ent.kcma02
hàn vương hạo kể từ ngày hôm ấy bỗng chốc ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
anh không còn chống đối khi y tá đo huyết áp, cũng không còn giãy dụa khi phải uống thứ thuốc đắng mà bản thân không thích nữa.
chỉ riêng việc gắn máy monitor cạnh giường là anh vẫn phản đối.
tôi mặc nhiên để ý đến điều đó, trong lòng lại dấy lên thứ cảm giác mà tôi ghét nhất, một sự bất an chẳng thể nói bằng lời. nó đến với tôi với tư cách là một ngọn gió lạ, thoảng qua lòng tôi - thoảng qua mặt biển yên tĩnh.
nhiều lúc tôi chẳng thể phân biệt đâu là lòng, đâu là biển. chúng đều dạt dào sóng vỗ, hỗn tạp vô cùng.
đứng trước anh, tôi luôn mang một cảm giác bất an không sao thôi được. chính bản thân tôi đã chứng kiến hết tất cả quá trình điều trị, chăm sóc bệnh tình của anh, cũng thấy anh thật sự thay đổi ý nghĩ muốn chết của mình.
tôi vẫn cảm thấy bất an.
nỗi bất an ấy, tôi đã mong rằng sẽ không có câu trả lời cho nó, nhưng rốt cuộc thì số phận vẫn sẽ đến.
đêm ngày hôm đấy, cuốn bệnh án của vương hạo được tôi đặt ngay ngắn trên bàn làm việc bỗng chốc rơi bộp xuống nền nhà, mở toang trang bị ghi chi tiết sức khỏe và bệnh tật của anh. tôi như thường lệ cúi xuống nhặt nó lên, cẩn thận phủi đi lớp bụi rồi đặt trở về lại vị trí ban đầu.
nhưng sau hai phút, tôi chẳng tài nào tập trung nỗi vào công việc của mình. mọi sự chú ý hay quan tâm đều vô thức dán chặt vào cuốn bệnh án màu xanh ấy, như thể nếu như không canh chừng thì thật sự sẽ bị đánh cắp đi mất.
rồi không vì lý do gì, tôi và một y tá gần đấy lại cùng nhau đi tới phòng bệnh của hàn vương hạo, lòng kiên nhẫn từng chút một bị thiêu đốt.
đến khi mở cửa, cảnh tượng trước mắt lại khiến trái tim tôi như chùng xuống.
vương hạo nằm co người trên giường, bàn tay ghì chặt lấy gấu áo, sắc mặt tái nhợt đến mức đáng sợ, mồ hôi vì đau đớn mà túa ra, ướt cả một mảng lưng trần.
"vương hạo !" tôi hét lớn, vội chạy đến đỡ anh nằm lưng tựa vào gối, tay nới rộng cổ áo. cô y tá bên cạnh từ nãy đã nhanh chóng gửi yêu cầu viện trợ đến điều dưỡng.
tôi nắm chặt lấy cổ tay anh, kiểm tra nhịp đập. vương hạo thở gấp, ngực phập phồng dữ dội, nhất quyết không cho tôi đụng vào người.
"h-hiền..tránh ra-.."
"không sao, không sao hết.. bình tĩnh lại."
"anh nhìn tôi này, có tôi ở đây rồi, anh sẽ không chết đâu, hiểu chứ?" tôi trấn an anh, khẽ ôm lấy đối phương mà vỗ về.
sau đó, theo chỉ thị của tôi, vương hạo phải ngậm nitroglycerin dưới lưỡi và bắt đầu thở oxy bằng ống thở. tôi thoáng thấy ánh mắt anh dần trở nên mơ hồ đi, không rõ thứ cảm xúc nơi đáy mắt anh là gì.
đến khi điều dưỡng đẩy xe thuốc đến, anh đã bình tĩnh nằm trở về lại giường. tôi đeo găng tay, tiêm một mũi morphin giảm đau cho anh , tiếp tục quan sát nhịp đập trên máy.
"bác sĩ hiền, bệnh nhân có vẻ ổn định hơn rồi."
"ừm, tiếp tục ở lại canh chừng anh ấy, đề phòng trường hợp bất trắc. và ngay ngày mai lắp đặt máy monitor ngay cạnh giường cho bệnh nhân, từ chối tiếp nhận bất kỳ yêu cầu nào của hàn vương hạo."
tôi không được phép yếu lòng để rồi đẩy anh vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa, tuyệt đối không.
con người này, tâm tư thật khó đoán.
không thể chắc chắn anh đã nghĩ gì, cũng không thể biết hành động tiếp theo của anh sẽ là gì. chỉ biết, những thứ anh đã biểu hiện suốt 3 tháng qua hoàn toàn không đúng với sự thật.
"bác sĩ hiền, anh đang nghi ngờ anh hạo cố ý làm như vậy sao?" một giọng nói nữ cắt ngang suy nghĩ của tôi - là cô y tá ban nãy.
cô chắc đã thấy tôi ngồi thất thần ở ngoài ghế chờ nên liền đi tới hỏi thăm.
"ừm, đúng là vậy."
"sao bác sĩ lại khẳng định như thế ?"
"..."
"cô thấy chứ? nút báo động của vương hạo ban đầu đã được sắp xếp tại một nơi dễ bấm nhất, nhưng lúc vào phòng.."
"tôi thấy nó bị ném rất xa, nhìn lướt qua là biết không phải bất cẩn mà rơi."
vì vậy, tôi đã may mắn biết trước được kế hoạch tệ hại của anh - một cách tự sát đầy ngu ngốc ấy, tôi sẽ không đời nào để anh được toại nguyện.
"tăng cường y tá, điều dưỡng giám sát bệnh nhân hàn vương hạo. nhất định phải cứu sống." giọng tôi gay gắt ra lệnh, sau đó phủi áo bỏ đi.
tôi phải chăng không biết anh đã nghe thấy, vương hạo ngay sáng ngày hôm sau lại trở nên giận dỗi với tôi.
"anh đang làm loạn đấy à?"
hàn vương hạo không trả lời tôi, vẫn để y tá làm đúng công việc của mình. anh chắc hẳn là giận vì tôi đã ngăn cản ý định tự sát của anh, nhưng biết làm sao đây? cứu sống người dân là công việc của một bác sĩ như tôi mà.
"anh có thể nghĩ tôi bao đồng, phiền phức hay sao cũng được. nhưng hãy để tôi làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ đi, vương hạo."
"anh là người mà tôi không thể bỏ mặc, dù có như thế nào thì nhất định tôi vẫn phải cứu sống được anh."
"..."
tháng thứ 8 sau khi anh nhập viện.
tôi cùng anh đón giao thừa, cũng cùng anh bước sang một năm mới.
mùa đông đổi thay, cái lạnh tan biến.
tôi chắp tay thầm cầu nguyện, mong cho băng giá bên trong trái tim người cũng xua tan theo màn sương, an nhiên hãy cùng mùa xuân mà đến bên người.
hàn vương hạo ngồi trên giường bệnh, tựa đầu vào vai tôi, thì thầm.
"bác sĩ hiền, chúc mừng năm mới."
tôi siết chặt tay anh, giữa màn đêm mang sắc u ám ấy bỗng chốc rực rỡ, lấp lánh sắc màu. nếu có thể cùng người mình thương ngắm pháo hoa vào năm mới, thật lòng đều mong cùng được người ấy ngắm pháo hoa cả đời.
"ừm, năm mới an khang."
vương hạo thoáng chút đỏ mặt, chẳng nói thêm lời nào. cuối cùng, anh lại đuổi tôi đi, bảo rằng buồn ngủ rồi nhưng cả đêm ấy lại thao thức chẳng thể vào giấc.
tôi khẽ cười, yêu chiều buộc tóc cho anh vào ban mai hôm sau. tóc anh xoã dài ngang lưng, thường rất vướng víu. tôi từng hỏi anh vì sao lại chọn nuôi tóc dài như thế, anh trông hơi buồn, chỉ nhìn đăm chiêu nhìn con mèo đang ngồi trong lòng.
"là vì mẹ tôi."
"hả?"
"tôi nuôi tóc dài là vì mẹ tôi, bà ấy muốn có con gái." giọng anh run run.
đến bây giờ, tôi mới nhận ra mình đã thiếu sót về thông tin của anh. tôi chưa từng hỏi anh về người thân, anh cũng chưa từng một lần kể gì với tôi.
"bác sĩ hiền không biết sao.. lý do tôi chuyển bệnh viện về đây bởi vì đây là quê nhà của tôi đấy."
"tôi cũng từng như bao đứa trẻ khác, có một gia đình bốn người hạnh phúc, nhưng chị hai tôi đã ra đi vào năm tôi 6 tuổi rồi. chị ấy để lại cho mẹ tôi bao nỗi buồn chẳng thể phai."
"phải thừa nhận, mẹ tôi có phần thương chị hai tôi hơn. vì đứa con ấy là kết tinh hạnh phúc giữa bà và mối tình đầu. sau này, tình đầu của mẹ tôi vì bạo bệnh mà rời khỏi nhân thế, mẹ tôi theo gia đình trở về kết hôn với cha tôi."
"ừm.. vì vậy tình cảm mà bà ấy dành cho tôi không được sâu đậm như chị. bà luôn nhìn tôi bằng hình bóng nhạt nhoà của chị, yêu thương tôi bằng thứ tình cảm cực đoan."
"mẹ tôi muốn tôi trở thành bản sao thứ hai của chị, một người con gái dịu dàng chân phương."
hàn vương hạo ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói ra điều mà bản thân đã muốn hỏi từ lâu.
"bác sĩ hiền nè, có khi nào vì mẹ tôi đã nuôi dạy tôi trưởng thành như một người con gái nên bây giờ tôi mới có tình cảm với anh không ?"
tôi thoáng sững người, hoàn toàn không tin vào những gì anh nói, mơ hồ muốn hỏi lại nhưng anh lại bắt đầu trước. vương hạo chỉ bật cười, tiếng cười giòn tan ấy như kéo tôi ra khỏi bầu không khí ngượng ngùng ban nãy.
anh nhìn tôi, đôi mắt cong cong đầy ý vị.
"bác sĩ hiền đừng nghĩ nhiều nhé, tôi nhất thời là muốn trêu chọc anh thôi."
tôi tất nhiên vẫn diễn như thể thật sự không để vào tai, chỉ khẽ gật đầu.
"ừm, vậy thì đáng tiếc thật nhỉ?"
tháng thứ 9 sau khi hàn vương hạo nhập viện.
tôi bắt đầu thấy anh ăn diện hơn, không còn giữ vẻ giản dị như những ngày đầu gặp mặt.
hằng ngày, vương hạo sẽ thắt tóc đuôi sam, đặt khẽ khàng lên bờ vai gầy. chiếc nơ hồng được anh buộc gọn gàng tinh xảo chỉ càng tôn lên vẻ dịu dàng mềm mại trong tâm hồn anh. anh tuỳ ý nghịch tóc mai, thẹn thùng như thiếu nữ đôi mươi.
"đẹp quá rồi đấy, người ta lại hiểu lầm tôi đang hẹn hò mất." tôi như định kỳ, mỗi buổi sáng đều đến phòng anh kiểm tra, cũng như mỗi ngày đều thấy anh tươm tất chờ đợi.
anh ngồi bên giường, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của tôi, môi khẽ mím. anh vẫn giữ nét tao nhã của mình khi chờ tôi kê thuốc. nhưng khi tất cả được đưa đến trước mặt anh, vương hạo lại quay mặt đi, không chịu nhận lấy.
tôi nhướng mày, rõ ràng là chưa hiểu hành động của anh.
"bác sĩ hiền nè, thứ này tôi không uống đâu."
"tại sao?"
anh cúi đầu, vành tai bỗng chốc ửng đỏ.
"ừm.. là tôi không thích." giải thích hết sức vô lý của anh chỉ khiến tôi bật cười, thật sự không thể tức giận nỗi.
"thế thì anh hạo thích như nào đây? làm sao để được anh hạo uống thuốc thế?"
"hôn tôi đi.."
"hả?"
anh ngượng ngùng, đỏ mặt như quả cà chua chín mà ấp úng, mọi lời bao biện đã tập từ tối hôm qua lại nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. từ lúc anh nói ra, bầu không khí trong phòng đã trở nên im ắng đến lạ thường, đến tiếng kim rơi lách tách còn có thể nghe rõ mồn một.
lần này, tôi chọn chủ động xua tan bầu không khí trước, trêu chọc hỏi anh.
"hôn anh sao? thế thì hôn vào đâu thì được vương hạo uống thuốc ạ?" tôi lặp lại câu hỏi, cố tình cúi sát người lại gần anh.
"ưm.. h-hôn vào má.." anh tránh né sự thân mật quá độ của tôi, đồng tử co lại đầy căng thẳng.
tất nhiên, tôi không tự nhiên mà lại làm theo yêu cầu vô lý của anh, lặng lẽ thu lại mọi biểu cảm ngây ngô của anh vào đáy mắt. vương hạo không đạt được mục đích nhưng vẫn nhận lấy thuốc, uống ực một lượt rồi nằm quay lưng lại với tôi, chẳng nói gì.
tôi biết anh vẫn còn ngượng, chỉ ra ngoài dặn dò y tá rồi khép cửa phòng rời đi, tiếp tục công việc của bản thân.
từ ngày hôm ấy, hàn vương hạo bắt đầu đòi hỏi khi chúng tôi ở riêng với nhau. từ việc hôn má để uống thuốc hay hôn trán để đo huyết áp, tất cả đều bị anh lấy ra vòi vĩnh. ban đầu, tôi có chút không tin vì có thể nghĩ là anh đang nói đùa, nhưng khi nhìn lại mọi biểu hiện gần đây của anh, trái tim tôi khẽ thắt lại.
tôi từng nghĩ anh muốn trở thành một người phụ nữ, ngay ngày hôm sau liền hỏi thẳng không chút kiêng dè.
anh nghe câu hỏi của tôi thì ngớ người, sau đó lại che miệng cười khúc khích.
"bác sĩ hiền lo xa quá rồi, tôi chẳng thích làm phụ nữ đâu, mệt mỏi lắm."
"nhưng mà.."
anh khẽ hừ lạnh, đôi mắt đào hoa ấp ủ bao tâm tình từ lâu, lần đầu nhìn thẳng vào đối phương mà tường tỏ.
"là tôi thích anh, là tôi nghĩ rằng anh chỉ thích phụ nữ nên nảy sinh lo sợ. trẻ con quá, phải không?" anh cười chế giễu, ngã người tựa vào gối kề sau lưng.
cuối cùng,
tôi cũng đã hiểu mọi biểu hiện và hành động khi ấy của anh. tất cả đều đã được thể hiện rất rõ ràng, nhưng bản thân lại cố tình phớt lờ đi.
nghe lời yêu từ anh đến lần thứ hai, tôi vẫn chưa thể quen.
"vậy sao, nhưng nếu là anh thì không nhất thiết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com