Mùi hương khiến bạn vương vấn, là một mùi hương như thế nào vậy?
Mùi hương tựa như ánh nắng buổi sớm, hay mùi hương của hoa cỏ còn đẫm sương? Ẩm ướt như các cây gỗ trong rừng? Mềm mại như một trái đào mọng nước hay ngọt ngào những bông hoa nhài? Đáng yêu như một ly sữa dâu? Hoặc chỉ đơn giản là một mùi hương của tuổi thanh xuân rực rỡ, đẹp đẽ và tràn đầy sức sống? Mùi hương từ mối tình đầu mà bạn thầm thương năm ấy?
Đối với Kuroko Tetsuya, mùi hương mà cậu ấy thích nhất chính là hương thơm toát ra từ người của Akashi.
Đó vừa là mùi hương luôn ở bên Kuroko trong những năm sơ trung còn non nớt, cũng vừa là mùi hương mạnh mẽ trấn áp cậu trong năm đầu cao trung, mùi hương khiến cái bóng bé nhỏ vương vấn cả thanh xuân.
Khác với Aomine cùng mùi hương mạnh mẽ đầy nam tính của hắn, tựa như một chú báo khổng lồ với đôi chân nhanh nhẹn, như một ngọn gió. Không phải sự lịch lãm len lỏi quyến rũ và có phần khoa trương như Kise. Cũng chẳng giống mùi hương mạnh kết hợp từ dứa, bạch dương và xạ hương tạo ra sự ngọt ngào của gỗ như Midorima. Đối với người chỉ có hứng thú với đồ ăn như Murasakibara, cậu cảm nhận được trên người hắn là một hương vani pha chút bạc hà, tạo ra một mùi thơm ngọt thanh mát nhưng không mất đi sự nam tính, rất hợp với Murasakibara.
Còn Akashi, trong mắt Kuroko anh luôn là một vị đế vương trên cao, là một thiên tài. Từng là một trong những người gần gũi với anh nhất nên Kuroko vẫn còn nhớ như in hương thơm của anh từng vương trên người của cậu. Một mùi như hương vị của những chiếc lá bạc hà the mát, tưởng chừng phóng khoáng nhưng phảng phất vẫn có nét trầm ổn. Kuroko không rành về nước hoa, cậu không rõ hương thơm anh dùng là loại gì, thuộc thương hiệu nào nhưng nó lại khiến cậu có rất nhiều cảm giác khác nhau mỗi khi ngửi thấy. Có lúc giống như một lãnh thổ rộng lớn vừa được khai phá trong thời khắc chạng vạng, khi vạn vật đang bắt đầu biến hóa. Có khi lại như một cơn lốc quét mọi thứ cản bước. Vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Mới lạ, nhưng cũng vô cùng thân quen. Kuroko có thể dễ dàng nhận ra mùi hương ấy trong đám đông, hương thơm thuộc về riêng anh.
Hương thơm truyền từ da thịt qua những cái ôm lại càng làm cậu lưu luyến hơn cả, mùi hương bên ngoài kia tưởng chừng chỉ như một lớp nền đầy gợi cảm, thu hút phái nữ của Akashi. Nam tính, sang trọng, có nét cổ điển của một quý ông. Không hề gây ức chế, nhưng vừa đủ để gây ấn tượng. Nhưng trên tất cả, mùi làm Kuroko lưu luyến nhất chính là mùi hương từ chiếc áo khoác đồng phục anh từng đặt lên người cậu, hay đơn giản là mùi từ chiếc áo đồng phục sau một trận đấu. Làm trái tim của Kuroko bối rối mỗi khi ở bên anh, làm cậu nhớ nhung không nguôi.
Cho dù khi ấy cả hai đã cách biệt một năm trời, nhưng chỉ vừa lướt qua cậu cũng có thể nhận ra đó là Akashi.
'Người ấy là điều đặc biệt nhất.'
------------------------
"Tetsuya."
"Ưm?" Giọng nói của Kuroko từ sau vang lên, mềm mại tựa như một chiếc chăn bông, làm trái tim Akashi mềm nhũn.
Anh mỉm cười, hỏi: "Anh cảm thấy gần đây Tetsuya thật giống em bé."
"Em bé ạ?" Kuroko nâng khuôn mặt khỏi tấm lưng của Akashi, hai tay vẫn giữ nguyên vị trí trên eo anh: "Sao lại nói em giống em bé thế?"
"Cứ nũng nịu với anh suốt thôi." Mùi hương vani xen lẫn mùi sữa tắm, tạo ra một mùi thơm giống hệt mùi của em bé sau khi tắm xong, hương thơm ngọt ngào như vậy cứ vây quanh cánh mũi của anh như trêu đùa, cậu không giống em bé thì ai giống đây.
"..." Kuroko im lăng vài giây, đôi mắt xanh ngọc cùng hàng mi cong hơi rũ xuống, đáp. "Tại dạo này trên người của Sei-kun, có mùi lạ lắm. Em không thích đâu..."
"Hửm? Mùi lạ ư?" Akashi ngạc nhiên.
"Dạo này Sei-kun có uống loại trà nào mới không?"
"Hửm? Anh không...gần đây anh thích cà phê hơn."
"Sei-kun không ngoại tình đúng không!?" Kuroko bấu chặt eo anh khiến Akashi giật nảy, đau đấy!
Hơn nữa anh không có ngoại tình nhé!!!
"A? Có lẽ nào..?" Akashi đặt tách trà xuống, vòng tay bế Kuroko ngồi lên đùi mình, chạm chiếc mũi được điêu khắc tinh tế lên vùng cổ trắng nõn của Kuroko, hít một chút rồi nhếch môi. Quả nhiên. Akashi đưa mặt lên chạm mắt với người yêu, âm giọng ngọt ngào hòa quyện với nhịp đập của hai trái tim: "Anh nghĩ đó là mùi của em đấy, em bé à."
"Của em ư???" Kuroko nhướn mày, xong quay đầu: "Em không tin! Làm sao mà là của em chứ. Mặc dù có chút quen thuộc, nhưng cũng không thể nào là...!"
"Sao lại không chứ? Chúng ta sống chung nhà, em lại dính lấy anh như vậy, làm sao mùi của em không dính lên anh được. So với hồi trước thì giờ chúng ta còn dính lấy nhau gần như 24/24 cơ mà." Akashi ôm lấy Kuroko, nâng niu cậu trong lòng. Giống như đang nâng niu một viên kim cương quý giá: "Trên người em bé bây giờ chỉ toàn mùi của anh thôi."
"Nếu vậy trên người anh cũng toàn mùi của em còn gì!" Kuroko bám lấy hai bả vai rộng của người nhà mình, sau đó giọng liền nhỏ đi như đang thì thầm với gió, nhưng cũng không thể giấu được người kia: "Làm sao em nhận ra được mùi của chính mình cơ chứ..."
Kuroko đỏ mặt, mắt liếc sang phía khác, ngại chết mất. Ghen tuông vô cớ người ta rồi.
"Đúng rồi, rất khó để nhận ra mùi hương của mình mà." Nhưng anh lại có thể dễ dàng nhận ra mùi của mình vương trên người em đấy, cục cưng ạ.
"Không được!" Kuroko muốn thoát khỏi vòng tay Akashi thì liền bị anh giữ lại, cậu nói: "Mau bỏ em ra, em phải đi trừ khử nó!! Phải lấy thuốc xịt khử trùng!"
"Em tính khử trùng anh???"
"Phải loại bỏ mùi hương của em vương trên người anh! Nếu để người khác nhận ra, em không ra đường cho anh xem!!!"
Akashi vẫn giữ chặt eo của Kuroko không cho cậu thoát: "Không cho em đi."
"Tại sao không cho em đi? Người ta thấy mùi của em trên người anh, nghĩ đi nghĩ lại cũng không ổn." Kuroko có hơi bĩu môi. "Em phải đi!!"
"Mùi hương sẽ từ từ biến mất thôi em à...Tại nãy giờ chúng ta dính lấy nhau nên mới vương mùi lên thôi..." Akashi phải gấp gáp ôm lấy giữ chặt chiếc em bé 2,5 tuổi này hơn.
"Thật ư?"
"Thật mà." Anh xạo đó.
Kuroko nghe vậy thì an tâm một chút, gật đầu: "Vậy được. Thế...thế em....ôm anh thêm chút nữa!"
"Haha" Akashi bật cười. Sau đó vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn kia: "Em bé đúng là em bé rồi."
"Mặc kệ em đi."
Vẫn là nên làm em bé của anh đi, chăm sóc em, một mình anh đủ rồi.
-------
Akashi nhìn Kuroko nằm bên cạnh, hơi thở đều đều cùng lồng ngực lên xuống, hai viên sapphire xanh tuyệt đẹp được đặt trong chiếc hộp pha lê giờ đây đang tạm đóng lại để nghỉ ngơi sau một ngày nhìn ngắm thế giới xung quanh, cơ thể với mùi hương sữa em bé của cậu nép vào vòng tay rộng lớn của Akashi, người khác sẽ không bao giờ biết Kuroko thích nhất cách ngủ này, luôn nép vào lòng anh theo thói quen. Mỗi lần nằm nhìn cậu ngủ, Akashi lại nhớ đến những năm tháng sơ trung trước đây. Khi ấy, anh phải lòng cậu sau 3 tháng từ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu bắt đầu rung động với anh từ những ngày tháng cuối cùng sơ trung, bắt đầu hẹn hò sau giải Winter Cup, đến nay cũng gần 10 năm. Akashi vẫn cưng chiều Kuroko như những ngày đầu, Kuroko thì càng lúc càng giống như một chú mèo con, có lúc lại như em bé bên cạnh anh. Kuroko từng nói qua về việc cậu thích mùi hương trên người anh. Ban đầu anh vốn chỉ nghĩ rằng là mùi sữa tắm, nhưng có vẻ không đơn giản là vậy. Còn về Akashi, nếu nói anh không quan tâm đến mùi hương thì là nói dối rồi.
Hôn lên trán cậu một cái, âm giọng tựa như nốt nhạc từ chiếc piano vang lên:
"Đừng vương thêm mùi hương của bất cứ ai lên người em nhé." Chỉ có mùi của riêng anh thôi. Vậy là đủ rồi.
Hương thơm ngọt ngào của vani ở trên người của em, cũng hãy chỉ để cho riêng mình anh thôi.
•
•
•
•
•
•
•
"Chào buổi sáng, Akashi."
"Ồ, xin chào." Nghe giọng nói quen thuộc phía sau, Akashi mới quay lại nhìn, đáp: "Midorima."
"Cậu đến sớm thật."
Akashi đặt tách cà phê xuống: "Đêm qua có giấc ngủ ngon mà thôi."
"Tình yêu cũng có lợi quá nhỉ?" Midorima đặt cốc cà phê của mình xuống bàn, ngồi ở phía đối diện, bàn tay đưa ra một quyển a4 tràn đầy màu sắc tinh khôi và những hình ảnh nhà thờ xinh đẹp: "Cái cậu nhờ tớ tìm, đây này."
"Cảm ơn nhé. Tớ không rành về cái này lắm."
"Vậy tại sao không tự đi tìm?" Midorima nâng mày.
"Có bạn bè tốt để làm gì cơ chứ." Akashi cầm lấy quyển tập trên tay, tùy tiện trêu ghẹo một câu, sau đó nói: "Cầu hôn đúng là không thể qua loa. Đám cưới lại càng không thể, nhỉ? Cậu có đồng ý với tớ là vậy không?"
"Hmph, hỏi nhầm người rồi bạn!" Midorima nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đánh đi nơi khác, hắn chơi với Akashi đủ lâu để hiểu ý tứ câu nói đó. Hỏi một tên cẩu độc thân như hắn mấy câu này, cái tên đầu như quả cà chua đó muốn đấm nhau chắc!? "Cơ mà thay vì ngồi đây với đống hình ảnh này và hỏi tớ mấy câu linh tinh, sao cậu không cầm nhẫn đến trước mặt Kuroko ấy? Không phải nhanh hơn à. Hỏi rằng 'Em có muốn kết hôn cùng anh không?' là được mà?"
Nhanh gọn lẹ không phải sao?
Akashi thẳng thừng: "Không được! Những cô gái nhà khác đều có một buổi cầu hôn trong mơ và một đám cưới lộng lẫy, em bé nhà tớ cũng phải có. Đặc biệt, không thể làm qua loa."
Cô gái người khác có 1, Akashi sẽ cho em bé của anh đến 10.
Midorima ngồi đối diện chỉ vừa nhấp một ngụm cà phê đã muốn phun hết ra. Vội cau mày. 'Em bé nhà tớ' luôn cơ đấy!!? Ôi tình yêu loài người!
Ok, hắn không thèm xen vào. Hắn không hiểu tình yêu loài người này.
"Sau khi kết hôn em ấy cũng sẽ trở thành người của gia tộc Akashi, cha tớ đã sẵn sàng đi rước con dâu về rồi nên tớ phải nhanh chóng cầu hôn em ấy thôi." Akashi mỉm cười.
Midorima nhìn ai kia bằng nửa con mắt. Ầu, sao hắn lại suýt quên việc đó được nhỉ.
Sau khi nói với Akashi vài câu thì cũng đến giờ Midorima phải về bệnh viện. Trước khi đi, lúc lướt qua người Akashi đang tập trung xem mấy tấm ảnh và thông tin nhà thờ cưới kia, Midorima thả một câu: "Vẫn là hương thơm quen thuộc nhỉ."
"Cái gì cơ?" Akashi liếc mắt.
"Không có gì, chỉ là tớ ngửi thấy mùi hương quen thuộc luôn vương trên người cậu từ những năm sơ trung thôi ấy mà." Midorima nhún vai: "Mùi của 'em bé' nhà cậu ấy."
Akashi nhìn bóng lưng Midorima, quay lại thì dựa lưng vào ghế, đưa cổ áo sơ mi lên, hương vani và sữa ngọt ngào ngay tức khắc lướt qua cánh mũi khiến Akashi vội che đi nụ cười trên môi.
'Mùi hương quen thuộc, từ 'em bé' nhà cậu ấy.'
"Haha..."
Akashi khẽ cười nhẹ. Đúng là trước lúc đến đây anh đã không nhận ra. Mùi hương đã bám lấy anh từ lúc nào không biết.
Thì ra sáng nay trước khi đi Kuroko ôm chặt lấy anh mãi không buông là để làm vậy sao.
"Yêu em ấy chết mất..."
Cái này có gọi là chiếm hữu không thế.
Akashi đang sung sướng vì điều ban nãy nghe được từ Midorima thì điện thoại bên cạnh rung lên, nụ cười của anh lại càng tươi tắn hơn nữa khi thấy tên người gọi. Đặt chiếc điện thoại lên bên tai lộ ra chiếc ốp màu xanh, màu chủ đạo của người nhà anh:
"Em bé à, em có muốn biết ban nãy người bạn của chúng ta, Midorima đã nói với anh một sự thật gì không?"
Mùi hương quen thuộc luôn vương trên người anh năm ấy...
Thì ra là của em sao.
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com