai vào trong rồi kéo chồng mình ra khỏi cửa.

============

tiếng nhạc ngân nga từ phía bên kia ngôi nhà, bọn họ đang đi dọc theo hành lang dẫn đến đó. 

trong khu vườn đầy những hàng rào cao và các loại cây khác,... và có những chiếc ghế ngoài trời được đặt ở một góc nhỏ kèm theo vài chiếc bàn gỗ to, kế bên là một lò nướng bbq đang xèo xèo bốc khói.

mắt jongho sáng rực lên khi gã nhìn thấy yeosang và anh ta cũng vậy.

"jonghooooo", yeosang nói và chạy đến ôm gã.

jongho giang rộng vòng tay ôm anh vào lòng, má gã ửng hồng. 

yunho thở dài... hắn nhớ những cái ôm của bạn gái mình.

bỗng, yeosang khiến yunho ngạc nhiên khi anh cũng ôm hắn, nhưng nó chỉ đơn giản là cái ôm xã giao, rất nhanh và không có lực giống với cái ôm của yeosang với jongho. 

jongho lườm yunho một cái khiến hắn nhanh chóng đáp lại cái ôm rồi buông anh ra càng nhanh càng tốt.

"rất hoan nghênh!", anh ấy vui vẻ nói, "cảm ơn vì đã đến, các em đã tìm thấy nơi này mà không gặp chút khó khăn nào chứ?"

cả hai đều gật đầu.

"tốt lắm! vậy thì tự nhiên đi nhé", yeosang nói, anh chỉ vào khay thức ăn đặt trên bàn

"nhà vệ sinh ở ngay bên trong nhà bếp nếu em cần. chúc em vui vẻ và đương nhiên em có thể kết bạn với mọi người ở đây", yeosang nói với yunho trước khi anh nắm lấy cánh tay của jongho và đưa gã đến một nhóm nhỏ ở phía đằng kia.

yunho lúng túng đung đưa ly rượu trên tay, "vậy là mình đến đây một mình hả ta?"

posted on 13/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com