Chương 5: Oan
- Bà ơi, con đỗ đại học rồi này.
- Ôi, cháu tôi giỏi quá, vậy học kì tới cháu sẽ ở lại ký túc xá hả.
- Vâng ạ, cháu sẽ ở lại đấy cho tiện và cũng tiết kiệm thời gian bà ạ
- Nào, mau vào đây để bà nấu món gì ngon cho cháu của bà nào.
- Bà, để con giúp nữa ạ.
- Thôi để bà làm, con mau tắm rửa, rồi nghỉ một lát đi.
- Nae~~~~~.
Một lát sau.
- Cheolie, mau xuống ăn thôi nào.
- Vâng, cháu xuống ngay đây.
Chàng trai từ trên nhà bước xuống, thay bộ đồng phục gò bó kia bằng một bộ đồ khá thoải mái và cũng rất thời trang.
- Thằng bé này, định đi đâu đấy mà ăn mặc đẹp vậy?
- Lớp con có hẹn nhau chiều nay tổ chức một buổi lễ trưởng thành nhỏ ạ.
- Vậy hả, nhớ chú ý an toàn nha, cũng đừng có mà uống nhiều quá nha.
- Bà à, chiều con mới đi mà, giờ con vẫn còn ở nhà mà.
- À, đúng rồi, con đã về nhà để thông báo chưa.
- Con không về đó đâu.
- Sao nữa vậy?
- Con không thi vào trường mà ba mẹ mong muốn.
- Vậy con…
- Con thi vào khoa nghệ thuật ạ.
- Cháu sẽ làm theo ước mơ chứ.
- Vâng, chính vì vậy cháu đã chọn ngành này ạ.
- Được rồi, họ không chấp nhận thì bà vẫn sẽ ủng hộ con hết mình.
- Con yêu bà nhất.
- Bỏ bà ra, mau ăn cơm đi.
_____________________________________________________
* RẦM*
- ĐỨA NÀO THẤT ĐỨC QUÁ VẬY, NHÀ NGƯỜI TA CÒN ĐANG ĂN CƠM MÀ. LỰA GIỜ KHÁC KHÔNG ĐƯỢC HẢ? -Bà cất cao giọng chửi ngàn năm mới được nghe, tuy nó vang và cao nhưng nó lại rất êm tai.
- Bà là Park Eun-hye đúng không?
- Phải là tôi. Các cậu tìm tôi làm gì.
Bước vào sau tiếng động đó chính là một nhóm người mặc quân phục, khuôn mặt dữ tợn, rất đô con. Một người có vẻ là có quyền lớn nhất lên tiếng hỏi bà.
- Chúng tôi được tin cậu Choi ở đây. Bà có thể giao cậu ấy ra đây không.
- Các anh tìm nó làm gì?.
- Chúng tôi có thông báo về việc cậu Choi đăng ký trường quân sự, nay đã đủ điểm, mong bà đưa cậu ấy cho chúng tôi để chuẩn bị cho học kỳ tiếp theo.
- Vậy thứ lỗi cho tôi, ở đây không có cậu Choi thi trường quân sự nào cả. Phiền mấy anh rồi.
- Chúng tôi nhận được.....
- Đội trưởng, giờ làm sao đây, bà ta không giao cậu ấy ra, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Một người trong số đó nói nhỏ vào tai cái người có quyền lớn kia.
- Xin lỗi bà, có lẽ là chúng tôi nhầm, bà có thể cho chúng tôi ngụm nước không?
- À, các anh vào nhà đi, chờ tôi một lát thôi.
- Cảm ơn bà.
'Hay chúng ta xin phép cấp trên giấy bắt giữ cậu ta nhỉ'. Một người có vẻ rất quỷ quyệt lên tiếng.
' Đúng rồi, hôm qua có người lẻn vào căn cứ, hay cứ giả vờ với bà ta là nhận được lệnh của cấp trên nhỉ? ' một kẻ có vẻ yếu nhất lên tiếng.
'Cứ quyết định vậy đi' tên cầm đầu nói.
-Ha....ha....ha.... Để mấy người chờ lâu rồi. Mọi người uống nước đi.
- Cảm ơn bà nha.
"Alo".
" Cái gì? … tôi biết rồi, chúng tôi sẽ mang cậu ta về ngay".
- Có chuyện gì sao mấy cậu.
- Thành thật xin lỗi bà. Chúng tôi vừa nhận được lệnh là đưa câu nhóc đang ở trong nhà bà về trụ sở một chuyến.
- Các anh nói ai cơ?
- Chính là cái cậu con trai đang ngồi ăn trong nhà kia.
- Không thể nào, Nó còn mới vào trường đại học thôi mà.
- Xin lỗi chung tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi.
- Các anh có thể hỏi lại cho rõ không? Thằng bé không có làm gì phạm pháp đâu.
- Chúng tôi thật sự xin lỗi, mong bà thông cảm.
-" Cậu Choi Seungcheol, mong cậu theo chúng tôi về trụ sở chỉ huy".
- Tôi ở đây, các anh không cần làm khó bà tôi nữa đâu.
- SEUNGCHEOL, cháu đi đâu vậy, chúng ta đang ăn cơm mà.
-Bà ơi, cháu xin lỗi, cháu sẽ về với bà sớm thôi.
- Mời cậu.
- Chúng ta đi. Mấy người đừng có làm phiền bà tôi.
- Chúng tôi biết rồi.
- Bà ở lại, cháu phải đi rồi.
- SEUNGCHEOL À.
-------------------------------------------------------------------------
Trụ sở chính.
Phòng chỉ huy.
- Thưa chỉ huy, chúng tôi đã đưa cậu ta về đây rồi.
- Cho vào đi.
Cậu bước vào trong tư thế lẫm liệt không có cái gì gọi là sợ sệt - một nỗi lòng thường xảy ra trong căn phòng này.
- Cậu có vẻ không sợ ta nhỉ.?
- Việc gì phải sợ khi, tôi không làm gì phạm pháp chứ.
-Tốt, cậu đủ dũng cảm. Sao không thi vào trường quân sự, điểm cậu đủ để thủ khoa đó.
- Vậy sao, chắc ông khá buồn nhỉ? Xin lỗi nhưng tôi không thích phải sống trong cái "nhà tù" như thế.
- Vậy ư? Có lẽ cậu không thoát ra khỏi chỗ này được rồi.
- Ông bảo cái gì?
- Cậu sẽ hiểu ngay thôi. NGƯỜI ĐÂU MAU GIAM NGƯỜI NÀY VÀO NGỤC, VÌ TỘI PHẢN KHÁNG LỆNH CHỈ HUY.
- Cái gì, ông có bị làm sao không vậy.
"Rầm …rầm…rầm…"
- Cậu kia, mong cậu hợp tác.
- Mấy người …._ Seungcheol nhìn xung quanh mình toàn người cầm súng, và nhìn có vẻ cậu là một tội phạm nguy hiểm chứ. Cậu thật không hiểu đám người này rảnh quá không có việc gì làm hay sao, mà lại đi bắt một thằng nhóc chỉ mới tốt nghiệp.
- MAU CHO TOÀN DÂN BIẾT CHUYỆN NÀY ĐI.
- Cái gì? Tôi đã làm cái gì mà thông báo với mọi người chứ.
- Hiện giờ cậu không có quyền phản kháng. Mong cậu đi với chúng tôi.
- ĐI ĐÂU, CÁC NGƯỜI MAU THẢ TÔI RA, MAU THẢ RA.
- Mau dùng súng điện đi.
- KHÔNG ĐƯỢC, THẢ TÔI RA. _ Seungcheol hét lên.
- Mong cậu hợp tác.
- Tôi nói bảo các người thả tôi ra.
Cùng lúc đó, cậu dùng sức để thoát khỏi đám người đó. Cậu vừa thoát khỏi một lớp thì lớp thứ hai lại xông đến. Cậu thầm tính cái căn phòng này rốt cuộc đựng được bao nhiêu người mà hết lớp này lại đến lớp khác tiến đến.
Cậu cố gắng thoát khỏi những con người kia, và cậu bỗng nhận ra một điều. Căn phòng này nó… rộng kinh khủng, chắc tầm hơn chục kilomét. Cậu chạy đã được 15' rồi. Mà bọn người kia vẫn còn đuổi theo được mới tài chứ. Có lẽ cậu phải chạy nhanh hơn nữa rồi.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com