31
Tôi có thể nghe thấy tiếng em khóc nấc lên.
Em đã khóc suốt 2 tiếng qua rồi.
Tôi ngồi ngoài phòng em, tựa mình lên cánh cửa gỗ.
Tôi cố vào, nhưng em đã khoá lại.
"Em không sao chứ? Cho anh vào đi, làm ơn."
kth
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com