ent.kcma03
tháng thứ 10 kể từ ngày hàn vương hạo nhập viện.
bệnh tình anh đã bắt đầu có sự biến đổi tiêu cực, thể chất giảm sút. anh bắt đầu bỏ ăn, ngủ li bì, thường xuyên sưng phù và đau quặn thắt ở ngực, hô hấp khó khăn.
tôi uỷ thác công việc chăm sóc của mình cho một y tá, bản thân tập trung vào công việc khác. dạo gần đây làng tôi bỗng dưng trở nên nổi tiếng chỉ vì nơi này trong xanh an lành, người người đổ xô đến đây du lịch. tỉ lệ bệnh nhân nhập viện cũng theo đó mà tăng cao, tôi cũng ít có thời gian để lui tới phòng anh hơn.
mỗi ngày chỉ có thể đến bên anh nhiều nhất thường là ba tiếng, có hôm lại chẳng thấy mặt. vậy mà vương hạo lại chẳng giận dỗi gì như trước, chấp nhận ôm lấy sự lạnh nhạt của tôi.
mỗi một phút tôi nhớ đến anh lại là cộng thêm một lần muốn được bỏ dở tất cả, đến cạnh bên anh. nhưng thực tế là cái nhìn thoáng qua vội vã, cố tìm bóng người qua khe cửa hờ của phòng bệnh. bệnh tình anh tôi cũng chỉ có thể lắng nghe qua y tá vào cuối giờ, thăm khám cũng chẳng được quá nửa câu chuyện.
"anh lại đi sao, bác sĩ hiền ?"
"xin lỗi anh, hôm nay lại đi sớm nữa rồi."
tôi và anh cùng thốt ra một câu, như thể rất hiểu rõ tâm tư đối phương. vương hạo khẽ cười, nụ cười sớm nhoè đi bởi sắc thái mệt mỏi tái nhợt của anh, trông chẳng mấy là sức sống.
mira trong lòng anh cựa quậy, dụi vào bàn tay anh làm nũng.
"ngoan nào, không quấy ba nhé."
vương hạo bây giờ đến cả bế mira lên còn chẳng nổi, bản thân cũng dần chấp nhận hết mọi thứ, mặc vào số phận. không có tôi bên cạnh động viên, tinh thần anh lao dốc không phanh, cả ngày u sầu như người mất hồn.
chỉ khi tôi tranh thủ ghé qua anh vào giờ trưa, dỗ dành anh ăn thêm cơm, động viên anh cười nhiều hơn. khi ấy, vương hạo mới trông thật sự vui vẻ, rạng rỡ tươi cười.
"ah.. bác sĩ hạo, đây là gì ?" anh chụp lấy món đồ được tôi ném qua, bất ngờ hỏi.
"là son dưỡng, dạo này tôi thấy môi anh hơi tím.. có chút khô."
tôi thản nhiên trả lời, trong lòng lại quặn thắt. bản thân là bác sĩ, tất nhiên hiểu rõ ẩn ý đằng sau câu nói đó. chẳng biết từ khi nào chính tôi lại giỏi lừa dối người khác đến thế. thông qua các dấu hiệu như thiếu oxy hay môi tím lại, cho thấy sức khoẻ anh ngày càng dần suy kiệt đi.
người ngoài có thể cho rằng tôi là một vị bác sĩ với tấm lòng nhân hậu, ân cần chăm sóc bệnh nhân, thậm chí có chút thiên vị, nhưng đằng sau những điều đó, sự thật lại mang phần cay nghiệt hơn nhiều.
"bác sĩ hiền, có phải tôi sắp chết rồi không ?" anh ngẩng đầu, e dè hỏi.
tôi xoa đầu anh, dịu dàng an ủi.
"gì chứ, tôi đã bảo sẽ không để anh phải chết rồi mà?"
ánh mắt tôi không dừng nơi anh đang ngồi, lại lén lút nhìn sang bên máy monitor bên cạnh. đường sóng xanh dài trên màn hình từ lâu đã luôn trong tình trạng chập chờn, tim yếu, nhịp đập không đều, có lúc ngoại tâm thu.
"vương hạo này, hứa với tôi một điều nhé."
"hứa sao, chuyện đấy quan trọng lắm sao?"
"ừm, rất quan trọng." tôi quỳ xuống bên giường, nhìn thẳng vào mắt anh.
"hứa với tôi một điều, dù có như thế nào cũng không được phép từ bỏ. anh phải luôn tiếp bước, sống một đời hạnh phúc, an khang thịnh vượng."
"được, tôi hứa."
--
rạng sáng ngày 19/4, hàn vương hạo qua đời.
anh rời đi giữa khói lửa, bụi trần của nhân gian, rời đi khi còn bao ước mơ vẫn đang dang dở. mùi hương nhàn nhạt của anh hôm qua đến bây giờ vẫn vương trên ngực áo tôi. nụ hôn phớt qua cánh môi đêm kia, hiện vẫn có người còn đang trông nhớ.
anh và tôi rốt cuộc lại như hai kẻ không hẹn mà đến cùng một bến đỗ, nhưng rồi vì trễ một chuyến tàu mà cả đời lại lỡ mất nhau.
ngày anh rời khỏi nhân thế, trời mang sắc tối ảm đạm, nhạt đi cả nắng vàng tháng tư.
tôi đứng trước giường bệnh anh, chẳng thể nói thành lời. vương hạo mất vì lên cơn đau tim, máy manitor lẫn cả nút báo động đều bị anh lặng lẽ rút dây.
hàn vương hạo đã tự sát.
anh tự sát bằng chính căn bệnh mà hằng ngày bản thân đã cố gắng chống chọi, thật mỉa mai làm sao. người ta đã tìm thấy vô số viên thuốc chữa bệnh do chính tay tôi kê cho anh nằm lăn lóc dưới gầm giường, đó là lí do vì sao mỗi đơn thuốc của anh lại luôn vơi đi quá nửa.
tiếng rỉ rả của những con ve sầu già trước hiên ồn ã tới mức bản thân tôi còn chẳng thể phân biệt được đâu là tiếng ve, đâu là cõi lòng của chính mình đang dần tan vỡ.
trăng phiêu bạt, trăng mang anh đi mất.
tôi bấy giờ mới hiểu được thứ cảm giác đau đớn tột cùng của những người vợ khi phải trải qua khoảng thời gian mất đi người từng đầu ấp tay gối với mình là như thế nào.
hoá ra tình yêu lại giống như căn bệnh sởi vậy, càng ươm giống mầm lại càng âm ĩ đau.
nỗi đau ấy qua từng giai đoạn sẽ có các biến chuyển khác nhau, có người sẽ thoát ra, có người sẽ mãi ở lại. rồi qua năm tháng, những kẻ xấu số mãi ôm mộng tưởng về đối phương ấy sẽ bị chính tình cảm xưa của cả hai cuồn cuộn mà ăn mất.
lục phủ ngũ tạng rồi sẽ bị chúng xé toạc ra từng mảnh, moi móc ra những kí ức ngày xưa còn đọng lại. chúng sẽ ăn ngấu nghiến như một cách chứng minh rằng, yêu mãi một người đậm sâu rồi cũng sẽ bị chính tình yêu ấy giết chết.
nực cười thật nhỉ?
bản thân là bác sĩ tim mạch vậy mà đến trái tim của người con trai mình yêu lại chẳng thể cứu sống nỗi.
tôi đã quá ảo tưởng khi cho rằng thời gian qua mình đã đối xử rất tốt với anh, có thể khiến anh thay đổi được suy nghĩ muốn tự sát. cũng như việc ảo tưởng cho rằng việc đưa mira đến ở cùng anh thì anh sẽ mềm lòng mà sống tiếp.
cuối cùng thì sao? anh và mira, một người một mèo, chết trên giường bệnh.
tôi lê từng bước chân nặng nề đến bên cạnh giường của anh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người thương. vương hạo đến lúc chết vẫn thật giữ nguyên sự xinh đẹp của mình. đến tóc tai cũng được buộc gọn gàng lên, thoạt nhìn lại tưởng chỉ đang ngủ say.
anh nằm nghiêng về phía tường, tay ôm mèo nhỏ của mình. nhìn anh thế này ai lại có thể biết được chính anh là người đã hạ độc giết chết thú cưng của mình cơ chứ.
tôi khẽ bật cười, buông ra một câu mỉa mai anh.
"vương hạo à, anh tàn nhẫn thật đấy." rồi tôi khẽ vuốt ve bộ lông của con mèo đang nằm bên cạnh, mùi hôi thối của xác thịt phân huỷ xộc thẳng vào cánh mũi tôi nhưng bản thân lại không cảm thấy điều gì, ánh mắt chỉ rơi lên duy nhất một mình anh.
cuối cùng, trước khi tôi hoàn toàn rời khỏi nơi này và giao toàn bộ tất cả cho bên pháp y, tôi đã lén lút đặt lên cánh môi của anh một nụ hôn chứa bao tâm tư đã giấu diếm từ lâu. chỉ mong một lần có thể nói với anh rằng tôi cũng rất thích anh.
tình cảm giữa chúng tôi hoá ra lại có cái kết tệ đến thế này, hoặc có thể nói rằng ngay từ ban đầu đã chưa từng xảy ra chuyện gì. tất cả đều chỉ là ảo giác mà chính tôi vì quá say mê anh mà dệt thành cả một câu chuyện mà thôi.
giống như hoa trong gương, trăng dưới nước vậy.
tất cả đều là huyền ảo đến từ dục vọng và khao khát của chính tôi.
tôi thất thần rời khỏi bệnh viện khi mặt trời đã lên cao, cái nắng oi ả khiến cả lưng tôi ướt đẫm, nhưng rồi tôi mặc kệ.
bước chân tôi vững chãi, chỉ tiến về một hướng, một nơi mà tôi cho rằng rồi sẽ nhanh chóng gặp lại anh ngay thôi.
tiếng cửa gỗ cọt kẹt khi tôi đẩy vào, chỉ khẽ cúi đầu chào hỏi rồi tiến sâu vào trong. trước mắt tôi bỗng chốc hiện ra một căn phòng với bốn bức tường được sơn trắng tinh khôi, nền nhà lót gạch gỗ đơn giản. nơi chính giữa căn phòng đặt một chiếc dương cầm đơn độc, đã được mở nắp. lớp sơn màu đen bóng loáng, phản chiếu ánh sáng vàng từ ô cửa sổ bên cạnh.
trong chốc lát, tôi thoáng thấy anh - một bóng hình cao gầy đang ngồi tại nơi đấy, bàn tay thon dài đung đưa theo từng giai điệu trên các phím nhạc.
tôi muốn tiến tới ôm anh vào lòng, nhưng lại sợ sệt anh sẽ một lần nữa mà biến mất. người con trai trương dương rực rỡ giữa dòng người xô bồ ấy, vô số lần từng yên giấc trong vòng tay anh kia mà?
"vương hạo.."
...
--
phác đáo hiền sau 2 tháng kể từ ngày hàn vương hạo mất đã xin nghỉ việc, rút khỏi ngành.
hắn đi ngược về thành đô, chẳng vì thèm khát thứ phồn hoa phú quý hay mong muốn làm lại cuộc đời gì cho cam. chí ít còn có thể gặp lại bóng hình của vương hạo tại nơi đây thì sao.
khi đặt chân đến nơi đây, đáo hiền cuối cùng cũng thử tìm hiểu về nghệ sĩ dương cầm peanut rốt cuộc là ai. mọi thông tin về anh rất ít, chỉ vỏn vẹn vài bài giới thiệu hay quảng bá hình ảnh. nhưng rồi, từ khoá 'nghệ sĩ peanut nghi vấn đạo nhạc' lại chính là chìa khoá giải đáp cho mọi thắc mắc của hắn.
người thành đô cho rằng vương hạo đã đạo ca khúc của nữ nghệ sĩ khác cùng ngành. dư luận cao trào nhất là khi anh tung ra bằng chứng xác thực, nhưng lại không một ai chịu tin lời anh nói, đến cả quản lý của anh cũng vứt bỏ anh mà đi. sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất đều bị bào mòn qua từng năm tháng, để lại một hàn vương hạo tuyệt vọng đến mức tự kết liễu cuộc đời tại chính quê nhà của mình.
đáo hiền khi ấy quở trách về anh rất nhiều, chỉ vì hai ngày tới nữa thôi là tròn một năm cả hai quen biết nhau rồi kia mà. cớ sao hắn lại phải ôm lấy nỗi nhớ nhung này một mình cơ chứ?
nhưng rồi hắn cũng không nói gì thêm, chỉ biết ôm đầu gối khóc đến khi rã rời mới thôi.
tôi nhận ra bản thân vốn chẳng cho anh được điều gì đáng giá, chính vương hạo mới là người đã dạy cho tôi cách để yêu một người ra sao. rồi khi anh đi, anh lại chẳng chỉ tôi cách quên được anh, cách ngừng khóc khi mỗi đêm cứ mãi nhớ về anh.
một mùa hè nữa lại đến,
nhưng không đến cùng anh.
một mùa hè nữa lại đến,
vương hạo không cùng đến đây sao?
một mùa hè nữa lại đến,
hàn vương hạo bây giờ chỉ còn là chàng trai tôi từng yêu năm ấy, mãi mãi chỉ đọng lại trong kí ức.
và rồi tôi sẽ mang nỗi nhớ nhung này đi với tư cách là người ở lại, trái tim luôn sẵn sàng một ngày anh trở về.
nếu anh thật sự trở về.
tôi sẽ mãi mãi yêu thương anh.
nếu anh không trở về.
tôi vẫn sẽ mãi tương tư anh, cả đời sẽ không dung nỗi bất kỳ ai khác.
kiếp này của anh, nửa đời tôi đã thương đủ.
kiếp sau nếu có duyên trùng phùng, hãy để tôi được trọn vẹn yêu anh cả một đời. nếu không thể thành duyên, tôi vẫn sẽ chắp tay thỉnh cầu. mong rằng người sau này sẽ mãi luôn bước tiếp, mong cho núi biển, ánh trăng sẽ vì người mà dẫn lối.
mong người kiếp sau cả đời an nhiên hạnh phúc.
hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com