Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình mới??

TW: CRINGE AND NHẢM(pls bring me back to my old Creepypasta's era🙏)

_____________________________

🔪 "Nhật Ký Sống Chung Với Lũ Sát Nhân" 🔪

Fidolia không nhớ chính xác khoảnh khắc nào đã khiến cuộc đời mình trượt khỏi đường ray bình thường. Có thể là khi cô đặt chân vào khu rừng kỳ quái ấy. Có thể là khi lần đầu tiên chạm trán với gã sát nhân nào đó. Hoặc cũng có thể là khi cô nhận ra rằng cuộc sống của mình bây giờ xoay quanh việc sống chung với một lũ quái dị.

Ừ thì, ai cũng có những ngày tồi tệ. Nhưng khi ngày tồi tệ của bạn bao gồm việc:

Bị Ben hack mất điện thoại, sau đó hắn còn cài virus hentai rồi ngồi cười khoái trá khi thấy cô cố gắng xóa đi.

Jeff xông vào phòng lúc nửa đêm để "mượn dao", nhưng cuối cùng thì chôm luôn con dao yêu thích của cô rồi lảng đi mất.

Toby vô tư ném một con rìu sượt qua đầu cô chỉ vì "luyện tập phản xạ".

Eyeless Jack để nguyên một miếng thận trên bàn ăn sáng, bảo rằng "Không phải của tôi đâu, cô cứ tự nhiên."

Slenderman đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng cô vào những lúc không ai ngờ nhất, khiến cô mém đập vỡ cái cốc duy nhất còn nguyên vẹn trong nhà.

Laughing Jack lén bỏ một con rối kinh dị vào tủ quần áo của cô, để khi cô mở ra thì mém té sấp mặt.

Và đây chỉ là một phần rất nhỏ trong danh sách những thứ quái đản mà cô phải chịu đựng hàng ngày.

Nhưng cái đáng sợ nhất không phải bọn chúng, mà là... cô đã quen với chuyện này.

Sáng thức dậy, việc đầu tiên cô làm không phải uống cà phê, mà là kiểm tra xem hôm nay có bị dính bẫy prank nào không. Vô thức né được một nhát dao bay từ cửa sổ vào mà không hề hốt hoảng. Nhìn thấy một con mắt người trong tủ lạnh mà chỉ thở dài, chứ không hét lên nữa.

Fidolia là gái một con. Một người mẹ từng trải qua đủ thăng trầm, mang trong mình đủ loại vết thương cả thể xác lẫn tâm lý. Cô không sợ chết, nhưng cũng không định chết một cách ngu ngốc dưới tay lũ đầu đất này.

Câu chuyện này không phải về những vụ án đẫm máu. Cũng không phải về một bi kịch đau thương nào đó.

Đây là hành trình sinh tồn của một người mẹ có tâm lý bất ổn trong tổ quỷ.

Và thật lòng mà nói... cô không chắc mình có còn là con người bình thường nữa không.

_________

Ừ thì ngắn và xàm, nhưng nó khiến tôi hoài niệm.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com