ℍ𝕖𝕒𝕕𝕔𝕒𝕟𝕠𝕟
Saiki Kusuo chưa bao giờ là người để tâm đến chuyện tình cảm. Với cậu, tình yêu chỉ là một thứ phiền phức, như một món đồ ngọt bị làm hỏng bởi quá nhiều đường. Để tránh rắc rối, cậu luôn cố gắng làm mình trở nên vô hình trong đám đông, che giấu tài năng và sức hút bẩm sinh bằng vẻ ngoài tầm thường. Dù sao, người ta chỉ chú ý đến những kẻ nổi bật – như Teruhashi Kokomi, "nữ thần" hoàn hảo với ánh hào quang chói lòa, người luôn tìm cách khiến cậu "quy phục". Nhưng Saiki không thích cô ấy, hay đúng hơn, không thích cái cách cô ấy biến mọi thứ thành một vở kịch để đạt được mục đích. Cậu chỉ muốn yên ổn với cuộc sống bình lặng của mình.
Nhưng tình yêu, hóa ra, không bao giờ tuân theo những quy tắc đơn giản như Saiki nghĩ.
Y/N xuất hiện trong cuộc đời cậu như một cơn gió bất ngờ, nhẹ nhàng nhưng đủ để làm xáo trộn mọi thứ. Nhỏ hơn cậu một tuổi, cô bé hậu bối này bắt đầu tiếp cận cậu sau lễ hội thể thao của trường. Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ cứ thế diễn ra – trên đường đi học, ở nhà ăn, tại lễ hội mùa hè rực rỡ ánh đèn, hay lễ hội mùa thu ngập sắc lá vàng. Dù khác khối, Y/N nhanh chóng hòa nhập với nhóm bạn của Saiki một cách tự nhiên, như thể cô bé vốn dĩ thuộc về nơi đó. Mọi người trong nhóm, từ Nendou ngốc nghếch đến Kaidou đầy mộng tưởng, đều dễ dàng chấp nhận cô bé, như thể sự hiện diện của Y/N là điều hiển nhiên.
Qua thời gian, Saiki nhận ra Y/N là một cô gái giản dị, tốt bụng, luôn nỗ lực hết mình và mang tâm hồn của một "bà cụ non" chính hiệu. Trong đám bạn toàn những kẻ "bất thường" của cậu, Y/N có lẽ là người bình thường nhất. Nhưng bình thường không có nghĩa là hoàn hảo. Cô bé có một "khuyết điểm" – hay đúng hơn, một bí mật mà Saiki sớm phát hiện ra nhờ khả năng đọc tâm: Y/N thích cậu, một tình cảm đơn phương thầm lặng.
Cậu biết điều này từ lâu. Khả năng đọc tâm của Saiki chẳng để bất kỳ bí mật nào qua mặt được. Cậu nghe thấy những tiếng hét nội tâm của Y/N mỗi khi cậu vô tình làm điều gì đó khiến cô bé phấn khích – như khi cậu thưởng thức món ngọt yêu thích (thường là do Y/N mời). "Kawaii~!" – cô bé sẽ hét lên trong đầu, dù bên ngoài vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Những lần cả hai vô tình ngồi cạnh nhau trong nhóm, hay khi chơi trò Truth or Dare và Y/N lén nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ khi hỏi: "Cậu có thích ai chưa?", Saiki đều cảm nhận được. Cậu tự hỏi, cô bé này là tsundere hay sao mà ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như một cơn bão cảm xúc?
Tuy nhiên, so với Teruhashi – người luôn chủ động tìm cách tiếp cận và gây ra vô số rắc rối với đám fan cuồng của mình – Y/N lại khác. Tình cảm của cô bé nhẹ nhàng, kín đáo, như một dòng suối tĩnh lặng. Cô không cố chen vào cuộc sống của Saiki, luôn giữ khoảng cách đúng mực, đối xử với cậu như một người bạn chân thành, và không ngại chỉ ra những điểm cậu cần cải thiện. Điều này khiến Saiki đôi khi nghi ngờ chính khả năng đọc tâm của mình. Tình cảm của Y/N rõ ràng mà cũng mờ ảo, như có mà như không, khiến cậu tự hỏi liệu mình có đang hiểu lầm điều gì không.
Saiki không chắc có nên để mọi chuyện tiếp diễn hay không. Cậu không muốn làm tổn thương Y/N, cũng không muốn nhóm bạn mất đi một thành viên tuyệt vời chỉ vì chuyện tình cảm. Hơn nữa, Y/N dường như không đòi hỏi cậu đáp lại tình cảm của mình. Thế nên, mọi thứ cứ tiếp diễn một cách tự nhiên, gần như cả năm học.
Nhưng rắc rối bắt đầu khi Saiki cố tình tránh Y/N trong những lần đi chơi nhóm, để rồi vô tình bị ghép cặp với Teruhashi. Có lẽ ánh hào quang của "nữ thần" thật sự có sức mạnh, vì mọi thứ dường như luôn diễn ra đúng ý cô ta. Điều kỳ lạ là Y/N không hề tỏ ra ghen tuông hay khó chịu. Cô bé vẫn mỉm cười, vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Saiki thầm nghĩ: "Vậy là những cô gái không ghen khi người mình thích bị ghép cặp với người khác thật sự tồn tại sao? Yare yare..."
Nhưng rồi, cậu nhận ra một thay đổi. Những tiếng hét nội tâm đầy phấn khích của Y/N dần thưa thớt. Những suy nghĩ mãnh liệt về cậu cũng ít đi. Một ngày, khi đọc được suy nghĩ của cô bé, Saiki nghe thấy những câu đầy tự ti:
*"Chị Kokomi thật xinh đẹp, lại tài năng."*
*"Mình phải cố gắng hơn để tỏa sáng như chị ấy."*
*"Chị ấy cũng thích anh Saiki, phải không?"*
*"Họ trông rất hợp nhau..."*
*"Có lẽ mình nên từ bỏ thôi."*
Saiki nhíu mày. Tự ti vì Teruhashi ư? Từ bỏ tình cảm vì cảm thấy không xứng sao? Đó chẳng phải là điều cậu muốn hay sao? Một phần trong cậu nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn – ít rắc rối hơn, ít phiền phức hơn. Nhưng một phần khác, rất nhỏ, lại cảm thấy... khó chịu. Cậu không hiểu tại sao.
Sau đó, Y/N thay đổi. Cô bé trở nên chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn, như thể đang cố chứng minh điều gì đó. Có lẽ cô bé thực sự xem Teruhashi là đối thủ và muốn vượt qua. Saiki biết tất cả, nhưng cậu không biết phải làm gì. Cậu chưa từng rung động với ai, chưa từng hiểu cảm giác yêu là gì. Nhưng nhìn cách Y/N cố gắng, cách cô bé âm thầm tặng quà mà không ghi tên, làm việc tốt mà giấu đi, Saiki cảm thấy một chút... cảm động.
Ngày 14/2, Saiki nhận được hai bức thư tình trong ngăn bàn, cùng một hộp quà. Một bức thư rõ ràng là từ cô bạn cùng bàn, và bức còn lại... là của Y/N, dù cô bé không ký tên. Cậu thưởng thức món jelly cà phê trong hộp quà, hơi đắng nhưng rõ ràng là tự làm, và cậu biết Y/N đã dành tâm huyết cho nó. Bức thư của cô bé dài, lan man, như một dòng tâm sự không đầu không cuối.
*"Chúc bạn ăn ngon miệng. Làm món này hơi khó, vì nấu ăn không phải sở trường của mình. Mong bạn bỏ qua nhé."*
*"Hôm nay là một ngày đẹp, rất hợp để làm bánh..."*
*"Con mèo trắng hay đến nhà mình dạo này không đến nữa..."*
Và rồi, những dòng cuối cùng khiến Saiki khựng lại:
*"Mình thích cậu lâu rồi. Thích cách cậu luôn điềm tĩnh trong mọi chuyện, nhưng lại đáng yêu đến lạ khi ăn món mình yêu thích – dáng vẻ đó làm mình hạnh phúc. Thích cách cậu tỏ ra không quan tâm, nhưng luôn âm thầm giúp đỡ mọi người. Thích cách cậu cố làm mình tầm thường, nhưng thực ra lại rất đặc biệt. Với mình, cậu luôn mang một năng lượng khác biệt. Nhưng mình biết cậu không có tình cảm với mình. Cậu luôn giữ khoảng cách, và mình nghĩ có lẽ cậu đã có người trong lòng. Mình đã cố thay đổi, cố để cậu nhìn về phía mình, nhưng khi thấy cách cậu nhìn chị ấy, mình hiểu rằng có những ánh mắt không dành cho mình. Nên mình quyết định buông bỏ. Mong cậu và người cậu thích sẽ hạnh phúc"*
Haiz. Ngốc thật. Ngốc đến mức khiến cậu bực mình. Nếu đã thích ai đó, sao lại dễ dàng từ bỏ như thế? Sao lại giấu đi tất cả, từ quà tặng đến tình cảm, rồi lặng lẽ rút lui? Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là cảm giác trong lòng mình.
Khi cậu mời Y/N đến tiệm bánh ngọt mới mở – với cái cớ cảm ơn cô bé vì những lần trước – và nhìn thấy vẻ bối rối xen lẫn vui mừng trên gương mặt cô, Saiki nhận ra mình đang... hả hê. Như thể cậu đã chờ ngày này từ lâu, chờ để thấy Y/N lúng túng vì cậu, chờ để cảm nhận chút rung động kỳ lạ mà cậu không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com