Thành viên mới..
🔪 NHẬT KÝ SỐNG CHUNG VỚI LŨ (SÁT NHÂN) 🔪
(Tên khác: "Tôi Chỉ Muốn Nuôi Con Bình Yên, Nhưng Nhà Toàn Bọn Giết Người")
"NGÔI NHÀ CỦA NHỮNG KẺ MẤT NẾT"
Fidolia không hiểu vì sao mình còn chịu đựng được đến bây giờ.
Cô đã trải qua quá nhiều thứ, từ việc suýt chết trong quá khứ, đến việc nuôi con một mình, rồi bị kéo vào cái ổ hỗn loạn này. Được rồi, cô có thể xử lý một đứa trẻ con, nhưng ai sẽ dạy cô cách đối phó với một đám sát nhân không có não, không có tổ chức và không có trách nhiệm như thế này?!
Và bây giờ, lại có thêm thành viên mới.
________
Hôm nay, Fidolia mở cửa ra để đi mua đồ ăn cho cả đám. Chưa kịp bước ra khỏi nhà, cô đã thấy một thằng nhóc đang co rúc trong góc hiên nhà mình.
Thằng bé tầm 10 tuổi, mặc bộ quần áo rách tả tơi, làn da tái nhợt như xác chết, đôi mắt đen láy nhưng trống rỗng. Và quan trọng nhất—cái miệng nó rộng ngoác đến tận mang tai.
Fidolia chống tay vào hông, nhướn mày:
"Mày là thằng nào?"
Thằng nhóc nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu. Rồi nó mở miệng.
"Tao đói."
...
Trong vòng chưa đầy 10 phút, Fidolia đã phải bưng một tô mì nóng ra cho một con quái vật vô danh nào đó.
Jeff đứng kế bên, nhìn nó bằng ánh mắt hơi khó chịu.
"Slender Man vứt con này trước cửa nhà tao à?"
Ben cười khúc khích, gõ gõ ngón tay lên bàn:
"Hông biết, nhưng trông nó ngầu vãi. Ê nhóc, mày có ăn thịt người không?"
Thằng nhóc vừa húp mì vừa ngẩng đầu lên.
"Có."
Cả bàn im lặng.
Fidolia gõ cái "cốc" lên đầu Ben.
"Đừng có dạy hư nó, cái đồ hacker vớ vẩn."
Thế là ngôi nhà có thêm một cư dân mới.
Tên nó là Laughing Jack Jr., hoặc LJ Jr.. Không ai biết nó có phải con của Laughing Jack hay không, nhưng nó có vẻ chung hệ tư tưởng—có nghĩa là nguy hiểm vãi nồi.
Và điều đáng sợ nhất? Nó cực kỳ ngoan với Fidolia.
📌 BEN DROWNED & CHIẾN TRANH GAME THỦ
Ben Drowned, hacker nhây nhất nhà, suốt ngày nghịch phá với máy tính của Fidolia.
Hôm nay, khi cô đang ngồi kiểm tra email, màn hình bỗng nhiên bị spam bởi hàng loạt meme về ma ám.
Một con pixel Link với đôi mắt chảy máu xuất hiện trên màn hình, vẫy vẫy cô.
"Hi Mom, heheh."
Fidolia thở dài. "Ben, dừng lại."
Ben hiện nguyên hình từ sau ghế, gác cằm lên vai cô.
"Ơ kìa, tui chỉ test thử tí thôi mà. Có muốn tui mod cái gì hay ho không? Như kiểu... biến Slender Man thành gái anime?"
Fidolia tát một phát vào mặt nó bằng cái gối sofa.
"Lần sau mà còn phá nữa, tao mod mày thành... cục bột bẻ đôi."
Jeff nghe thấy, cười khẩy:
"Haha, nghe như đe dọa của mấy bà mẹ bỉm sữa."
Fidolia lườm hắn.
"Mày im mồm đi, cái thằng rạch ghế."
Slender Man (nghe hết từ phòng kế bên): "..."
📌 TOBY, CÁI THẰNG BẤT ỔN NHẤT NHÀ
Toby Rogers, hay còn gọi là Ticci Toby, có thói quen nghiền nát mọi thứ bằng răng.
Bất cứ khi nào Fidolia nghe tiếng "rộp rộp" từ phòng bếp, cô đều biết rằng có cái gì đó đã bị gặm đến gần nát.
Hôm nay, Toby đang... ăn cái muỗng inox.
Fidolia gõ gõ ngón tay lên bàn.
"Toby. Đừng ăn đồ kim loại."
Toby nhai nhóp nhép, nhìn cô như thể cô là người ngoài hành tinh.
"Nhưng mà nó giòn."
Fidolia: "...Mày là Terminator à?"
Ben cười khùng khục từ xa:
"Đúng đó, nhìn nó ăn như robot bị lỗi phần mềm."
Toby nhìn xuống cái muỗng, suy nghĩ một lát. Rồi nó bỏ luôn cái muỗng vào túi.
"Để dành ăn sau."
Fidolia thở dài.
Cô cảm giác mình sắp bị căng thẳng đến mức rụng hết tóc.
📌 SLENDER MAN - ÔNG BỐ KHÓ CHỊU NHẤT THẾ KỶ
Fidolia không có quan hệ gì đặc biệt với Slender Man, nhưng có vẻ ông ta không thích cô lắm.
Mỗi lần đi ngang qua hành lang, cô luôn có cảm giác như có một con bạch tuộc mặc vest đang nhìn mình từ góc tối.
"Tôi không hiểu vì sao cô lại ở đây."
Slender Man nói.
Fidolia nhún vai.
"Tôi cũng chả biết. Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi."
Slender Man im lặng một hồi, rồi thở dài.
"Bọn nhóc đó nghe lời cô hơn cả tôi."
Fidolia bật cười.
"Tại tôi là mẹ đơn thân giỏi hơn ông đấy."
Slender Man: "..."
Cuối trang: "NHÀ NÀY TOÀN NGƯỜI KHÔNG BÌNH THƯỜNG"
Cuộc sống của Fidolia ngày càng hỗn loạn, nhưng bằng một cách nào đó... cô đã quen với nó.
Dù sao thì, một bà mẹ đơn thân như cô cũng chẳng xa lạ gì với những sinh vật lạc lối, tìm kiếm sự che chở.
Và dù bọn chúng có là sát nhân hay không...
... có lẽ chúng cũng chỉ là những đứa trẻ bị bỏ rơi như cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com