cái đuôi thứ hai
hoàng hùng quen hải đăng vào một ngày đầu đông rét mướt, đâu đó rơi vào khoảng cuối tháng mười đầu tháng mười một.
khi đó hùng đang thất nghiệp - vì lỡ mồm chê bộ tóc giả của sếp lớn xấu òm - và gấp rút cần tìm chỗ nương thân mới vì chủ nhà lấy lại chỗ hùng đang thuê làm quà cưới cho con. hải đăng lúc ấy lại đang tìm một ai đó để share chi phí thuê chỗ ở vì kinh tế eo hẹp.
hai đứa không có vấn đề gì với nhau cả. chỉ có hơi nguy hiểm cho hoàng hùng vì phải cẩn thận không để lộ đuôi tự do như hồi còn ở một mình.
=
mặc dù rõ mười mươi hải đăng là người, hoàng hùng vẫn có đôi lúc thấy nghi ngờ gã.
sự đẹp trai của gã hơi quá mức so với một con người. nhất là đôi mắt sóng sánh biển tình thỉnh thoảng cứ hơi nheo lại khi nhìn hùng - thỉnh thoảng nó làm hùng ngẩn ngơ đến mức xém lộ cả đuôi cả tai.
tất nhiên là sống cả ngàn năm, không phải hoàng hùng chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai. mấy ông anh của hùng đẹp chả kém gì thằng cu đang ở cùng hùng này, nhưng gã lại không tận dụng vốn sẵn có để kiếm cơm mà lại lao đầu đi làm luật sư.
"nhan sắc có phải mãi mãi đâu anh. mà không phải anh cũng thế à?"
ừ thì hùng cũng chẳng khác gì đăng lắm - đi làm nhân viên văn phòng bình thường không thể bình thường hơn dù cái mặt cũng rất gì và này nọ. nhưng đấy là bởi vì hùng không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý không cần thiết. còn lý do của đăng nghe rất mèo mửa - đối với hùng thì là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com