The Mother
TW: ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN VỀ OC CREEPYPASTA, HOÀN TOÀN LÀ HƯ CẤU, VUI LÒNG KHÔNG HỌC VÀ BẮT CHƯỚC THEO🖤
______
Hồ sơ nhân vật:
Tên: Fidolia Eugene
Biệt danh: The Hollow Mother
Giới tính: Nữ
Tuổi: 33 hoặc 29(?)
Chiều cao: 174 cm(?)
Cân nặng: 58 kg(?)
Ngoại hình: Mái tóc đen ngắn củn, đôi mắt nâu đậm, có nét giống người châu Á
Tình trạng: Mất tích
Tội ác: Thảm sát hàng loạt, giết người có chủ đích
Nơi xuất hiện cuối cùng: Stull, Kansas
__________________________
Phần I: Tuổi thơ và sự ra đời của lầm lỗi
Fidolia Eugene sinh ra trong một gia đình đầy rẫy sự lạnh lùng và bạo hành. Cô lớn lên trong sự thờ ơ của cha mẹ và luôn khao khát một mái ấm thực sự. Cha cô là một người đàn ông nghiện rượu, thường xuyên đánh đập con gái, trong khi mẹ cô luôn giữ im lặng, coi như không thấy những vết bầm trên cơ thể con mình. Không ai bảo vệ cô, không ai trao cho cô sự yêu thương mà cô vẫn hằng mong mỏi.
Những năm tháng thiếu niên của Fidolia là những chuỗi ngày cô độc và sợ hãi. Cô thường trốn trong thư viện, đọc sách để quên đi thực tại. Nhưng cơn ác mộng thực sự bắt đầu khi vào năm 16 tuổi, cô bị một kẻ vô danh cưỡng bức trên đường đi học về. Cô không dám kể với ai, vì cô biết sẽ chẳng ai quan tâm. Khi phát hiện mình mang thai, cô đã nghĩ đến việc từ bỏ đứa bé. Nhưng rồi, khi nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt trên siêu âm, cô đã khóc. Cô không thể bỏ rơi con mình, vì cô biết cảm giác bị bỏ rơi đau đớn đến thế nào.
Hậu quả của bi kịch này là sự ra đời của Phedra Eugene, đứa con gái duy nhất của cô. Phedra là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy bóng tối của Fidolia. Cô bé có mái tóc đen dài, đôi mắt nâu giống mẹ, nhưng luôn rạng rỡ với nụ cười hồn nhiên. Dù còn trẻ, Fidolia đã cố gắng làm mọi thứ để nuôi nấng con gái, chấp nhận làm những công việc vất vả nhất. Cô chịu sự khinh thường của người xung quanh, nhưng cô không quan tâm, vì với cô, Phedra là tất cả.
Phần II: Cái chết của Phedra Eugene
Bi kịch xảy ra vào năm Phedra 8 tuổi. Một trận hỏa hoạn khủng khiếp thiêu rụi khu nhà của hai mẹ con ở ngoại ô Stull, Kansas. Fidolia đang làm ca đêm khi nhận được tin báo, cô lao về nhà chỉ để thấy ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Tiếng la hét của Phedra vang vọng trong màn đêm, nhưng không ai giúp đỡ. Hàng xóm chỉ đứng nhìn, thì thầm bàn tán. Một số người cho rằng đây là "quả báo" cho một đứa trẻ sinh ra từ tội lỗi.
Fidolia điên cuồng lao vào nhưng bị chặn lại. Cô cầu xin, gào khóc, nhưng những bàn tay lạnh lẽo chỉ giữ cô lại, không để cô cứu con gái. Khi lửa tắt, chỉ còn lại một đống tro tàn và mảnh dây chuyền nhỏ của Phedra.
Cô không tin con gái mình đã chết. Cô quỳ xuống giữa đống đổ nát, lục tìm từng chút, bới từng mảnh gạch vụn với đôi tay rớm máu. Nhưng tất cả chỉ còn là tro tàn. Người ta kể rằng, tối hôm đó, Fidolia ngồi bất động trước căn nhà cháy suốt nhiều giờ, đôi mắt trống rỗng, bàn tay ôm chặt mảnh dây chuyền của Phedra. Một vài người lặng lẽ bỏ đi, tránh ánh mắt vô hồn của cô. Họ sợ phải đối diện với cảm giác tội lỗi khi đã không giúp đứa bé vô tội kia.
Sau đó, điều tra cho thấy vụ cháy không phải là tai nạn mà có dấu hiệu bị phóng hỏa. Nhưng cảnh sát không tìm được hung thủ. Sự bất công và hèn nhát của những người xung quanh đã khiến tâm hồn Fidolia chết theo con gái mình.
Phần III: Sự biến mất đầy bí ẩn
Sau cái chết của Phedra, Fidolia biến mất. Không ai biết cô đã đi đâu hay làm gì trong suốt 5 năm. Một số tin đồn nói rằng cô đã tự sát, số khác cho rằng cô đã sống ẩn dật trong rừng, nuôi dưỡng lòng hận thù.
Những nhân chứng hiếm hoi kể rằng họ từng thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc đồ đen lang thang quanh nghĩa trang Stull vào lúc nửa đêm. Cô thì thầm gọi tên Phedra, đôi khi bật cười lạnh lẽo, trống rỗng. Một số người kể rằng họ thấy ánh lửa nhỏ trong rừng, như thể ai đó đang luyện tập một thứ gì đó tàn bạo hơn cả cái chết.
Có người nói rằng họ đã nhìn thấy một căn lều tạm bợ trong rừng sâu, bên trong đầy những trang giấy vẽ nguệch ngoạc hình ảnh một đứa trẻ với đôi mắt trống rỗng. Một số khác thề rằng đã nghe thấy tiếng ru con giữa đêm khuya, dù nơi đó không hề có ai sinh sống.
Một số nông dân báo rằng động vật của họ biến mất bí ẩn, chỉ để lại những dấu vết máu. Những người qua đường đôi khi nghe thấy tiếng hát ru vọng lại từ sâu trong rừng. Nhưng không ai dám đi tìm câu trả lời.
Vào một buổi sáng mùa đông, một người đàn ông đi săn vô tình tìm thấy một căn hầm bỏ hoang. Bên trong là những bức tranh vẽ bằng than, khắc lên tường, miêu tả cảnh một người phụ nữ ôm xác một đứa trẻ. Họ bỏ chạy, không bao giờ quay lại nơi đó nữa.
Không ai dám nhắc về Fidolia Eugene. Không ai dám hỏi về những gì thực sự đã xảy ra trong 5 năm ấy. Nhưng tất cả đều biết rằng, cô không còn là người phụ nữ từng được gọi là "mẹ" nữa. Cô đã trở thành một thứ gì đó khác, một thứ gì đó đáng sợ hơn rất nhiều.
Phần IV: Sự trở lại và chuỗi tội ác
Năm năm sau, người ta bắt đầu xôn xao về những vụ mất tích kỳ lạ ở vùng ngoại ô Stull. Đầu tiên là một cặp vợ chồng già, rồi đến một người đàn ông trung niên sống một mình. Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, chỉ có những dấu tay đầy bụi than để lại trên cửa sổ.
Rồi đến một vụ mất tích chấn động hơn: Sarah Whitmore, cô bé 9 tuổi, biến mất ngay trong đêm từ phòng ngủ của mình. Cửa sổ bị mở toang, nhưng không có dấu hiệu đột nhập. Gia đình cô bé phát hiện trên giường chỉ còn lại một con búp bê vải, bị khâu chặt miệng.
Dân thị trấn bắt đầu hoảng loạn. Một số tin đồn cũ về Fidolia Eugene trỗi dậy, dù không ai dám nhắc tên cô. Nhưng rồi, vào một đêm đầy sương mù, có người nhìn thấy một bóng đen đứng trước ngôi nhà bỏ hoang của gia đình Eugene.
Fidolia đã trở lại.
Những vụ mất tích tiếp tục xảy ra. Nhưng lần này, một vài thi thể được tìm thấy - hoặc đúng hơn là những phần thi thể. Một xác chết bị cắt mất lưỡi, tay bị bẻ gãy thành tư thế kỳ quái, trên cổ khắc dòng chữ:
"Mẹ sẽ khiến con câm lặng, để con không nói dối nữa."
Một xác chết khác, là một cô gái trẻ bị khâu chặt mắt, trên bức tường gần đó có dòng chữ nguệch ngoạc:
"Đôi mắt của con sẽ không còn nhìn thấy sự phản bội."
Cảnh sát cố truy tìm hung thủ, nhưng mọi đầu mối đều dẫn đến ngõ cụt. Không camera an ninh, không nhân chứng rõ ràng - chỉ có những lời đồn về một người phụ nữ mặc áo choàng đen, đứng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ chơi đùa trong công viên.
Fidolia không chỉ giết người, cô đang "chăm sóc" chúng theo cách riêng của mình.
Phần V: Hố chôn của những kẻ dối trá
Sarah Whitmore vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát truy lùng khắp nơi, nhưng tất cả những gì họ có là con búp bê bị khâu miệng cùng vết bẩn kỳ lạ trên tường - thứ trông như vết máu loãng pha với tro than.
Và rồi, vào một buổi sáng mùa đông, một đứa trẻ khác biến mất: Ethan Carter, 11 tuổi. Cậu bé sống cùng mẹ, căn nhà của họ chỉ cách rừng Stull vài con phố. Người mẹ khai rằng Ethan vẫn đi ngủ như bình thường, nhưng khi bà thức dậy, cánh cửa sổ phòng cậu đã mở toang. Trên bàn học có một tờ giấy với dòng chữ run rẩy viết bằng mực đỏ:
"Con đã không nghe lời mẹ."
Lần này, cảnh sát tìm thấy dấu vết dẫn đến một khu đất hoang phía Nam thị trấn. Khi đào xuống, họ tìm thấy một cái hố cạn. Bên dưới có một hộp gỗ cũ kỹ, bên trong là một chiếc răng dính máu.
Nhưng thứ đáng sợ hơn cả là dòng chữ nguệch ngoạc bên trong nắp hộp:
"Khi còn nhỏ, mẹ từng bị nhốt ở đây. Giờ đến lượt các con."
Lúc này, nỗi sợ hãi bao trùm cả Stull. Các phụ huynh không cho con mình ra đường một mình nữa. Trường học bắt đầu tổ chức lớp học sớm hơn để tránh học sinh phải về nhà khi trời tối.
Nhưng không ai biết rằng... Fidolia đã có mục tiêu tiếp theo.
Một đứa trẻ khác sẽ biến mất. Một cái hố khác sẽ được đào lên.
Phần VI: Sự biến mất đầy bí ẩn
Mùa đông năm ấy, Stull chìm trong nỗi sợ hãi. Những đứa trẻ không còn dám bước ra đường khi trời tối. Cảnh sát đi tuần nhiều hơn, nhưng họ chỉ là những con rối vô dụng, một khi "Người mẹ" đã muốn lấy đi điều gì, không ai có thể ngăn cản.
Ethan Carter vẫn chưa được tìm thấy.
Sarah Whitmore cũng biến mất không dấu vết. Không một cuộc gọi tống tiền, không một manh mối rõ ràng. Chỉ có nỗi ám ảnh về những cái hố được đào lên, từng chiếc răng bị bỏ lại, và những tờ giấy với nét chữ gấp khúc như bàn tay run rẩy của một đứa trẻ.
Nhưng rồi, chỉ sau vài tuần, mọi chuyện đột ngột kết thúc.
Không còn đứa trẻ nào biến mất nữa. Không còn dấu vết của những cái hố bí ẩn. Không còn những con búp bê bị khâu miệng, những dòng chữ đầy oán hận trên tường. Fidolia Eugene đã biến mất, như thể cô chưa từng tồn tại.
Ba tháng sau, một nhóm cảnh sát tìm thấy một hầm ngầm ẩn sâu trong khu rừng Stull - một căn phòng tối tăm với mùi ẩm mốc và tro bụi bám đầy trên tường.
Những gì họ nhìn thấy bên trong đã ám ảnh họ suốt phần đời còn lại.
Dưới ánh đèn pin nhấp nháy, họ thấy những bức tranh kỳ quái được vẽ đầy trên tường.
Những bức tranh nguệch ngoạc, màu đen pha lẫn đỏ, vẽ lại cảnh một người phụ nữ ôm chặt một đứa bé không có mắt. Những hình vẽ như đang chuyển động dưới ánh sáng nhấp nháy.
Ở giữa căn phòng, trên một chiếc giường cũ kỹ, có một bộ quần áo đen đã phủ đầy bụi. Bên cạnh đó là một mảnh dây chuyền nhỏ bị vỡ, khắc cái tên "Phedra."
Trên bức tường đối diện, một dòng chữ cuối cùng được viết lên bằng thứ gì đó sẫm màu, đã khô lại theo thời gian:
"Mẹ xin lỗi, Phedra."
Căn phòng không có dấu hiệu của xác chết. Không có dấu hiệu của cuộc vật lộn hay vết máu mới. Chỉ có những tàn tích của một con người đã từng ở đây - một con người đã sống trong bóng tối suốt nhiều năm.
Không ai biết Fidolia Eugene đã đi đâu.
Không ai tìm thấy cô. Không một vết tích, không một dấu vết.
Cảnh sát đóng lại căn hầm, nhưng những kẻ tò mò vẫn thường tìm đến đó, mong thấy được điều gì đó còn sót lại từ "Người mẹ". Nhưng không ai dám ở lại quá lâu vì có những đêm gió rít qua khu rừng, và họ có thể nghe thấy tiếng ru khe khẽ trong không khí.
Như thể một người mẹ vẫn đang tìm kiếm đứa con đã mất của mình.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com