Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vì sao lại thành ra như thế này nhỉ?

Đã bao lâu rồi hai người họ không nói chuyện riêng với nhau nhỉ?

Trước đây, khi còn ở chung một căn phòng ký túc, rõ ràng hắn và anh Wang Ho có rất nhiều chuyện để nói với nhau, từ những bộ phim đang chiếu cho đến những bài hát phát hành từ cả một thế kỷ trước, hay thậm chí là một vài phút giây ngẫu hứng giả giọng cũng có thể khiến cho bọn họ vui vẻ đến tận rạng sáng mới vào giấc. Mặc dù anh Wang Ho vẫn hay than phiền rằng thời gian ngủ bị rút ngắn nhiều quá, thế nhưng khi mà nhóc Woo Je xuất hiện, hắn đã ngỏ ý rằng có thể quay lại phòng ngủ ở tầng hai, trả cho anh không gian riêng mà anh vẫn luôn hằng ao ước thì anh lại chỉ cười nhẹ cho qua. Giống như một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa đào len lỏi qua khe cửa sổ khiến người ta không khỏi ngộ nhận rằng mùa xuân đã đến dù cho băng tuyết vẫn phủ kín, ngay lúc trông thấy nụ cười mỉm đầy mê hoặc ấy, Park Do Hyeon đã tự cho rằng anh đang lưu luyến không muốn hắn rời đi.

Có lẽ, đó chỉ là sự hiểu lầm của riêng hắn mà thôi. Không khác gì phần tình cảm đặc biệt mà hắn đã len lén trao cho anh vậy, chỉ là vấn đề cá nhân của một mình hắn mà thôi, chẳng liên quan đến anh chút nào hết.

Nói thật lòng thì Park Do Hyeon hoàn toàn không biết bản thân mình rơi xuống chiếc bẫy mà ông trời đã giăng ra vào lúc nào, khi hắn chợt nhận ra và thử giãy dụa thì từng chiếc gai sắc nhọn đã găm sâu đến tận xương, chỉ cần chạm vào thôi là đã đau đến mức ruột gan như vặn xoắn lại, mà cứ để im như thế thì sớm muộn gì cũng có ngày hắn sẽ chết mòn cùng với cái chân bị mắc kẹt. Và hắn cho rằng, ngày mà nhân viên thông báo rằng bọn họ sẽ có ký túc xá mới siêu rộng siêu đẹp, chính là ngày mà cái bẫy thú chết tiệt cùng đám gai nhọn đã cắn đứt đôi chân dài mà người hâm mộ vẫn không ngừng khen ngợi hắn.

Bọn họ đã chơi một trò chơi nhỏ để xem ai là người may mắn được dùng phòng ngủ chính có phòng tắm riêng, trong khi anh Wang Ho ngạo nghễ hếch mặt lên trời còn Geon Woo lại nằm lăn ra sàn ăn vạ như con nít, thì Park Do Hyeon lại chỉ lặng lẽ cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng chẳng giống tính cách mà người ta thường miêu tả về hắn.

Người ngoài thường nói Park Do Hyeon có hơi lạnh lùng, thân quen hơn một chút thì lại nói rằng hắn vừa hoạt bát vừa hài hước, nhưng trên thực tế, hắn nhạy cảm hơn những gì mà người ta được biết. Cũng bởi vì nhạy cảm, hắn thường sẽ không muốn chủ động trong một mối quan hệ mới, thậm chí sẽ đối xử với đối phương giống với cách mà chính mình nhận được, tựa như quà sinh nhật vậy, hắn phải nhận được trước mới bắt đầu nghĩ tới chuyện đáp lễ. Có điều, phần tính cách này khi đứng trước anh Wang Ho lại dường như không tồn tại. Hắn chủ động mở lời muốn được chuyển xuống phòng anh ở tạm qua mùa đông, hắn chủ động rủ rê anh cùng đi cắt tóc, hắn chủ động xin chiếc vòng tay xinh xắn mà người hâm mộ của anh tặng, sau đó trân trọng tựa như đó là món quà mà bản thân anh mới là người tặng cho hắn..

Có rất nhiều chuyện đều là hắn chủ động làm, thậm chí là không cần suy tính đến việc sẽ nhận lại được gì, thiêu thân khi nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng có phải cũng giống như hắn khi đứng trước anh Wang Ho hay không? Ngây thơ đến ngu ngốc, lại kiên định đến cứng đầu, cho dù là bị đốt đến tro tàn cũng chẳng còn thì trong thâm tâm vẫn chỉ vui vẻ vì cảm giác ấm áp trong khoảnh khắc. Nhưng rồi, ngây thơ đến đâu, kiên định đến đâu cũng sẽ đến lúc hoang mang tự hỏi có đáng hay không.

Việc đột ngột chuyển sang ký túc xá mới giống như một tấm kính chiếu yêu chiếu thẳng vào nội tâm vốn đã mong manh của Park Do Hyeon, soi rõ những ảo tưởng ngu ngốc mà hắn ôm trong lòng. Phòng mới rất rộng, nhưng hắn càng nhìn lại chỉ càng thấy trống trải, nhất quyết phải tìm cớ gì đó để chạy sang phòng anh Wang Ho ngó nghiêng. Từ phòng tắm siêu lớn bước ra, hắn còn định nói mấy câu đùa giỡn để không khiến bản thân trở nên quá kỳ lạ, có điều dáng vẻ thoải mái khi nằm trên giường lướt điện thoại của anh Wang Ho lại làm cho những câu chữ mà hắn tốn công nghĩ ra mắc kẹt ngay cổ họng, nói ra chẳng nổi mà nuốt xuống thì đắng nghét. Thế là hắn chỉ đành cười lớn mấy tiếng, sau đó vội vội vàng vàng chạy về phòng ngủ của mình, hèn nhát như một chú thỏ nhát gan.

Ngày tiếp theo, khi mà thỏ nhỏ đã gom góp đủ dũng khí, muốn đột kích một lần nữa thì lại phát hiện ra tay nắm cửa hoàn toàn chẳng suy suyển. Khoảnh khắc đó, Park Do Hyeon chỉ cảm thấy bên tai vang lên âm thanh thứ gì đó vừa bể nát, hắn giống như phát điên dùng toàn bộ sức lực vặn tay nắm cửa thêm mấy lần nữa, lo rằng anh Wang Ho sẽ xảy ra chuyện gì đó, lo rằng cửa phòng anh Wang Ho đã hỏng, lo rằng...

Nhưng trên thực tế, hắn rõ ràng hơn ai hết, hắn chỉ đang lo mình không còn một chút đặc biệt nào với anh cả.

Từ chỉ cần vươn tay ra là chạm vào được anh, cho đến hoàn toàn chẳng biết anh đang làm gì.

Từ bạn nói chuyện trước khi đi ngủ, cho đến ngay cả câu chúc ngủ ngon cũng chỉ có thể dùng app nhắn tin.

Từ chỉ cần bỏ qua Geon Woo là có thể ở riêng trong một không gian với anh, cho đến rõ ràng sống chung một căn nhà nhưng lại cách xa như thể một người ở Seoul còn một người thì ở Daejeon.

Park Do Hyeon buông thõng tay, thầm nghĩ video thú vị hôm qua không thể chia sẻ với anh nữa rồi, cả lời thoại của Protoss cũng không thể giả giọng đùa anh cười nữa rồi.

Phòng rất rộng, một chiếc giường đôi, một chiếc tủ quần áo ba cánh, một chiếc bàn nhỏ ở cạnh giường, cho dù như thế thì vẫn có rất nhiều không gian trống để hoạt động. Park Do Hyeon đổ người xuống giường, ngoái đầu nhìn chiếc va li đang được dựng cạnh tủ quần áo, tự nhủ rằng mình phải sớm sắp xếp xong đồ đạc đi thôi, không thể cứ vấn vương ký túc xá cũ như vậy được. Thế nhưng cả người hắn lại chẳng có chút sức lực nào hết, hay là do chiếc nệm bên dưới có lực hút của hố đen nhỉ? Hoặc cũng có thể là do hắn vừa mới khỏi bệnh, thế nên cơ thể mới cần thời gian để hồi phục.

Bệnh ư? Kể ra cũng giống bệnh thật chứ! Bệnh tương tư.

Park Do Hyeon tự nghĩ rồi lại tự thấy buồn cười, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng cười vọng lại của chính hắn mà thôi.

Đơn phương chưa bao giờ là chuyện của cả hai người, cho dù Park Do Hyeon nguyện hiến dâng toàn bộ nhưng Han Wang Ho không nhận thì đó cũng không phải lỗi của anh. Hắn rất hiểu điều này, vậy nên mỗi khi được anh chủ động nhắc đến thì hắn cũng chỉ dám lặng lẽ vui mừng, còn khi quyết định dừng lại thì hắn cũng chỉ có thể một mình ôm đau.

Nếu đã xác định không thể có kết quả, dừng lại càng sớm không phải là càng tốt hay sao?

"Có ai Arena với anh không?"

"Em sẽ chơi với Woo Je!"

Park Do Hyeon nghiêng đầu, trông thấy anh Wang Ho cũng đang ngó về phía mình, nhưng rồi hắn rất nhanh dời mắt sang cậu nhóc đang ngồi ở bên cạnh anh. Woo Je nhạy cảm nhận ra hôm nay có gì đó khác thường, cổ và lưng thẳng tắp, hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, cả người cứng đờ ra như khúc gỗ, không dám cả trả lời. Han Wang Ho nhếch môi, cất giọng cợt nhả trêu chọc:

"Ôi chao, không ai muốn chơi chung với anh à?"

Miệng thì có vẻ là đang nói đến tất cả những người đang có mặt ở phòng tập đấy, nhưng đôi mắt lại chỉ dán chặt vào một người. Park Do Hyeon lúng túng, nhưng người mà hắn đặt niềm tin lại vẫn đang miệt mài chơi game, tỏ vẻ như bản thân chưa hề nghe thấy gì hết.

"Em! Em! Em! Em chơi với anh nha!"

Kim Geon Woo mặc áo phông trắng với quần đùi, hoàn toàn ngó lơ khí lạnh đầu xuân, trong tay còn cầm theo một hộp kem nho nhỏ, còn chưa ngồi vào chỗ đã liến thoắng một tràng, dường như chỉ sợ Han Wang Ho sẽ bỏ nó đi chơi game với người khác. Park Do Hyeon thở phào một hơi, giả vờ như không có gì nói tiếp:

"Woo Je sắp xong trận chưa? Nào xong thì mời anh nha, muốn chơi mấy ván Arena!"

Đến tận lúc này Choi Woo Je mới dám quay người sang, gật gật đầu với Park Do Hyeon nhưng mà đôi mắt tròn xoe lại nhìn thẳng vào Kim Geon Woo, sáng lấp lánh như thể một em bé vừa mới được tận mắt chứng kiến cảnh tượng siêu nhân tiêu diệt quái vật bảo vệ Trái Đất vậy.

Han Wang Ho rũ mắt, bình thản chấp nhận lời mời tổ đội từ Kim Geon Woo, khóe miệng vừa còn nhếch lên cao cao vào lúc này đã hạ xuống thật thấp, chỉ là Park Do Hyeon cách một Kim Geon Woo đã chẳng thể chú ý đến.

Han Wang Ho chơi Arena chưa bao giờ nghiêm túc, nếu không phải lao đầu vào chiêu cuối của đối thủ thì cũng là chọn bừa trang bị, cho dù đã được Kim Geon Woo tư vấn tận tình nhưng vẫn cho rằng cái mình chọn mới là tốt nhất, chọc cho cựu em út tức đến xì khói. Chơi thì dở nhưng lý do lý trấu lại nhiều vô kể, phòng tập rộng lớn dần dần chỉ còn lại tiếng la ó giận dữ của Kim Geon Woo cùng với mấy câu bào chữa kéo dài âm cuối như đang làm nũng của Han Wang Ho. Park Do Hyeon lia chuột liên tục, nom như rất bận rộn, nhưng lại chẳng biết đang bận cái gì.

Han Wang Ho luôn tinh tế như vậy, sau cái lần bị từ chối khéo kia, anh không một lần rủ rê Park Do Hyeon chơi game chung nữa, chẳng những không làm khó hắn, mà còn chẳng cho hắn bất kỳ tia hy vọng nhỏ nhoi nào. Giao tiếp trong công việc đương nhiên vẫn được hoàn thành xuất sắc, tin nhắn đùa giỡn trong group chat cũng được trả lời đúng lúc, hoàn toàn chẳng có ai nhận ra được giữa hai người họ đột ngột thay đổi. Nhạy cảm như Choi Woo Je cũng đoán không ra, chỉ âm thầm cho rằng rừng và xạ thủ thực chất không thân thiết như nó vẫn tưởng, nếu xảy ra việc gì khó xử thì nó sẽ trốn sau lưng hỗ trợ và đường giữa, như vậy thì nhất định sẽ an toàn. Yoo Hwan Joong chỉ quan sát qua loa, sau đó vẫn giống như bình thường, căn bản chẳng xía vào nửa câu. Kim Geon Woo thì cứ như mọi ngày, luẩn quẩn giữa ăn kem, ốm, khỏi ốm, ăn kem vậy thôi.

"Không muốn nói gì à?"

Park Do Hyeon cúi đầu nhìn mũi giày:

"Nói gì cơ?"

Han Wang Ho nhét tay vào túi áo, nghiêng đầu nhìn cậu trai cao hơn bản thân mười centimet kia, cảm thấy khá bất lực. Trước đây, cho dù là đối mặt với ai thì anh cũng có thể thoải mái giao tiếp, câu đùa cả cái LCK đi dự đám cưới của anh cũng không phải điêu, nhưng riêng người này...

Han Wang Ho thở dài, anh thực sự không làm gì được người này cả.

Anh lựa chọn hỏi thẳng:

"Vì sao đột nhiên lại tránh anh?"

Hóa ra anh ấy biết.

Park Do Hyeon không nói gì, mũi giày di di xuống nền đất. Han Wang Ho chờ đến mất kiên nhẫn, tiến lên một bước kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng người kia lại đột ngột né tránh. Mũi chân chệch hướng, cơ thể cao lớn chuyển động tạo ra một cơn gió nhẹ, khẽ khàng ngăn cản động tác thân mật hơn tới từ Han Wang Ho. Hắn cụp mắt, nhất thời từ chàng trai cao hơn một mét tám biến thành chú thỏ nhỏ nhát gan, giọng nói cũng mang theo một chút run rẩy:

"Em xin lỗi!"

Han Wang Ho thoáng bối rối, bởi vì đây hoàn toàn không phải những lời mà anh muốn nghe. Park Do Hyeon đã từng xin lỗi rất nhiều lần, và anh cũng từng dựa vào đó để được nước lấn tới rất nhiều lần, có điều lần này anh lại chẳng biết phải làm gì để tiếp tục lấn tới, thậm chí còn nảy sinh ảo giác rằng chỉ cần mình tiến lên một bước, hắn sẽ tiếp tục lùi lại.

"Em sẽ cố gắng cư xử bình thường, đảm bảo không một ai nhận ra khác biệt, nhất định sẽ không để anh phải khó xử đâu ạ! Cho em chút thời gian, em... em sẽ từ bỏ được mà!"

Ngày hôm đó không có trăng, mây đen thì giăng kín trời còn buổi huấn luyện kết thúc trong hỗn loạn. Đối thủ ngày mai là một đội đáng gờm, đáng lẽ vào giờ này bọn họ nên trở về ký túc xá và đánh một giấc ngon lành để giữ sức chiến đấu, chứ nào phải đứng đối diện ở một con hẻm đến đèn đường còn không có, ba hoa về mấy thứ chuyện linh tinh. Han Wang Ho càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, cuối cùng còn không nhịn nổi mà thực sự bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan xua đi chút u ám trước mắt Park Do Hyeon, và rồi hắn nghe thấy tiếng anh truyền đến:

"Em... nói lại lần nữa xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com