Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ cô đơn

Tịnh Kỳ đã ở cuối con đường một lúc, cố nhớ xem mình đã để chìa khóa ở đâu trước khi vào rừng trước đó. Khi cô nhìn lên và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Bắc Dương ngay sau lưng mình, Tịnh Kỳ gần như lên cơn đau tim. Cô ấy hét lên một tiếng nhỏ dễ thương trước khi quay đầu lại. Sau khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông một lúc cô ta bật cười

"Chúa ơi, tôi biết mình hấp dẫn, nhưng tôi thực sự không muốn thu hút những chàng trai kiệm lời"

Tịnh Kỳ nói và đặt tay lên vai Bắc Dương, xoa nhẹ. Ngữ điệu vừa phải nghe rất êm tai lại không khiến cho đối phương thấy bị khi dễ.

"Cô không thích những người trầm tính à?"

Bắc Dương vừa nói vừa tiến lại gần, hơi thích thú trước tiếng cười của cô. Ôi quỷ thần, giọng cô ả thật mê hoặc. Đến mức Bắc Dương gần như cảm thấy nụ cười của cô ta đã rút cạn cơn giận của hắn ngay trong chớp mắt. Hắn thậm chí không ngộ nhận ra thái độ của hắn với cô ta dường như đã thay đổi hoàn toàn. Rõ ràng nhất là ngữ điệu và xưng hô.

"Tôi nghĩ tôi sẽ có nhiều hành động hơn nếu tôi thực sự lên tiếng nhiều hơn một chút."

Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của cô ả, siết chặt.

"Có lẽ các cô gái quanh đây sẽ thấy tôi hấp dẫn hơn nhiều nếu họ biết tôi là kẻ sát nhân."

Bắc Dương trêu chọc khi ngón tay cái của hắn xoa vòng tròn trên lòng bàn tay Tịnh Kỳ. Nhưng đáp lại là cái nhíu mày của cô.

"Tôi suy nghĩ lại rồi, anh không nên nói gì nữa. Anh hấp dẫn hơn khi tỏ ra bí ẩn"

Tịnh Kỳ sẽ không nói thẳng rằng trò đùa của hắn khiến cô ớn lạnh sống lưng. Hoặc ít nhất cô ấy là người duy nhất nghĩ đó là một trò đùa. Tuy nhiên, cô đã rút tay lại và nhanh chóng tra chìa khóa vào cửa xe rồi mở ra, rồi ngồi vào trong mà không nói thêm lời nào. Bắc Dương nhếch nhác cười âm trầm, hắn bước tới và mở cửa bên ghế lái phụ. Người đàn ông bước vào và ngồi xuống. Sự căng thẳng giữa hai người là điều hiển nhiên nhưng cách cô nhanh chóng lên xe và thậm chí không cho hắn cơ hội để nói chuyện... hắn ta không thích điều đó. Không một chút. Nhưng điều đó không ngăn cản Bắc Dương đạt được điều mình muốn.

"Cô biết là tôi không thích bị từ chối...phải không?"

" Vậy sao ? Tôi không biết là mình phải biết điều đó, dù sao thì tôi thích những người đàn ông kiên nhẫn và bao dung"

Tịnh Kỳ cười khi khởi động xe, đưa tay xuống vuốt ve đùi Bắc Dương bên ngoài ống quần tây sờn màu của hắn ta và vẽ những vòng tròn ở đùi trong của gã đàn ông bằng móng tay màu đỏ. Bất kể cô ấy đang chơi trò chơi gì ở đây, sự thật là cô ấy biết cách chơi hơn bất kì ai. Đặc biệt là khi cô ấy quá nóng bỏng đối với một người đàn ông. Và cô ả biết điều đó

  "Tôi sẽ nói trước, đây là chuyến đi một chiều. Tôi sẽ không chở anh về nhà vào lúc nửa đêm đâu"

Tịnh Kỳ nói với giọng bông đùa, hàm ý của cô ấy rất rõ ràng. Cô muốn hắn qua đêm ở nhà cô, hoặc ít nhất hắn không được phép rời đi cho đến sáng mai. Bắc Dương nhếch mép cười khi nhìn bàn tay cô đặt trên chân mình lúc lời mời gọi thâm tình đó đổ vào tai. Những vòng tròn Tịnh Kỳ tạo ra khiến hắn ớn lạnh sống lưng và phải rùng mình. Cô ả chắc chắn đang chơi đùa cũng như tận hưởng nhìn người đàn ông này bị cám dỗ rù quến. Nhưng có một điều đang ở trong tâm trí hắn không định để cô tận hưởng mọi niềm vui. Bàn tay Bắc Dương tìm đến đùi cô, những ngón tay hắn nắm chặt lấy đùi cô, nhào nặn da thịt mềm mại.

"Tôi đoán điều đó đã rõ ràng rồi...Nhưng quan trọng là giường người đẹp có đủ để chứa chấp tôi một đêm không ?"

Hắn nhếch mép cười thiếu đứng đắn, tay lại siết chặt vào đùi non mềm mịn khi hắn nghiêng người về phía cô ả ma ranh.

"Đừng lo lắng về chiếc giường. Anh nên lo chuyện khác đi"

Tịnh Kỳ cười ngọt ngào trước khi rút tay lại, đặt tay lên vô lăng và nhấn ga. Dù sao xem ra cô ấy cũng có kinh nghiệm trong vụ này, có lẽ tin đồn cô ấy làm tình nhân của một nửa đàn ông trong thị trấn là có cơ sở. Người đàn ông nào lại muốn cưỡng lại vẻ đẹp yêu kiều và quyến rũ như vậy.

Xe của Tịnh Kỳ băng qua khu rừng và vào thị trấn nhanh hơn họ mong đợi, khi cô ấy rẽ vào lối vào nhà rồi đỗ xe, sau đó tắt máy và nhìn Bắc Dương. Cô ả lại cong môi cười quyến rũ với hắn. Bắc Dương cười khẩy đáp lại khi hắn nhìn chằm chằm vào cô. Cách cô hành động chỉ khiến hắn càng khao khát cô nhiều hơn. Cách cô ả cong môi và mỉm cười trước khi tắt máy gần như là quá đủ để đốt cháy ngũ tình lục dục trong bất cứ thằng đàn ông nào, Bắc Dương cũng chẳng phải ngoại lệ. Gã đàn ông chỉ cảm thấy muốn nhảy vào cô ả trước mắt ngay bây giờ, lột lớp da trần trụi của ả và nhìn vào linh hồn ả một cách thô tục nhất. Nhưng hắn biết nếu làm quá hấp tấp sẽ khiến Tịnh Kỳ chán ghét. Nên hắn chẹp đôi môi khô lại, nuốt dục vọng xuống.

"Cô có nhiều kinh nghiệm với đàn ông không?"

Câu hỏi vuột khỏi miệng trước khi hắn ta kịp dừng lại. Chết tiệt.

Tịnh Kỳ gần như phải bật cười trước câu hỏi này, sau đó cô nghiêng người về phía Bắc Dương với nụ cười quyến rũ trong khi từ từ vòng tay qua cổ hắn và hôn nhẹ lên môi hắn ta. Người đàn ông thì nhếch môi cười, tay hắn đặt lên đùi trên của cô khi lưỡi và môi họ đan vào nhau.

"Không nhiều như lời đồn, nhưng đủ làm anh hài lòng, tôi hứa"

Cô thì thầm khi môi cũng như lưỡi họ cọ vào nhau nhẹ nhàng theo một nhịp điệu chậm rãi, miên man. So với một nụ hôn nồng cháy, việc bắt đầu như thế này thực sự gợi lên nhiều cảm xúc hơn cả tưởng tượng của Bắc Dương. Hắn đã phải kiềm chế bản thân để không trở nên quá cuồng nhiệt với cô ả này trong lòng. Cơ thể hắn như muốn nổ tung vì căng thẳng dồn nén và mong muốn xé toạc quần áo cô ngay tức khắc. Ôi quỷ thần, cô ả chính là quả cấm linh thiêng mà người luôn muốn bề tôi nếm thử. Bắc Dương không thể nào tả được xúc cảm mà hắn cảm thấy lúc này chỉ bằng lời nói nữa. Hắn thấy như thể được ban phước sau những năm tháng nhục nhã của mình.

Sau nụ hôn, Tịnh Kỳ ngồi thẳng dậy, mở cửa xe bên cô ta và bước ra ngoài. Sau đó, cô đi vòng ra cửa ghế phụ, nhàn nhã đợi Bắc Dương bước ra. Trong khi nhìn cô bước xuống xe hắn cũng không nhanh không chậm bước ra khỏi đó. Xúc cảm chưa vơi đi chợt bị khơi dậy lần nữa khi thấy cô gái trẻ đang đứng nhìn hắn với nụ cười quyến rũ trên môi. Bây giờ cô chắc chắn đang cố gắng chơi đùa với hắn ta.

"Tôi nghe tin đồn rằng cô là tình nhân của một số người đàn ông đã có gia đình quanh đây. Nhưng theo tôi thì cô không giống loại người phá hủy hạnh phúc của người khác"

Gã đàn ông nhếch mép cười khi nhìn cô ấy với ánh mắt ám muội.

"Ồ... thôi nào... họ không nói với tôi rằng họ đã có vợ khi đến gặp tôi. Không phải lỗi của tôi mà"

Tịnh Kỳ cười khúc khích ngọt ngào rồi lại kéo tay Bắc Dương khiến hắn ngã về phía cô. Bắc Dương mất đà, không cách nào ngoài vô thức chống tay lên thân xe để không ngã đè lên người phụ nữ trước mặt. Nhưng Tịnh Kỳ dường như chỉ chờ mỗi giây phút đó, cô ta ranh ma vòng tay qua cổ của Bắc Dương. Nhanh chóng ghì anh ta vào một nụ hôn sâu khác. Nó say sưa, gợi tình và lôi cuốn. Ngay cả khi cô ấy hành động như một con điếm, hãy tin tôi, bạn sẽ không thể trốn thoát được. Mà Bắc Dương còn không cố gắng chống lại nó. Sự cám dỗ trước mắt là quá nhiều để chống cự. Đôi môi cô ả mềm mại và mời gọi. Cái chạm của cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ. Hắn có thể hiểu tại sao tất cả đàn ông quanh đây đều lao vào cô. Cô ấy có thể lấy bất cứ ai nếu cô ấy muốn. Nhưng có điều gì đó mách bảo gã đàn ông rằng cô đã là của hắn rồi.

Bắc Dương hôn lần cuối trước khi rời khỏi cô và đứng thẳng dậy, phủi bụi trên đùi với một thái độ trêu chọc.

" Em hôn rất giỏi...đúng như mong đợi ở.... một con điếm..."

Giọng của Bắc Dương đầy mỉa mai và châm biếm. Dù sao cũng không cần phải lịch sự với một ả đàn bà chỉ muốn tìm người lấp đầy cái lỗ của cô ta. Thứ duy nhất người đàn ông không thể tự nhận thức được là lời nói bông đùa đó lại được thốt ra với ngữ điệu đầy si mê.

"Ôi định kiến~ thật tổn thương quá đi thôi"

Tịnh Kỳ chỉ bật cười để đáp lại với thái độ hóm hỉnh rồi duyên dáng đứng thẳng dậy. Ả giả vờ nói như thể những lời chế nhạo đó làm ả thật sự tổn thương bằng tay đặt lên ngực, và giọng nói mất mát tủi thân giả tạo lẫn trong tiếng cười khẽ như cố tình cho người ta biết. Cô ta không đợi Bắc Dương phản ứng, mà hình như cũng không quan tâm đến hắn nghĩ gì. Cô ả chỉ lê bước chân duyên dáng bước đến cửa trước. Tra chìa khóa vào ổ khóa và mở nó. Tịnh Kỳ dựa vào cửa nghiêng đầu mỉm cười quyến rũ với hắn. Ngay cả khi hắn có thể đảm bảo cô gái này là một kẻ dối trá. Hắn có thể cam đoan rằng cô biết họ đã kết hôn. Nhưng cô ấy dường như không quan tâm. Đó là một phần lý do khiến cô ấy trở nên hấp dẫn đến vậy. Bắc Dương lại nhếch mép cười khi nhìn cô ấy đi trước mình. Hắn quan sát cách cô tra chìa khóa vào ổ và mở cửa, rồi dựa vào cửa với nụ cười ngọt ngào quyến rũ trên khuôn mặt. Lời nói dối của cô ấy là hiển nhiên, nhưng dù vậy...Hắn không nghĩ mình tìm thấy cách thoát khỏi cái bẫy này.

  "Anh có quyền lựa chọn mà"

Tịnh Kỳ cất giọng lả lơi, sau đó dùng một tay cởi cúc áo sơ mi của cô ta cho đến khi nó đủ sâu để Bắc Dương có thể nhìn thấy khe ngực của cô ấy. Việc chứng kiến cô ả cởi cúc áo theo cách mời gọi như vậy chỉ khiến dòng máu nóng trong huyết quản hắn dồn về một nơi cụ thể.

"Và chính xác thì tôi đang chọn cái gì?"

Hắn không giấu được nụ cười phóng túng gian trá để đáp lại khi nhìn chằm chằm vào khe ngực của cô như một con sói đói.

"Ngủ với một con chó cái, hay về nhà và giữ sự chính trực của mình?"

Tịnh Kỳ nhún vai, lần này cô đi thẳng vào trong, dù vậy cô ả không đóng cửa nhà để Bắc Dương được lựa chọn. Hắn có thể nói rằng đêm nay sẽ bùng nổ nếu hắn bước qua cánh cửa đó. Nhưng hắn biết con ả đó chỉ cần hắn ta một đêm thôi. Vậy thì sao? Không ai biết. Bắc Dương đứng ngoài cửa. Bị cám dỗ muốn bước vào nhưng ý thức chung và lòng tự trọng đã ngăn gã đàn ông lại. Trong một giây, hắn nghĩ đến việc trở về nhà. Không thực sự muốn hình dung tới buổi sáng sẽ như thế nào. Nhưng ý nghĩ về việc cô ả nóng bỏng đó ở bên một gã khác sau khi hắn chọn lòng tự tôn của mình khiến máu hắn sôi lên vì khó chịu. Mỗi một giây trôi qua sự tò mò đang dần lấn át hắn ta. Suy cho cùng thì đây chỉ là cuộc phiêu lưu một đêm mà thôi. Chẳng mất mát gì cả, Bắc Dương cũng không phải một kẻ hay ho. Nhưng ít nhất gã đàn ông không muốn chống lại bản năng của mình chỉ để làm một kẻ đạo đức giả.

Hắn bắt đầu tìm đường vào trong và đóng cửa lại. Nhìn quanh căn nhà, kiểm tra xem có ai khác ở đó không. Nhưng thứ bắt mắt duy nhất hắn ta thấy lúc đó là bộ quần áo trên sàn mà chỉ vừa cách đây vài phút hắn vẫn còn thấy trên người cô. Quần áo của cô giống như dấu vết dẫn Bắc Dương đến một căn phòng. Song, khi bước vào bên trong, hắn nhận ra mình đã rơi vào bẫy của cô gái ranh ma này. Cô ấy thực sự là một con đàn bà mưu mô nhưng đầy sức lôi cuốn. Bắc Dương chưa bao giờ là một kẻ có khiếu với phụ nữ, nói gì tới việc bị một người đẹp kiều diễm như Tịnh Kỳ chủ động hấp dẫn. Không phải là gã đàn ông ấy bận tâm. Thực ra...hắn ta lại càng thích thú với nó. Cô ả nói tất cả những gì cô cần là một đêm. Một đêm đối với hắn có thể có nghĩa là cả đời. Nhưng hắn biết đó chỉ là giấc mơ viển vông. Lần cuối cùng gã đàn ông đó thân mật với một người phụ nữ, cô nàng đã bảo hắn hãy rời đi ngay sau khi mọi chuyện bắt đầu...Đêm nay thì có gì khác?

Chắc là vì cơ thể trần truồng của người phụ nữ đó đang mời gọi hắn. Theo cái cách thực tế, thẳng thắn và thô tục nhất. Không vấy một chút tạp niệm. Chỉ đơn giản là ham muốn đơn thuần.

"Tôi thấy anh có sự lựa chọn của mình"

Đôi mắt của Bắc Dương đặt trên cơ thể trần trụi của cô khi hắn không giấu được dục vọng. Đôi mắt gã đàn ông đỏ gay, hằn tia máu, đồng tử co rút mãnh liệt và ánh nhìn u tối nhìn chằm chằm vào cô. Hắn không thể rời mắt khỏi cô ả. Những đường cong...hình dáng...thật không thể cưỡng lại được. Cơ thể hắn run rẩy vì khao khát trần tục đánh úp. Hắn chắc chắn rằng chỉ cần hắn bước về phía cô, cô sẽ để hắn ta làm bất cứ điều gì hắn muốn với cô...

"Có vẻ như tôi có."

Bắc Dương cười rồi từ từ tiến lại gần cô, hắn cảm thấy cổ họng mình khô như đang cháy. Hắn biết Tịnh Kỳ vẫn chỉ đang làm rối tung đầu hắn lên, cố tình trêu chọc hắn đến khi hắn thật sự nổi điên nhưng Bắc Dương không còn bận tâm. Chỉ cần nhìn thấy cô ả cũng đủ khiến hắn phát điên. Tịnh Kỳ là một con đĩ nhỏ hoàn hảo. Vui vẻ một chút cũng không hại gì. Một đêm cũng không phải là điều tồi tệ nhất trên thế giới. Cô chính là điều bất kì thằng đàn ông nào cần sau một tuần khủng khiếp mà anh ta đã trải qua. Đặc biệt khi thời gian xác nhận với hắn ta, đêm đó thực sự là một tiếng vang vọng lại cả đời trong hắn.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trăng đã lên cao, ánh trăng tràn vào căn phòng hai người đang ở như trở thành một với người phụ nữ đang nhịp trên người đàn ông. Ánh sáng trắng rực rỡ chiếu sáng những đường cong bị bóng tối che giấu, phản chiếu ánh sáng rực rỡ như ánh kim cương trên làn da không tì vết.

" Anh đang yêu à?"

Giữa những tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển và âm thanh thân mật, giọng nói của Tình Kỳ tan vào bóng tối như một bản tình ca đầy chất thơ. Bắc Dương đổ mồ hôi đầm đìa và thở hổn hển khi hắn từ từ thúc hông. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới một ngày mình sẽ tận hưởng thứ hoang lạc này tới vậy, gã đàn ông hoàn toàn chìm đắm vào cô ấy. Tất cả sự căng thẳng và khao khát mà hắn dành cho cô đều bùng nổ trong khoảnh khắc đó. Cách cơ thể cô ấy nảy lên xuống nhịp nhàng là một cảnh tượng mĩ miều đối với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Hắn ôm chặt lấy hông cô khi tiếp tục nhịp đi.

"Em có muốn tôi yêu không?"

Hắn trả lời giữa tiếng thở hổn hển và tiếng càu nhàu bằng một câu hỏi khác. Trong khoảnh khắc khi hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt mù sương của người phụ nữ phía trên. Bắc Dương ngỡ như hoàn toàn không có mặt ở đây. Hắn chỉ thấy lạc lối. Gần không thể kìm được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi khi hắn cảm nhận được cảm giác và sự ngây ngất khi hông cô cưỡi trên người hắn. Giọng nói của cô giống như một dàn hợp xướng quyến rũ mà hắn ta không chắc đó là từ cô hay từ chính Thiên đường. Hơi thở ấm áp của cô phả vào cổ hắn, trộn lẫn với mùi mồ hôi nóng hổi khi bàn tay hắn khám phá từng inch trên cơ thể cô.

"Chà, không phải với em, nhưng em hy vọng anh được yêu thương.... trông anh thật cô đơn"

Giọng của cô ấy giống như lời thì thầm không lời của nữ thần tình yêu và ham muốn, nó bắt đầu bằng sự ấm áp và kết thúc bằng một nụ hôn khác rơi xuống môi Bắc Dương từ đôi môi mềm mại của cô ấy như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: