6.
Trong khi mọi người đang tận hưởng kì nghỉ thì hai người lại chăm chỉ học tập.
Thầy giáo nhận ra Jimin vốn rất thông minh nhưng vì không có điều kiện nên đã không biết được tài năng của cậu.
Sau một thời gian ôn tập, thầy khuyên cậu nên đăng kí kì thi cho học sinh chuẩn bị vào lớp 11.
Nhận được sự khích lệ của thầy giáo và T/b, anh nỗ lực học tập hơn. Nhanh chóng tiếp thu kiến thức chỉ trong vòng hơn 2 tháng.
Ngày trước kì thi, T/b đã hứa sẽ thưởng cho anh nếu anh làm tốt. Điều đó đã tiếp thêm động lực cho anh.
Sau khi kì thi kết thúc, T/b dẫn Jimin đi chơi để thư giãn, bù lại những ngày tháng vất vả học tập.
Đúng là trời không phụ lòng người, 2 ngày sau đã có kết quả. Park Jimin đứng thứ 1 trong tổng số gần 200 thí sinh dự thi. Xuất sắc bước thẳng vào lớp 11 S.
Anh không khỏi vui mừng, lập tức chạy về nhà báo cho T/b biết.
T/b cũng rất vui khi biết tin, lập tức mở tiệc thật linh đình chúc mừng cậu. Kể từ bây giờ, không còn ai có thể khinh thường cậu nữa.
Cậu không còn học cùng T/b nữa nên có chút buồn chán. Nhưng đây trường liên cấp ( mầm non cho đến lớp 12 đều học trong 1 trường ), họ vẫn còn cùng nhau đến trường.
Jimin trở nên mạnh dạn hơn, được bầu làm lớp trưởng. Ở lớp, anh còn có một cậu bạn thân vô cùng vui tính. Cậu ta là Kim Taehyung, con trai duy nhất của nhà Kim, sở hữu tập đoàn Victory đứng thứ ba Hàn Quốc.
Jimin tích cực tham gia các câu lạc bộ như bóng rổ, tiếng Nhật. Anh luôn muốn học hỏi nhiều hơn, luôn cho rằng bản thân còn nhiều thiếu sót, muốn tự hoàn thiện bản thân để xứng đáng là người của T/b
___________________________________
Thoáng chốc một năm nữa lại trôi qua, T/b đã bước sang tuổi 15, trở thành một nữ sinh cấp ba, anh thì lên lớp 12.
Không khỏi ngạc nhiên khi T/b luôn đứng đầu ở mảng học tập, top 1 thành tích khi vào lớp 10. Cả hai lúc nào cũng được ái mộ
T/b bây giờ đã lớn, thân hình bắt đầu phát triển đầy đặn hơn. Cô không biết đã hớp hồn bao đứa con trai ở trường. Kể cả những bậc tiền bối cũng phải đỗ gục.
*Minh họa*
Còn Jimin, anh đã lột xác hoàn toàn. Khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh hoàn hảo. Mới 17 tuổi đã cao hơn 1m7, nhờ thành quả của việc chơi bóng rổ. Làn da trắng không tì vết.
Anh đã đốn gục toàn nữ sinh của trường.
*Minh họa*
____________________________________
"T/b à! Mau dậy đi em"
Jimin lay nhẹ con mèo nhỏ đang ngủ bên cạnh mình
Dù thời gian có trôi qua bao lâu, T/b vẫn giữ thói quen ngủ phải có anh. Nếu bất thình lình cô thức dậy mà không có anh bên cạnh thì cô sẽ òa khóc như con nít.
Ở bên cạnh anh, T/b dường như mới là chính mình. Cô không hề lạnh lùng như mọi người vẫn tưởng. Cô có tâm hồn như một đứa trẻ, vẫn thích ăn ngọt, ghét vị đắng, sợ bóng tối, thích được cưng chiều.
Anh sống cùng cô mới chỉ hơn 2 năm thôi. Tuy không lâu nhưng đủ để hiểu rõ về cô. Đối với việc ngủ cùng cô đã không còn thấy ngại hay phiền gì cả, ngược lại còn rất thích.
Anh thích cảm giác được cô chui rúc vào trong người mình. Thích lúc cô hay nói mớ gọi tên mình. Thích cảm giác được ôm chặt cô vào lòng. Chỉ muốn được như thế mãi mãi thôi.
Người con gái nhỏ mệt mỏi mở mắt, vươn đôi tay đòi Jimin kéo dậy
Anh trực tiếp bế cô lên, đặt cô ngồi trên bồn tắm, cả hai cùng nhau đánh răng, rửa mặt. Sau đó anh ra ngoài để cô tắm, còn bản thân soạn quần áo để sẵn cho cô. Cô tắm xong thì tới lượt anh.
Cả hai xuống nhà ăn sáng.
"Chào buổi sáng thưa ba"
Y/n vui vẻ chào người ba kính yêu của mình
"À buổi sáng tốt lành con gái của ba"
Ông ân cần, ôm lấy đứa con gái của mình rồi hôn lên tóc cô.
Jimin cũng vừa tới bàn ăn, ông liền xoa đầu anh.
"Mau mau ngồi xuống ăn nào"
"Dạ"
Anh cười tươi rồi ngồi xuống ăn.
NamJoon từ lâu không coi Jimin là vệ sĩ mà thực chất coi anh như một người con của mình. Ông lúc nào cũng yêu thương anh. Ông rất hạnh phúc khi có được 2 người con vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.
"Ngày mai ba đi công tác, 2 tuần mới về. Tụi con ở nhà nhớ ngoan. Jimin à, con lo cho T/b giùm ta nha"
"Con lớn rồi mà ba"
T/b hờn dỗi
"Có ai lớn mà không dám ngủ một mình như con không?"
T/b chỉ biết câm nín, làm cho người ba kia hả hê.
"Dạ vâng ạ"
Anh lúc này mới lên tiếng.
"Thôi tụi con ăn đi rồi đi học. Ba đi trước nha"
Nói rồi ông xách cặp da đi ra ngoài
"Tối nay con đi học nhóm với bạn, mọi người không cần nấu phần của con đâu"
T/b nói với quản gia
"Không được"
Anh điềm tĩnh cắt ngang câu nói của T/b
"Tại sao?"
T/b khó hiểu
"Ba vừa dặn anh phải chăm sóc cho em"
"Em đi học nhóm mà"
"Anh có thể dạy cho em"
"Không muốn. Em muốn học cùng bạn của em"
"Đừng tưởng anh không biết tụi em chỉ trốn đi chơi"
"Em không có"
T/b tức giận không ăn nữa, xách cặp đi ra xe.
"Mau đi đi"
T/b nói với tài xế
"Cậu Jimin vẫn chưa vào..."
"Mặc kệ, cứ chạy trước đi"
Vừa nổ máy thì Jimin đã mở cửa xe, ngồi vào trong. Ai kia bực bội, không muốn nhìn mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com