Chương 4: Cảm Giác Báo Trước
Căn cứ.
-YA, R.M, cậu mau vào đây nấu cơm cho tui nhanh.
- Nè, cậu biết nấu không đó.
- Nè đừng để dầu ở đó.
- YA, Cái đấy đâu phải là dầu ăn đâu, đó là dầu rửa bát mà.
- Nè, đeo găng tay vào rồi hãy làm chứ.
- Nồi canh sôi rồi kìa...... Cái đấy không được đổ vào.......
BÙM........
Một làn khói đen ập vào gian nhà bếp vốn đẹp nhưng nay chỉ còn lại những bụi bám màu đen và một hỗn hợp sền sệt màu đen không thể xác định bám t trong đáy nồi . Thậm chí,còn có một con người hơi thấp bé hứng trọn đám vật chất không xác định kia không chừa một tý nào.
- D. Y à, cho tui xin lỗi nha, tui không cố ý.
- CẬU CÓ TIN TÔI CHO CẬU NỔ BANH XÁC NHƯ CÁI BẾP KHÔNG HẢ. MAU DỌN DẸP HẾT ĐỐNG NÀY ĐI.
- Có chuyện gì vậy D. Y ? _Kool vừa từ thiên giới trở về.
- Kool, chuyện này em nên bình tĩnh lại nha.
- Có chuyện gì sao......... TRỜI ƠI MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ MÀ KHIẾN CÁI PHÒNG BẾP YÊU QUÝ CỦA TÔI RA VẬY HẢ? Là ai...... Là ai đã làm....
- Kool à, tôi thật sự không cố ý mà. _R.M cúi đầu tạ tội với Kool khi nhìn lại chiến phẩm sau khi mình vào nhà bếp.
- Là anh hả....... Haizzzzz, được rồi anh vào kia tắm rửa đi rồi khi nào tôi gọi thì xuống ăn.
- Ok, cảm ơn cậu nha Kool.
- Kool có chuyện gì sao?_ Sau khi RM đi, D.Y cũng nhận thấy điều bất thường từ Kool. Tên này rất hay di chuyển qua lại giữa thần giới và nhân giới để thông báo tình hình, lần nào cũng rất vui vẻ nhưng lần này lại trầm mặc rất lâu.
- Trên thiên giới lại xảy ra hỗn loạn rồi, giờ phải mau tìm được những tinh linh còn lại thôi.
- Cậu vất vả rồi.
- Ông biết tui vất vả mà còn bày ra cái đống này sao.
- Đâu phải do tui đâu, là do cái con người kia chứ.
- Thôi không nói nhiều nữa, ông mau thay đồ đi, bẩn hết rồi kìa.
- Ừ, vậy tui đi đây.
_____________________________________________________________
° RẦM°
- Có chuyện gì vậy Kool? - D. Y từ phòng của mình ngó ra hỏi.
- Tôi không biết. Ông lên hỏi R.M xem cậu ta có sao không.
- Tui biết rồi.
================
R.M vừa bước vào phòng của mình định đi tắm cho bớt cái mùi trên người. Thì đột nhiên, một luồng khí lạ bao quanh cậu, mang theo những cảm xúc hỗn độn. Cậu nghe thấy bao tiếng kêu cứu đang gào vang lên, có cả một giọng nói rất quen thuộc, chính là giọng nói của người lạ mặt xuất hiện lúc em cậu ra đi. Cậu muốn nghe hắn nói kỹ hơn nhưng có quá nhiều tạp âm làm cậu hoảng loạn. Trong những lúc như thế này, năng lực của cậu không thể kiểm soát được, và nó sẽ gây hư hại cho mọi thứ xung quanh. Một cơn gió mạnh bao bọc lấy cậu, làm cho những âm thanh hỗn loạn tan biến. Thay vào đó, chỉ còn tiếng gió rì rào như trong một cánh rừng thiên nhiên, đầy hương sắc và ánh sáng tuyệt đẹp.
Cốc.... Cốc..... Cốc
- R.M, cậu có trong này không tôi vào nha.
Cạch......
- Nè, R.M cậu bị sao vậy hả. Mau tỉnh dậy đi.
D. Y Cậu chưa lần nào gặp một cái tình cảnh nào oái ăm hơn thế này cả. Cả người của R.M lạnh ngắt, xung quanh tay chân thì toàn những vết thương mới có.
- D. Y , ông làm gì mà lâu vậy? Xuống phụ tôi dọn đồ ăn ra coi.
- Kool ơi, phải làm sao bây giờ, cậu ta gần như mất hết sinh lực rồi. _ D.Y lao vội ra ngoài của hét xuống phòng bếp để báo cáo tình hình cho Kool
- Ông để đấy cho tôi, ông mau sang phòng vật tư lấy lọ thuốc màu tím cho tôi. Cậu ta phải được cứu kịp, thời._ Nói xong, Kool cũng tạm gác việc trên tay vội lên lầu xem xét RM như thế nào.
- Được, đợi tui một lát.
- Tôi xin cậu đừng có chuyện gì nha. _ D.Y quay lại nhìn RM lột cái rồi vội vàng quay đi lấy thuốc.
---------------------------------------------------------------------------------
- Tôi bị sao vậy?
- Cậu tỉnh rồi à? Cậu làm tôi sợ lắm luôn đó. _ D. Y trả lời.
- Để tôi gọi Kool lên xem cho cậu.
- D.Y.....cảm ơn cậu.
- Nhiệm vụ của tôi mà.
Cậu cảm thấy bản thân mình có gì đó khác lắm, cái cảm giác mà được một người dưng quan tâm như vậy, nó rất bức bối trong lòng. Xen lẫn trong đó chính là cái nhận thức được một nguồn năng lực khác đang dao động rất mạnh mẽ.
- Anh cảm thấy thế nào rồi? _ Kool bước vào với trên tay có một khay thức ăn nhẹ và thuốc.
- Cảm ơn tôi không sao. Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Sau khi tỉnh dậy tôi cứ có cảm giác có một nguồn năng lực lạ đang ở rất gần đây.
- CÁI GÌ? Anh hãy nhớ kĩ lại đi, anh cảm nhận năng lực ấy như thế nào?
- Nó có dao động rất mãnh liệt. Nhưng năng lượng nó phát ra lại rất giống với D. Y
- May quá, vậy là anh đã cảm nhận được năng lực của tinh linh tiếp theo rồi. Bây giờ chỉ cần đi tìm người đó nữa thôi.
- Vậy là.......
- À quên chưa nói cho anh biết, mỗi khi có tinh linh xuất hiện thì năng lực của anh sẽ cảm nhận được bọn họ.
- Ra là vậy. Cảm ơn cậu nha Kool.
- Anh không cần cảm ơn tôi, chúng tôi có khi còn phải cảm ơn anh chứ. Thôi anh nghỉ ngơi đi, tối tôi sẽ lên gọi anh.
_________________________________________________________________
Ở một ngôi biệt thự vùng ngoại ô, có một chàng trai khôi ngô đang cặm cụi loay hoay cái gì đó.
- Hoàn thành rồi, Nội xem có đẹp không.
Cậu con trai ấy reo mừng khi nhìn lại cái vật mà mình vừa hoàn thành, mau chóng đem lại cho người mình yêu quý xem, và đó chính là bà nội - một lão bà rất phúc hậu đang ngồi xe lăn do quá yếu.
- Đẹp lắm, cháu của nội làm thật giống.
Vừa nói, bà vừa xoa đầu đứa cháu lớn xác mà như còn nhỏ tuổi vậy. Đứa cháu này là người mà bà yêu thương thật muốn bảo vệ, nó chỉ như một cành cây nhỏ mới mọc rất dễ gãy, nếu có thể bà muốn cả đời này bà có thể bao bọc nó trong vòng tay của bà để không ai có thể làm hại nó.
- Cháu ngoan của bà, hôm nay có về nhà không đấy.
- Cháu chính là không muốn về đó.
- Thằng bé này còn bướng đến khi nào đây, về nhà với ba mẹ có gì không vui sao?
- Bà à, ở nhà bọn họ chỉ bắt con học thôi, con thích ở đây với bà hơn.
- Thằng nhóc này, đừng có mà lười học nha.
- Con biết rồi.
- Biết là tốt rồi, mau vào ăn cơm thôi.
- Để con đưa nội vào nha.
- Bố anh, chỉ có nịnh là giỏi thôi.
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com