Cancer?
Bắc Dương đắm chìm trong cảm giác hưng phấn khi hắn ta hoàn toàn bị cơ thể cô thống trị. Khi cô hôn môi hắn, giọng cô ấm áp và dịu dàng như chính mặt trăng. Những lời nói của cô đã đánh thẳng vào tâm trí hắn ta khi chúng khiến trái tim hắn chợt đau nhói. Người đàn ông ấy thực sự cô đơn nhưng sẽ không ai yêu một người bị ruồng bỏ như hắn.
Hắn rít khẽ qua kẽ răng, tay bắt đầu ôm chặt hông cô hơn khi hắn ta rên rỉ lớn giữa những hơi thở.
"Tao biết rằng tao không xứng... được yêu.."
Khi lực đẩy của hắn ngày càng sâu hơn. Hơi thở của cô phả vào cổ hắn đang truyền những làn sóng khoái cảm xuyên qua cơ thể gã đàn ông. Hắn rên rỉ theo từng cú thúc của bản thân. Tiếng gầm nhẹ giọng trong cổ họng vang ra nặng nề. Mỗi khi hắn cố thì thầm, người đàn ông ấy không ngăn được tiếng thở hổn hển. Đôi mắt hắn nhắm lại trong khoái cảm và đôi tay lang thang khắp cơ thể cô trở về phía ngực cô gái. Vòng tay của hắn trở nên chặt hơn một chút khi nhịp đi trở nên nhanh hơn. Hắn muốn chìm đắm vào thứ xúc cảm ở nửa thân dưới để quên đi cái nhói xót xa trước lồng ngực. Hắn vẫn đang làm rất tốt, chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa. Hắn đang đứng trước cửa địa đàng. Vào lúc hắn phát tiết mọi thứ theo dục vọng điên cuồng, Tịnh Kỳ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn. Nó không đến từ niềm vui hay nhục dục. Nó đến từ một điều gì đó chân thành hơn. Bắc Dương lạc vào những nụ hôn rơi trên gương mặt hắn ta.
"Này .... bây giờ anh đang được em yêu mà"
Giọng nói của cô ấy giống như đòn chốt hạ cho đêm đó. Cách cơ thể cô ấy di chuyển và cách hơi thở của cô ấy phả vào bên trong khi cô nhẹ nhàng hôn lên môi hắn say đắm lúc lưỡi họ quấn vào nhau không ngừng. Những ngón tay Bắc Dương luồn qua mái tóc mềm mại của cô trong khi tay còn lại giữ lấy gáy của Tịnh Kỳ. Nụ hôn của cô ả thật tuyệt vời. Nó khiến ham muốn của hắn tuôn trào ngay tức khắc và chảy vào trong cô. Bắc Dương đã thật sự thấy địa đàng. Những nụ hôn của Tịnh Kỳ khiến hắn khó thở và lòng ngực lại nhói lên đau đớn.
"Vậy bây giờ....đó là tất cả những gì anh thực sự cần..."
Người đàn ông trả lời giữa hơi thở nông. Lời nói si mê, giọng lạc đi trong tiếng thở. Thì ra tình yêu có vị như thế này. Nó không ngọt ngào như bọn con gái thường kể. Bắc Dương chỉ thấy nó râm ran ngứa trong lòng bàn tay. Và lồng ngực hắn căng cứng. Nhưng hắn không hề ghét cảm giác như thế này tý nào. Hắn muốn làm quen với nó...hắn muốn được yêu...
................
Sau khoảng thời gian thân mật, họ kết thúc bằng việc tắm rửa và ngồi trên giường. Tịnh Kỳ chậm rãi lau mái tóc ướt của Bắc Dương trong khi ngân nga một bài hát mà hắn ta chắc chắn không biết tên. Cảm giác yêu thương ập đến với hắn mạnh mẽ hơn hắn nghĩ. Lời nói của cô mang lại cho gã đàn ông sự an ủi mà lạ kì là hắn chưa bao giờ từng nhận thấy trước đây. Mặc dù cô chỉ yêu hắn đêm nay nhưng hắn thậm chí cảm thấy như cô hiểu trái tim hắn hơn bất kỳ ai, hơn bất kỳ ai hắn từng biết.
"Được rồi, ngủ thôi"
Tịnh Kỳ nhẹ nhàng nói trong khi rút chiếc khăn ra và ném nó sang một bên. Lớp trang điểm của cô đã phai màu từ lâu. Và thực sự vẻ ngoài dưới lớp trang điểm đó sẽ khiến mọi người phải ngạc nhiên. Không phải cô ấy không xinh đẹp mà vẻ đẹp đó không còn gợi cảm, quyến rũ nữa. Gương mặt thật của cô ấy hóa ra lại giản dị, trong sáng và dịu dàng như một người tình.
"Ngủ?"
Khuôn mặt Bắc Dương có chút ngạc nhiên khi cô ấy đề nghị đi ngủ. Hắn biết giấc ngủ nghĩa là gì. Thời gian vui vẻ đã qua. Dù hắn thực sự không muốn nó kết thúc. Nhưng gã đàn ông biết mình thực sự không còn lựa chọn nào khác. Cô ấy là người nắm quyền điều khiển ở đây. Chết tiệt. Hoá ra đây là hậu quả khi thằng đàn ông không biết quản lí nửa thân dưới.
Thằng đó sẽ không bao giờ đoán được khi nào nó phải nghe lời hoặc phải ngủ bên dưới đèn đường vào nửa đêm.
Nhưng gã đàn ông không cảm thấy nhục nhã tí nào. Tự trọng thậm chí còn chẳng có hình dáng. Mà chẳng thằng đàn ông nào có thể hình dung được cái đặc quyền mà Bắc Dương có lúc này đâu, ý tưởng nằm cạnh cơ thể trần trụi của cô gái đẹp nhất thị trấn và ngủ với cô ả là điều thực sự không thể cưỡng lại được.
Ôi quỷ thần, da cô ả mịn như nhung, và trắng như xương.
Tại sao cô phải tô thứ màu đỏ như máu lên đôi môi vốn thật hồng hào như cánh hoa?
Tại sao phải đánh bầm đôi mắt trong veo như đáy hồ?
Hắn lạc trong vô vạn câu hỏi, rồi bần thần khi thấy trong đôi mắt màu hồ đào của cô chợt lóe lên một làn sóng sao óng ánh rồi chậm rãi chìm xuống, chạm vào đáy đôi mắt quý giá dịu dàng.
Bắc Dương vừa chợt nhận ra Tịnh Kỳ chính là cái đẹp.
Cái đẹp thuần tuý nhất.
"Được rồi..."
Bắc Dương nhẹ nhàng trả lời khi leo lên giường với cô. Thời gian trôi qua trong bóng tối nhanh như cát chảy trong cái nắm tay. Điều cuối cùng Bắc Dương nhớ là hắn nằm cạnh người đẹp, ôm cô trong tay, đầu cô tựa vào vai hắn và cả hai cùng say giấc nồng trên cùng một chiếc giường. Giấc ngủ đến nhanh như cơn mưa rào, có lẽ là do hoạt động thể chất đầy hưng cảm trước đó của họ. Giấc ngủ tràn vào tâm trí hắn trước khi hắn nhận ra.
Sáng hôm sau, thứ đánh thức người đàn ông dậy là mùi thơm nồng nàn của bánh mì kẹp phô mai và thịt hun khói. Cùng với đó là mùi thuốc lá khi Tịnh Kỳ chậm rãi bưng khay thức ăn vào phòng. Bữa sáng trên giường. Không quá tệ sau một đêm nồng nhiệt phải không?
"Em biết anh dậy rồi, đồ sâu ngủ"
Tịnh Kỳ cất giọng trêu chọc, cô ngồi xuống mép giường và đặt khay đồ ăn sáng lên tủ đầu giường trong khi cúi xuống hôn người đàn ông.
"Chào...buổi sáng..."
Bắc Dương mơ màng trả lời ngay khi mùi thơm tuyệt vời của bữa sáng và khói thuốc lá xộc vào mũi, hắn đột nhiên thấy tỉnh táo bất ngờ và bắt đầu ngồi dậy. Sau đó duỗi tay ra và ngáp nhẹ. Hắn luôn thích bữa sáng trên giường. Ai lại không? Nhưng chưa bao giờ có được điều đó từ một cô gái mà hắn đã ngủ cùng. Ít nhất thì đó là một bất ngờ thú vị.
"Mùi gì nghe... tuyệt vậy?"
Hắn hỏi trước khi đón nhận một cái chạm mềm mại trên môi và vị đắng của khói thuốc lá xộc vào khoang mũi. Hắn thích sự mềm mại nhưng không thích cái dư vị đắng kèm theo.
"Em đã nói rất rõ ràng trong khu rừng đó rằng em chắc chắn mình không phải là một đầu bếp tồi"
Tịnh Kỳ cong môi cười tự mãn rồi nói một cách tinh nghịch khi tựa đầu vào vai Bắc Dương, cô ả cũng đáo để miết môi lên yết hầu của gã đàn ông để quấy phá hắn ta cho một buổi sáng không mấy giàu năng lượng.
" Hmm~ không biết có ai cần đi nhờ về nhà không? Vì em đang rất rảnh rỗi"
Tịnh Kỳ vừa hỏi vừa ngáp dài mệt mỏi và dụi đầu vào cổ Bắc Dương như một con mèo nhỏ. Nụ hôn nhẹ lên cổ hắn khiến sống lưng hắn ta rùng mình. Tâm trí hắn chợt nhớ lại đêm qua. Lẽ ra người đàn ông ấy phải thấy trước điều này sắp xảy ra. Cô ả thật sự rất can đảm. Ngủ với một người đàn ông bị cả thị trấn đồn là kẻ giết người theo tà giáo và giờ thì nấu bữa sáng cho anh ta. Nếu Bắc Dương không biết rằng cô gái này là tình nhân của hơn một nửa đàn ông trong thị trấn thì hắn đã muốn bổ đôi cái đầu xinh đẹp đó ra xem thứ gì đang vận hành trong đó. Sau cùng con người chỉ tin cái họ muốn tin. Luôn như vậy.
"Con dao rựa của anh hình như vẫn còn trong xe của em thì phải"
Tịnh Kỳ chẳng đợi người đàn ông trả lời câu hỏi trước đó, cô ta cứ liên tục chen thêm một câu hỏi khác vào, như thể cô ấy vừa nhớ ra rằng con dao rựa đáng sợ đã luôn ở đó ngay từ đầu.
Cô gái ấy thật dũng cảm và can đảm. Đến mức có lẽ cô ta nguy hiểm hơn hắn nghĩ. Hoặc đó chỉ tín hiệu cảnh báo tới từ cơ chế sinh tồn chẳng có thật của một gã điên sùng đạo.
"Dù sao thì anh cũng nên về nhà rồi không phải sao...?."
Tâm trí Bắc Dương đang nói với hắn một điều nhưng cơ thể hắn ta lại đòi hỏi một điều khác. Hắn cũng ghét việc mình không thể ở bên cô gái này thêm một giây phút nào nữa. Nhưng cô ấy đã đúng, hắn cần lấy lại con dao của mình. Và rời đi, ở lại chỉ giết chết lí trí còn sót lại của hắn. Bắc Dương không muốn yêu một con điếm. Ít nhất là bây giờ hắn đủ tỉnh táo để biết thật viển vông khi mơ tưởng về một ả đàn bà mà hắn có khi còn chẳng có cơ hội gặp lần thứ hai.
"Ôi thôi nào, ít nhất là sau bữa sáng nhé?"
Tịnh Kỳ cười khúc khích khi hôn vào cổ Bắc Dương một cách loạn xạ. Cô vẫn không trang điểm nên gương mặt vẫn mang vẻ giản dị, dịu dàng thay vì vẻ quyến rũ sắc sảo khuấy động tâm trí gã đàn ông ban đầu, nhưng hắn cũng chẳng hiểu nổi mình, hắn chỉ thấy cô ả đẹp. Song, hắn chẳng thể nói ả đẹp thế nào. Vì chẳng lời nào để tả hết được cái đẹp của Tịnh Kỳ. Vẻ đẹp giản dị mà cô thể hiện còn hấp dẫn hắn hơn nhiều so với khi cô trang điểm. Thậm chí mùi thuốc lá và thuốc đọng lại trên cơ thể cô rất nồng nặc nhưng bây giờ lại mùi hương đó thật dễ say đắm. Dù cũng là hắn, vài phút trước còn rủa thầm trong lòng với cùng cái vị đắng mà chính hắn không cảm được đó. Nụ hôn của cô rơi trên cổ cũng làm cơ thể hắn ấm trở lại với thứ cảm xúc mà hắn không thể gọi tên.
"Nhưng sao hôm qua anh lại cầm con dao rựa đi vào rừng vậy? Em gần như nghĩ rằng anh định dùng nó chặt em ra thành từng mảnh"
Tịnh Kỳ nói đùa với giọng điệu cợt nhã và cắn nhẹ vào cổ Bắc Dương. Cô gái này quả thực đúng như lời đồn phải không? Quyến rũ và tùy tiện. Một lần nữa, không có gì đáng ngạc nhiên khi những người đàn ông đã có gia đình ở thị trấn này say mê cô ta đến vậy. Và....à phải rồi! Tịnh Kỳ vừa nói gì về chuyện chặt ra từng mảnh sao? Chà, cô ả bén đấy. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận cô gái trẻ đoán ra mục đích thật sự lúc đầu của hắn dễ dàng vậy đâu.
Cách cô cắn nhẹ vào cổ hắn là cọng rơm đầu tiên bén lửa đốt cháy lí trí Bắc Dương. Vào thời điểm đó, những gì mọi người nói về cô ấy đều không có ý nghĩa gì nữa. Trong khoảnh khắc đó cô ả là tất cả của hắn.
"Anh chỉ ra ngoài tản dạo thôi..."
Gã đàn ông lặng lẽ trả lời khi họ hôn nhau. Hắn ta còn chẳng biết mình đã giữ lấy cằm cô gái từ lúc nào. Hắn hy vọng cuộc trò chuyện không đi xa hơn thế. Nhưng hắn có thể sẽ thuyết phục cô nàng để ngăn chuyện đó nếu nó thật sự xảy ra. Tịnh Kỳ chỉ nhìn vào mắt Bắc Dương rồi mỉm cười. Cô có vẻ không tin nhưng cũng không hỏi thêm. Cô chỉ lặng lẽ hôn hắn lần nữa. Sau đó, cô ngồi dậy khỏi giường, kéo khay đồ ăn sáng cô để gần đó và đặt nó vào lòng Bắc Dương
"Bon appétit !"
Nếu có thể thêm điều gì đó lãng mạn hơn vào thời điểm này thì đó sẽ là tiếng Pháp dở tệ của cô ấy. Tịnh Kỳ tiện tay chỉnh lại vài sợi tóc dài quá tầm mắt của người đàn ông đối diện cô. Đôi mắt cô ta tràn ngập mềm mại nhưng đầy bí ẩn và quyến rũ.
Bắc Dương mỉm cười dịu dàng khi cô ngồi dậy trên giường và đặt chiếc khay lên đùi hắn. Giọng Pháp của cô ấy thật đáng yêu và khiến toàn bộ trải nghiệm trở nên lãng mạn hơn nhiều. Hoặc là cái mũi tên chết tiệt bắt đầu phát huy tác dụng thật sự của nó. Biến một kẻ điên thậm chí còn điên hơn nữa-điên vì tình.
Hắn không thể cưỡng lại việc ở bên cô ấy mặc dù những gì mọi người nói vẫn khiến gã đàn ông sợ hãi. Bản thân cô ấy đã là một điều bí ẩn mà hắn ta muốn khám phá thêm. Và ôi quỷ thần! Hắn sẽ khám phá dù ngài có cho phép hắn hay không. Dẫu sao hắn chỉ có vài trăm phút bên cô ả trước khi ả vùi lấp tất cả sau cái mác tình một đêm. Vậy nên đừng để miếng ăn năn thoát khỏi chốn địa đàng.
"Merci."
Bắc Dương trả lời khi bắt đầu ăn. Học đòi theo Tịnh Kỳ nói thứ ngôn ngữ tình yêu với vốn ngôn từ hạn hẹp của hắn. Ít nhất thì hắn phát âm chuẩn hơn cô ả của hắn nhiều. Bánh mì có vị rất tuyệt. Hắn ta cắn thêm vài miếng khi mọi thứ giữa họ bắt đầu có chút im lặng. Người đàn ông thì tiếp tục tập trung vào bữa sáng. Cô gái trẻ dường như chẳng bận tậm tới hắn ta đang làm gì. Sau một lúc im lặng nhìn người đàn ông ăn, Tịnh Kỳ từ từ lấy trong tủ ra vài lọ thuốc, phân loại rồi uống.
Lượng thuốc đó thực sự khá nhiều cho một phụ nữ trẻ có vẻ khỏe mạnh như Tịnh Kỳ. Và điều kỳ lạ là sau khi uống thuốc, cô ấy lại châm thuốc lá và hút. Nếu có gì kì cục hơn việc nhìn một người tự bảo vệ và huỷ hoại sức khoẻ cùng một lúc thì đừng ngại lên tiếng, vì Bắc Dương thì thậm chí còn chẳng nói nên lời với hành vi quái gở này. Nhưng ít nhất có một bí ẩn đã được giải đáp. Đó lý do khiến cơ thể Tịnh Kỳ lúc nào cũng sặc mùi thuốc lá và thuốc men cùng một lúc. Bắc Dương bắt đầu tò mò về lượng lớn thuốc cô đang dùng. Nó không giống như vitamin. Cô đã uống rất nhiều mà chẳng cần bận tâm nó ảnh hưởng tới dạ dày cô ta thế nào. Điều đó thật kỳ lạ. Cô ấy có thực sự khỏe mạnh như những gì hắn thấy không? Bắc Dương còn chẳng nhận ra một kẻ có xu hướng chống đối xã hội như hắn, luôn tách mình với thị trấn trong hơn nửa cuộc đời lại tự đặt ra vô số câu hỏi như thế nào kể từ lúc gặp Tịnh Kỳ.
Sau cùng như mọi lần, chẳng câu hỏi nào được thốt ra vì hắn ta quyết định chỉ tập trung vào bữa sáng khi tiếp tục ăn. Người đàn ông có cảm giác như cô sẽ không trả lời nếu hắn hỏi về chúng. Đôi mắt Bắc Dương thỉnh thoảng liếc nhìn những lọ thuốc. Nhưng tuyệt nhiên không nói bất cứ điều gì.
Khi Bắc Dương nhanh chóng ăn xong mọi thứ trên khay. Sự im lặng khó xử nhất giữa hai người lần đầu xuất hiện tính từ lúc nụ hôn đầu tiên của họ ngày diễn ra hôm qua. Không thực sự chắc chắn nên tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào. Trong thoáng chốc, cô bắt gặp hắn đang nhìn vào những cái lọ. Nhưng Tịnh Kỳ không phản ứng. Cô ả chỉ thờ ơ nhìn. Rồi mỉm cười chẳng vì gì cả.
"Ung thư giai đoạn 4. 2 năm nữa mới chết. Sao nào? Tò mò à?"
Tịnh Kỳ thản nhiên nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Ai có thể ngờ rằng người phụ nữ được hơn ba phần tư số bà vợ ở thị trấn này gọi là tình nhân của chồng họ lại thực sự là một bệnh nhân ung thư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com