Chưa bao giờ
Mí mắt Tịnh Kỳ khẽ rung khi nghe tiếng gọi. Cô ngước mắt lên nhìn về phía giọng nói. Đúng, chính là cô ấy, nhưng không xinh đẹp như lần đầu họ gặp nhau. Cạnh khóe môi cô có một vết bầm lớn đã chuyển sang màu tím. Ánh mắt cô ấy trống rỗng và thẩn thờ cho đến khi cô nhận ra người gọi mình chính là hắn. Chỉ có từ lúc ấy đôi mắt đó mới nheo lại với nụ cười như trước
"Ồ... này, lâu rồi không gặp, Bắc Dương"
Tịnh Kỳ đứng thẳng, không tựa vào thân cây nữa mà chậm rãi đi về phía Bắc Dương trong khi rít một hơi thuốc nữa.
Người đàn ông nhìn cô bước về phía hắn ta. Ngạc nhiên khi cô thậm chí còn nhớ tên hắn. Có lẽ cô ấy cũng nhớ hắn một chút như cách hắn nhớ cô. Người đàn ông không kiềm được suy nghĩ đang gợi lên trong lòng. Sau đó nhìn qua vết bầm ở khóe môi cô.
"Có chuyện gì với khuôn mặt của em vậy?"
Bắc Dương nhanh chóng hỏi khi bắt đầu cảm thấy tức giận với bất cứ ai đã làm điều đó với cô ả. Ngay cả một tên sát nhân như hắn còn chẳng dám nghĩ về chuyện chạm vào sợi tóc mai của Tịnh Kỳ. Song, hắn ta cũng chợt thông suốt, Tịnh Kỳ chắc hẳn có rất nhiều kẻ thù trong thị trấn vì danh tiếng của chính mình. Một tình nhân xinh đẹp hay một ả điếm lẳng lơ mà không ai có thể từ chối được sức hấp dẫn. Không có gì bất ngờ nếu tai hoạ đột nhiên đổ ập lên một người như vậy. Chắc đó là thứ người ta gọi là nhân quả.
Hắn hy vọng cô sẽ thừa nhận những gì đã xảy ra với mình cho hắn nghe, và hắn cũng mong cô sẽ gạt nó đi, như thể nó chẳng là gì cả.
" Ý anh là cái này?"
Tịnh Kỳ cười nhẹ, bước đi không hề chậm lại. Cho đến khi cô đứng trước mặt người đàn ông, đặt tay lên vai hắn, đứng trên đầu ngón chân hôn lên môi hắn. Một lời chào ấm áp và nhẹ nhàng mà Bắc Dương chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn cảm thấy cơn giận vừa tràn qua kẽ tay, chừa chỗ trống để lấp đầy bởi sự phấn khích và cảm giác ngứa ngáy bên dưới da.
"Các bà vợ phát hiện em ngủ với chồng họ"
Tịnh Kỳ rời môi khỏi Bắc Dương và thì thầm. Sau đó từ từ tách ra và chậm rãi hút một hơi thuốc khác. Hắn có thể nói rằng đây không phải là điếu thuốc đầu tiên mà cô gái này hút, bởi vì nụ hôn vừa rồi nồng nặc mùi thuốc lá. Đắng và chát đến nỗi khiến đầu lưỡi hắn hơi tê.
Dù sao đi nữa, cô ấy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và thản nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Như thể cô ấy không hề có vấn đề gì hay cảm giác tội lỗi khi trở thành tình nhân của hơn ba phần tư đàn ông trong thị trấn.
"Chết tiệt..."
Bắc Dương lẩm bẩm trong miệng. Hắn vẫn không thể tin được cô lại thản nhiên nói về những điều thường bị coi là xấu xí như thế nào. Cô ấy thực sự dường như không thấy phiền lòng khi trở thành tình nhân của phần lớn đàn ông trong thị trấn. Nhưng làm sao cô có thể không cảm thấy tội lỗi về điều đó? Hoặc có thể cô ấy đã cất nó sâu bên trong và giấu nó cực kỳ tốt. Nếu miền dĩ vãng có hình hài, nó sẽ có nỗi đau của cô ả. Có hay không, thì cũng đã bị người ta quên mất.
"Em thực sự không cảm thấy có lỗi về điều đó chút nào sao?"
Bắc Dương không kiềm được cơn tò mò sôi sục, hắn hỏi, giọng khàn đi, trầm và lạnh lẽo như dò xét. Tịnh Kỳ đảo mắt và cười khúc khích ngay khi Bắc Dương hỏi cô. Sau đó cô nhún vai và nói với giọng hoàn toàn bình thường thậm chí là thản nhiên.
"Tại sao phải cảm thấy tội lỗi? Những người phụ nữ đó cũng đánh em rồi mà?
Ở một khía cạnh nào đó, thật hấp dẫn khi cô ấy dường như không quá lo lắng về tình hình này. Có lẽ là vì cô ấy biết rõ mình sắp chết vì ung thư(?) Hoặc có một lý do sâu xa hơn, dù sao thì người dân ở thị trấn đó cũng chưa bao giờ đàng hoàng như họ nghĩ.
"Ồ, họ đã làm vậy à?"
Bắc Dương trả lời với giọng điệu giống cô ấy. Bình tĩnh, có chút bình thường hoá. Người đàn ông này thực sự ngạc nhiên khi cô bị các bà vợ tấn công chỉ vì ngủ với chồng của họ. Họ thực sự coi cô là người có lỗi ? Những người đàn ông đều có lỗi như nhau nhưng họ chỉ tấn công một người...người duy nhất không thể chống trả.
"Anh nghĩ họ đã sai vì điều đó."
Gã đàn ông nói với giọng điệu thực tế thậm chí có hơi cay nghiệt. Hắn không giấu đi được sự thiên vị quá rõ ràng của mình. Ở nơi mà thậm chí còn chẳng có nổi một đại lộ dát bằng ánh trăng, sương mù phủ kín lấy chiều tà, Tịnh Kỳ là ngoại lệ duy nhất hắn đặt vào trong tâm trí khắc khổ và u tối.
Những ngón tay của Tịnh Kỳ đột nhiên cứng đờ khi Bắc Dương nói vậy. Cô nhìn chằm chằm vào hắn như thể dây thần kinh chưa kịp truyền thông tin tới não. Một lúc sau, khóe môi cô lại cong lên. Nụ cười duyên dáng và lả lơi đắt chát như rượu vang.
"Họ thật sự sai sao? Họ chỉ đánh con điếm ngủ với chồng mình thôi phải không?"
Cô ấy hỏi lại. Thế nhưng cách cô ấy nói về những việc xấu mình làm một cách thản nhiên khiến nó như thể đó chỉ là chuyện xảy ra hàng ngày và chẳng có gì to tát cả. Càng nghĩ về điều đó, Bắc Dương càng nhận ra rằng cô thực sự không quan tâm phần còn lại của thị trấn khốn kiếp này nghĩ gì về cô. Một lần nữa, dù sao thì cô ấy cũng sẽ chết sớm thôi. Có lẽ cô ấy chỉ nghĩ rằng chẳng còn ích gì để quan tâm nữa.
Nhưng có vẻ như Tịnh Kỳ quan tâm đến thái độ của Bắc Dương đối với cô ấy.
Bắc Dương cảm thấy hơi khó chịu khi cô ấy thậm chí không thấy bị xúc phạm khi gọi mình là gái điếm.
Đó có phải là cố ý hay đó chỉ là cách cô ấy nhìn nhận bản thân?
Cuối cùng cô ấy là nạn nhân nhưng cô ấy lại là người bị gọi tên.
Có phải cô ấy thực sự quá tê liệt trước những lời chỉ trích và lăng mạ sau bao nhiêu lâu bị mọi người đối xử như vậy?
Cô ấy xứng đáng được khen ngợi và ghi nhận vì những gì cô ấy đã phải chịu đựng trong suốt thời gian đó. Tịnh Kỳ đã giúp phân nửa thị trấn nhận ra chồng họ toàn là lũ khốn không chung thuỷ, nhưng chẳng ai thèm cho cô ấy một lời cảm ơn. Chỉ có mỗi hắn thấy cô thật cao quý, mang sứ mệnh lột sạch lớp da trần tục của chúng. Đem những tội ác treo trên giá thánh làm bằng thân thể của chính mình.
Thật không công bằng.
"Em không có lỗi. Họ mới là người sai."
Bắc Dương nói với giọng nhẹ nhàng khi bước một bước về phía cô. Vẻ mặt Tịnh Kỳ gần như cứng đờ trong giây lát khi nghe Bắc Dương nói, cô không khỏi miết chặt ngón tay vào nhau, khiến điếu thuốc giữa hai ngón tay hơi nhăn lại.
"Và tại sao anh lại nghĩ họ sai?"
Càng nói cô càng thấy bị hấp dẫn. Giống như mọi điều hắn ta nói đều là một điều bí ẩn. Cô ấy dường như không thể hiểu được suy nghĩ đang chạy trong đầu Bắc Dương. Nhưng nếu nói vậy cũng không đúng, thật ra, cô ả biết Bắc Dương đang si mê điều gì. Có lẽ hắn chỉ đang cố gắng an ủi cô bằng những lời sáo rỗng của mình. Ít nhất thì Tịnh Kỳ đang không ở trạng thái tinh thần tốt, cô ả muốn vạch trần nếu đó thật sự là một lời nói dối nhảm nhí chỉ dùng để lấy đi trái tim đã nát tan khỏi lòng ngực ả.
Cô ả không bận tâm đến việc bị các bà vợ đánh đập vì những gì cô ấy đã làm. Dường như cũng không quan tâm đến cảm xúc của những gã khác trong thị trấn. Hiện tại, cô ấy chỉ quan tâm đến việc người đàn ông đối diện sẽ nói gì và nghĩ gì.
"Vì nó đúng."
Bắc Dương nói với giọng bình tĩnh, chắp tay sau lưng khi đến gần cô, lý lẽ của hắn ta thậm chí rất ngang ngược. Khi hắn đứng đủ gần để có thể nhìn thấy vết bầm nhỏ trên môi cô. Bắc Dương lại bắt đầu có cảm giác rằng có một câu chuyện sâu sắc hơn về cô so với những gì cô dẫn dắt. Cô ấy luôn nói về mọi thứ một cách thờ ơ nhưng gã đàn ông cảm thấy ở đây luôn còn nhiều điều hơn thế.
"Việc họ đổ lỗi cho mỗi em về điều mà bạn đời của họ đã làm và tấn công em chỉ cho thấy lòng chung thuỷ của chồng họ mong manh thế nào. Phải, em có thể đã làm điều gì đó sai, nhưng họ cũng vậy."
Tịnh Kỳ đột nhiên cau mày khi nghe những lời đó, khi mắt cô gặp ánh mắt đen tối nhưng bộc trực của hắn. Trong ký ức về đêm duy nhất của họ, Bắc Dương chắc chắn không thể nhớ có lần nào nhìn thấy Tịnh Kỳ với vẻ mặt khó chịu như vậy.
Và cô ấy ở đây, làm vẻ mặt như thể ai đó vừa mới nói trúng tim đen. Ngay trong đôi mắt hồ đào mệt mỏi của cô. Có một sự bối rối khó nói và đầy lúng túng hiện lên như ánh trăng vỡ trong mặt nước.
Rồi nhanh chóng quay mặt đi, vội vàng rít một hơi thuốc với thái độ không còn êm dịu dễ dãi như trước nữa. Như thể cô ấy đang cố gắng che đậy những gợn sóng mà tảng đá Bắc Dương vừa ném vào khuấy động trong tâm trí cô ấy.
"Anh có đúng không nào?"
Bắc Dương hỏi với đôi mày hơi nhướng lên. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình có thể đã hiểu được cô. Hắn sẽ không giấu lòng là hắn cảm thấy cực kì tự hào khi cuối cùng cùng cũng có thể khám phá ra một biểu cảm khác trên gương mặt xinh đẹp của Tịnh Kỳ. Hoá ra cô không chỉ biết cười. Giờ thì hắn đã biết.
Cô ấy đã thay đổi hoàn toàn thái độ, trông có vẻ không thoải mái khi thấy biểu hiện của chính mình bây giờ phù hợp với ngữ cảnh của cuộc trò chuyện hơn bao giờ hết. Bồn chồn và căng thẳng hiện lên trên mặt cô ta như chữ viết trên trang giấy trắng còn thơm mùi mùn cưa.
Có lẽ cô ấy thậm chí còn không nhận ra mình không sai đến vậy. Nhưng chỉ cần vài từ đơn giản là cô ấy có thể thấy được điều đó. Rốt cuộc cô ấy cũng là nạn nhân.
Tịnh Kỳ không trả lời, cô ấy hút một hơi thuốc thật dài nữa, trước khi ném nó xuống đống lá khô bên dưới và dùng gót giày giẫm lên để dập tàn thuốc. Trong khi đó, cô cũng ngước mắt lên nhìn gã đàn ông ngạo mạn tưởng như đã bắt bài được cô ả. Nhưng không phải để trả lời câu hỏi của hắn. Mà để vòng tay qua cổ Bắc Dương và kéo hắn vào một nụ hôn bất ngờ và say đắm.
Gã đàn ông nguy hiểm này đã làm một việc khiến nhân tình của vô số đàn ông trong cái thị trấn nhỏ lạc hậu và tách biệt đó dao động, cực kì dao động. Có lẽ cô ấy không bình tĩnh như bề ngoài. Nếu không thì cô ấy đã không kích động như thế này. Nụ hôn một lần nữa khiến Bắc Dương bất ngờ. Một lúc trước, họ đang trò chuyện căng thẳng và ngay sau đó cô ấy đã kéo hắn ta vào một nụ hôn mà không hề có lấy một dấu hiệu báo trước.
Bắc Dương mong cô thích lời nói của hắn nhưng một lần nữa hắn ta nhớ ra, cô ả lại nổi tiếng là người hay trêu chọc và lẳng lơ. Phải chăng tất cả những điều này chỉ là một phần trong trò chơi của cô để lôi kéo hắn quay trở lại với chiếc giường ám mùi thuốc tây và thảo dược trong khói thuốc lá? Hắn không thể không nghi ngờ. Nhưng tâm trí hắn nhanh chóng bị gột rửa bởi ham muốn nguyên thuỷ. Sau cùng khi mọi chuyện quay về với Tịnh Kỳ, Bắc Dương chưa bao giờ có thể tỉnh táo.
Hắn để tay mình trượt quanh eo cô, khi hắn bắt đầu bắt kịp nhịp độ của cô trong nụ hôn. Có lẽ điều này thực sự có ý nghĩa gì đó hơn thế. Hy vọng điều đó sẽ xảy ra vì hắn ta cảm thấy mình cần tìm hiểu thêm về cô ả trong lòng hắn.
Phải rất lâu nụ hôn đó mới kết thúc khi cả hai đã hoàn toàn hụt hơi. Tịnh Kỳ cuối cùng nhìn vào đồng tử màu khói của Bắc Dương với ánh mắt tủi thân và hốc mắt xung quanh bắt đầu ươn ướt. Đây là người dường như miễn nhiễm với những lời chỉ trích và tấn công mà cô ấy nhận được. Nhưng bằng cách nào đó, cô ấy lại ở đây, trở nên xúc động chỉ vì một câu nói đơn giản. Tất cả đều rất mâu thuẫn. Nhưng bây giờ, có vẻ như cô ấy dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.
"Em chưa bao giờ muốn ngủ với họ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com