Lời đồn
22 tháng Chạp 1980
Thị trấn nhỏ này thích buôn chuyện về những điều ngớ ngẩn. Một trong số những câu chuyện được người dân kể từ năm này qua năm khác là về người đàn ông thờ quỷ dữ sống ở căn nhà nhỏ ven bìa rừng.
Luôn bị xa lánh bởi dân làng.
Luôn cầu nguyện những điều đen tối.
Luôn nhuốm đỏ tay bằng máu của động vật.
Dân làng hoài nghi về việc người đàn ông sẽ sớm không còn thoả mãn bằng việc hiến tế những con thú nhỏ.
Mục tiêu tiếp theo của anh ta có lẽ sẽ là con người.
Những lời đồn thổi trở thành một câu truyện để răn đe lũ trẻ hư trong trấn mỗi tối. Để những bà mẹ ngồi lê đôi mách, để những người đàn ông châm biếm trên bàn nhậu.
Duy chỉ có Tịnh Kỳ không hoàn toàn tin vào những lời đồn thổi vô vị ở trấn. Cô biết rằng những người khác nghĩ rằng anh ta là một người theo đạo thờ quỷ và hiến tế tà ma. Có lẽ anh ta bị hiểu lầm? Hoặc có thể là do biến cố tuổi thơ? Dù sao thì Tịnh Kỳ vốn không tin vào thần quỷ. Cũng không tin vào thiện ác. Phàm là con người. Cái gì cũng có nguyên do.
Nhưng số phận trêu người.
Khi cô ấy bắt gặp người đàn ông trong lời đồn. Nhìn chằm chằm vào cô ta. Với con dao rựa loé lên ánh sáng lạnh trong tay. Sâu trong rừng, biệt lập. Một phần trong Tịnh Kỳ bắt đầu tin vào những gì người dân truyền tai nhau.
........................
Tịnh Kỳ nhìn vào người đàn ông đứng cách đó vài chục bước chân, đang nhìn cô ấy với con ngươi xám xịt, thờ ơ đến mức khó tin là nó thuộc về một sinh vật có tri giác. Nó làm gợi dậy một cơn rùng mình nơi đốt sống cuối cùng của sống lưng cô gái trẻ. Dù là vậy, cơn sợ hãi như bị Tịnh Kỳ nuốt ngược vào trong qua hai hơi thuốc lá. Cô dựa lưng vào gốc cây phía sau, ngẩng cằm lên hỏi.
"Có phải là cho tôi không?"
Cô nhún vai, mỉm cười nhẹ nhàng và chỉ vào con dao rựa đang nằm trong tay người đàn ông. Đôi mắt xinh đẹp, sắc bén nheo lại thích thú nhiều hơn là sợ hãi. Dẫu sao nói về Tịnh Kỳ, cô ta cũng không phải hạng tốt đẹp. Tịnh Kỳ vốn không phải người của trấn này. Cô ta chỉ mới chuyển vào cách đây khoảng nửa năm. Sau đó trong trấn liên tục có những lời nhục mạ, đồn đại Tịnh Ký là gái điếm. Dường như đàn ông trong thị trấn, nhất là người có gia đình đều bị cô ta cám dỗ. Và phụ nữ trong trấn thì ghét cay ghét đắng Tịnh Kỳ vì quyến rũ chồng họ.
Người đàn ông chợt nhướng mày khi siết chặt con dao rựa trên tay. Tay còn lại của hắn, đặt trong túi quần khi hắn bước về phía cô gái trẻ.
"Tùy thuộc vào việc mày có muốn sống hay không."
Mặt hắn không biểu lộ cảm xúc. Chỉ là một khoảng....trống rỗng. Một khoảng trống mà không thể nhìn xuyên qua. Giọng điệu của hắn rất khắc nghiệt khi nó khàn đặc u tối, nhưng nhìn vào mắt hắn có thể biết rằng đây chỉ là một trò đùa. Một trò đùa bệnh hoạn nào đó mà hắn ta thích chơi với người khác.
"Vậy... mày có muốn hay không?"
Hắn hỏi
Tịnh Kỳ lại nhún vai trước câu hỏi, nhưng lần này cô ả cong môi và mỉm cười ngọt ngào. Cô ả này thực sự quyến rũ với đôi mắt cáo và lớp trang điểm bắt mắt. Cô ta toát ra một vẻ mê hoặc khác biệt với sự đơn thuần của con gái trong trấn. Ở Tịnh Kỳ có hơi thở của phong trần, rất gai góc và yêu mị cùng lúc.
"Muốn một điếu không?"
Tịnh Kỳ cũng bước tới, lấy hộp thuốc lá trong túi ra đưa trước mặt hắn thay vì trả lời câu hỏi của người đàn ông. Mắt hắn ta dán chặt vào điếu thuốc. Cô có thể nói rằng hắn muốn chấp nhận lời mời ngay. Nhưng hắn vẫn giữ biểu cảm thờ ơ đến vô thưởng vô phạt như ban đầu. Phải mất một lúc. Hắn ta mới dời tầm mắt từ hộp thuốc lá lên nhìn cô, trong vài giây ngắn ngủi, gương mặt hắn ta gần như dịu đi. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt, u tối đó.
"Ừ..."
Tịnh Kỳ cong môi cười. Nhưng thay vì thật sự đưa hộp thuốc cho người đàn ông. Ả chỉ lấy điếu của ả đang hút đưa cho hắn ta, trên đó còn lưu vết son môi đỏ bắt mắt, thứ mà vừa khít với môi hắn khi điếu thuốc được đặt giữa miệng người đàn ông. Sau đó bằng một động tác nhỏ, cô ta rút một điếu thuốc mới từ hộp thuốc đặt lên môi, rồi chụm đầu thuốc của cô ả vào điếu thuốc còn lại một cách thản nhiên để lấy lửa.
" Quên bật lửa rồi, thông cảm nhé"
Tịnh Kỳ thì thầm qua kẽ môi. Đầu thuốc lá dần bắt lửa khi cô ta thản nhiên giữ khoảng cách quá đỗi thân mật. Tới mức người đàn ông bắt đầu nghe được mùi thuốc và nước hoa thoảng trên cơ thể người phụ nữ đối diện. Hắn nhìn chằm chằm cô khi lông mày nhíu lại. Cách cô ả châm điếu thuốc, môi cô ta thật gần. Gần như thể cô ta đang cố tình... phải rồi- cám dỗ hắn. Nhưng không... người đàn ông không để trí tưởng tượng lấn át mình. Quý cô trẻ này có lẽ đang cố gắng chơi đùa hắn như những người khác đã làm. Không ai chạy vào tận trong rừng chỉ để tìm bạn tình, hắn biết, hắn biết cô ả chỉ đang câu thời gian. Nhưng đôi môi đỏ bắt mắt đó làm tên đàn ông ngập ngừng, hắn nuốt khan, chợt thấy cổ họng nóng rát đến mức phải dùng lực để siết con dao rựa trên tay hơn để giữ bình tĩnh.
Nhưng cô gái đó dường như không biết giới hạn, Tịnh Kỳ thở ra một hơi thuốc lá, môi của họ gần như vẫn dính sát lấy nhau, chỉ ngăn cách bởi một màn khói lửng lờ trôi ra từ hơi thở. Ánh mắt của người đàn ông như khoá chặt vào cô ả đối diện không rời và cũng không thể rời dù chỉ nửa giây.
" Bây giờ có quá trễ để tôi hỏi xin một cái tên không?"
Cô ả chợt cười cợt và hỏi với giọng thấp hơn bình thường. Ả biết người đàn ông đang hứng thú với ả và ả càng khiến nó trở nên tệ hơn bằng ý vị tán tỉnh và trêu chọc quá đỗi rõ ràng của mình. Mùi nước hoa trộn lẫn với mùi thuốc thoảng cũng khiến mọi thứ rối reng hơn theo nhiều cách. Chẳng ai nghĩ hai mùi hương đó lại không khiến người ta buồn nôn khi đi với nhau. Ngược lại, một cỗ nhiệt trong người đàn ông đang bốc cháy. Nó làm hắn thấy hứng thú. Và cô ta biết điều đó.
Người đàn ông nhếch mép cười và rít một hơi thuốc dài. Ôi quỷ thần, hắn có thể cảm nhận được mọi việc cô đang làm. Hắn biết cô đang cố gắng làm rối tung đầu hắn bằng các chiêu trò phóng túng thi vị đó. Chà... hắn sẽ nói cô khá thành công. Khoé miệng người đàn ông bắt đầu cong lên khi hắn cắn nhẹ môi dưới. Đột nhiên cảm thấy thôi thúc muốn cướp lấy cho mình một nụ hôn. Suy nghĩ táo tợn đó làm lông mày hắn vô thức nhướn lên một chút, tự hỏi liệu cô có để hắn ta thực hiện ý đồ của mình.
"Không phải mày đang cố gắng quyến rũ tao, phải không?"
Người đàn ông có vẻ hỏi câu này như một trò đùa, nhưng trong giọng điệu cợt nhã lại có chút không dám khẳng định. Như thể bản thân hắn cũng trông chờ cô gái trẻ hấp dẫn trước mắt này thật sự có tình ý với hắn.
" Ôi thôi nào! Tôi đang rất lịch sự và biết điều. Tôi bắt đầu bằng cách hỏi tên của anh, chàng trai đa nghi à.... Và chúng ta có thể kết thúc bằng anh ở bên trong tôi"
Tịnh Kỳ cười khúc khích và chống tay lên cái cây phía sau lưng của người đàn ông rồi áp người vào hắn, khoá chặt hắn trong một không gian ám muội. Bộ ngực đầy đặn của cô ta ghì vào lồng ngực người đàn ông. Không có gì đáng ngạc nhiên khi phụ nữ trong trấn tố cáo cô gái này dụ dỗ chồng họ. Cô ả dám lắm. Rốt cuộc thì cô ta đang tán tỉnh một người lạ, cầm trên tay một con dao rựa sáng bóng ngay giữa rừng một mình mà không hề tỏ ra khiếp sợ.
"Anh nghĩ sao....? Chỉ cần một cái tên thôi, tôi có thể đảm bảo rằng mình nấu ăn không quá tệ "
Tịnh Kỳ mỉm cười, động tác tán tỉnh dễ dàng nhận ra tới mức chỉ cần nhắm mắt cũng đoán được ý vị của cô ta. Người đàn ông chỉ đứng đó, không hề nao núng. Lông mày hắn tiếp tục nhướn lên khi hắn nghe những lời của cô với một nụ cười tự mãn. Hắn ta dựa lưng vào thân cây, một ngón tay thản nhiên đặt lên cò dao rựa khi mắt quét qua cơ thể cô. Những suy nghĩ của hắn ta cũng rõ như ban ngày, hắn đang bị cám dỗ nhưng hắn vẫn chưa buông phòng bị. Và cô ta thì lại tận hưởng từng giây phút căng thẳng của họ.
"Mày rất hấp dẫn...Nhưng..."
Mắt hắn lang thang khỏi cơ thể cô và quay trở lại khuôn mặt cô trước khi tiếp tục.
"Bây giờ tao đột nhiên thấy tò mò. Mày tên gì?"
Người đàn ông hỏi, ánh mắt hắn ta khô khan và hung hăn nhưng giọng nói lại kiên nhẫn hơn lúc nãy.
"Tôi tên Tịnh Kỳ."
Cô ả ấy trả lời ngay tức khắc. Cách cô vẫn đang ép mình vào hắn, cách cô nói với giọng điệu khiêu khích. Tất cả điều này đang dụ dỗ hắn. Có vẻ như Tịnh Kỳ cố tình muốn khơi dậy nam căn của người đàn ông. Vẻ đẹp đó cũng như sự hiện diện của cô ấy là những thứ khiến tình hình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết để giữ tỉnh táo.
" Còn anh là?"
Lần này cô ấy lùi lại một chút, nhàn nhã rít một hơi thuốc lá. Làn khói trắng thoát ra từ đôi môi đỏ mọng bắt mắt khiến người đàn ông không nhịn được. Hắn nhếch mép cười khi hút thêm một hơi thuốc trước khi lật người, đẩy cô ả dựa vào gốc cây, tay rất tự nhiên tìm đến eo mảnh của cô mà ôm. Hắn ta nghiêng người về phía trước và nhìn xuống môi cô trước khi cuối cùng nắm lấy cằm cô và kéo cô lại gần, môi họ cách nhau vài inch.
" Tao là Bắc Dương.... Nhưng không quan trọng, tao thấy tin đồn là sự thật."
Bắc Dương nhếch mép trước khi nghiêng người về phía trước gần hơn một chút để môi họ có thể chạm nhau. Hắn ta đang rất mất kiên nhẫn, dẫu sao đây là lần đầu từ khi sinh ra có người đàn bà nào tình tứ với hắn như vậy. Hắn sẽ nổi điên nếu cô gái này lật mặt ngay phút mốt, nhưng đáng mừng làm sao. Tình giả ý thật, cô ả cũng chẳng chờ đợi khi hắn nghiêng người về phía cô. Tịnh Kỳ cũng vòng tay qua vai Bắc Dương, giữ gáy hắn và áp môi vào nhau. Một nụ hôn hoang dại, nồng nhiệt thuận theo bản năng ngay giữa khu rừng.
" Ừm ừ.... Và tôi hy vọng anh chưa có vợ..."
Cô ấy nói đùa trước khi kéo Bắc Dương vào một nụ hôn khác. Mặc dù cô vẫn có thể cảm nhận được lưỡi dao rựa chạm vào đùi mình, nó lạnh lẽo và rùng rợn. Nhưng cô ả dường như không để tâm mấy vì mãi mê theo chân một cuộc vui khác. Mặc con dao rựa đặt sát vào đùi cô nhưng nó mang lại cho hắn một sự tự tin sâu thẳm trong tâm trí u tối. Rằng người đàn ông đang kiểm soát được mọi thứ. Hắn cũng kéo cô lại gần, sức nóng của cơ thể cô và sức nóng của bầu không khí khiến máu trong người hắn sôi như bắt nước trên lửa. Bắc Dương có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại, làn da mịn màng và thậm chí cả nhịp tim của cô khi hắn vòng tay mình chặt hơn quanh eo cô ả.
"Không vợ"
Hắn ta thì thầm vào môi cô khi để lưỡi mình trượt ra khỏi miệng, để nó lướt qua môi cô trước khi hôn cô lần nữa nồng nhiệt hơn. Thái độ khắc nghiệt và thẳng thắn của hắn lại làm cô gái bật cười. Cô ả vòng tay ôm lấy cổ Bắc Dương, nhận nụ hôn nồng nàn từ người đàn ông trước mặt. Những ngón tay cô luồn vào tóc hắn, vuốt ve da đầu hắn, đôi môi nhỏ bắt đầu phát ra vài tiếng rên rỉ quyến rũ. Môi và lưỡi của họ hòa quyện vào nhau như thể hòa làm một trong một điệu nhảy cuồng nhiệt nguyên thuỷ.
Cho đến khi một con thỏ nhảy qua đống lá khô gần đó, làm gãy một cành cây đã rơi xuống đất từ lâu. Tịnh Kỳ giật mình vì tiếng động đó. Cô dừng nụ hôn và vùi đầu vào cổ Bắc Dương, nhìn quanh qua khe hở trên vai hắn ta một cách thận trọng. Gã đàn ông cũng chú ý đến con thỏ. Cách nó tạo ra tiếng động đột ngột và tiếng cành cây gãy. Hắn ta vẫn hơi lo lắng về việc cả thị trấn tin rằng hắn ta là một kẻ giết người. Bắc Dương chắc chắn không muốn bị bắt gặp khi ống quần kẹt dưới mắt cá. Vì thế hắn nhanh chóng buông cô ra và nắm chặt con dao hơn
"Suỵt."
Người đàn ông thì thầm, đặt một ngón tay dưới môi trước khi từ từ gật đầu về phía bụi cây mà con thỏ chạy vào. Tịnh Kỳ dùng hai tay che miệng, sau đó ngoan ngoãn ngước nhìn Bắc Dương và gật đầu. So với một cô gái bị vấy quanh bởi đầy tin đồn làm tiểu tam quyến rũ đàn ông. Hành động đó có chút dễ thương. Đặc biệt là khi cô chỉ đứng yên, tò mò nhìn theo Bắc Dương khi hắn tách khỏi cô và đi về phía con thỏ với con dao rựa trên tay, thay vì hỏi những câu lẽ ra phải có ngay từ đầu như tại sao hắn lại đứng giữa khu rừng với một con dao rựa, hay hắn ta có thực sự là một người theo chủ nghĩa thờ quỷ? Trong lúc Tịnh Kỳ lạc trong những suy nghĩ riêng. Mặt khác Bắc Dương đã đi quanh bụi cây với con dao rựa trên tay. Hắn nhìn quanh khu vực để xem tiếng ồn là gì. Chậm rãi nhìn về phía bụi rậm trong khi quan sát xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh. Hắn cảm thấy hơi lo lắng. Tất cả người dân trong thị trấn đều buộc tội hắn ta là kẻ tôn thờ ma quỷ.
Con thỏ gây ra nhiều tiếng ồn là điều đương nhiên. Khu rừng là nhà nó, và chẳng có gì sai khi di chuyển trong nhà mình. Nhưng Bắc Dương lại cảm thấy đó là chúa- kẻ thù của quỷ thần, đang cố gắng ngăn cản hắn bề tôi trung thành nhất của ma quỷ cuối cùng cũng được nếm trái ngọt của dục vọng. Hắn bước thêm vài bước nữa trước khi dừng bước và im lặng. Hắn sẽ đem đầu sinh vật hèn kém đó về, hắn sẽ rút linh hồn của tín vật của chúa vì dám cản trở chuyện tốt của hắn.
Con thỏ từ từ ló ra khỏi bụi cây. Đôi tai của nó giật giật khi nó quan sát xung quanh. Nó nhảy từ bụi cây ra ngoài mà không nhận ra điều gì đang chờ nó. Trong không gian rộng mở, Bắc Dương đã xuống tay không thương tiếc và giải phóng cuồng nộ vào sinh vật này. Hắn ta nhanh chóng lao về phía trước và chém xuống cổ con thỏ. Con thỏ kêu lên thảm thương khi máu chảy ra từ vết cắt. Con dao rựa của hắn ta vẫn đang đang rỉ máu khi hắn dời tầm mắt của mình từ cái xác con thỏ lên cô gái vẫn đứng ở gốc cây từ đầu.
Tịnh Kỳ cau mày, cô ấy có vẻ không mấy hứng thú với cảnh tượng người mà cô môi lưỡi triền miên mới lúc nãy vừa chặt thịt một con thỏ với dao rựa trên tay nếu không nói thẳng là chán ghét. Đúng vậy, chán ghét-không phải sợ hãi.
" Ờmmm.... Tôi nghĩ hôm nay thế là đủ rồi."
Tịnh Kỳ nói một cách miễn cưỡng, cô ấy thậm chí không giấu đi phiền não trong mắt. Sau đó cô ta đưa điếu thuốc khác lên môi rồi nhận ra mình quên bật lửa ở nhà. Cô ả thở dài và ngước mắt lên trời một cách chán chường trước khi một mạch xoay gót đi về lối mòn trong rừng, nơi cô ta đậu xe. Bóng dáng uyển chuyển đó giẫm trên những chiếc lá vàng khô tội nghiệp, tạo nên thứ âm thanh giòn giã khắp cánh rừng hoang tàn. Bắc Dương đứng đó nhìn cô bước đi. Tâm trí hắn tràn ngập sự thôi thúc muốn ngăn cô lại và cố gắng thuyết phục cô quay lại với hắn ta để làm nốt việc còn dang dở. Nhưng bước đi duyên dáng của cô khiến người đàn ông cảm thấy máu mình sôi lên vì thịnh nộ. Cô ấy từ chối hắn sao? Cô ấy không có vẻ gì là sợ hãi trước hành động của người đàn ông với con thỏ, hắn đã nghĩ cô sẽ khác lũ con gái quê mùa yếu đuối khác trong trấn. Nhưng những gì cô ta làm lúc này giống như thể coi hắn như một thú tiêu khiển. Đúng là một ả đàn bà ngạo mạn. Bắc Dương nhìn xác con thỏ thêm một lần nữa trước khi lấy dao rựa của mình và đi về phía con đường mòn dẫn cùng hướng Tịnh Kỳ đã đi. Cô ả này không thể nào về nhà mà không có hắn hoặc ít nhất là thõa mãn hắn trước. Vì nếu không? Có lẽ quỷ thần sẽ thích một bữa ăn hấp dẫn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com