Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 1. Gió biển đã mang đi tình yêu của em

Năm giờ chiều, bầu trời trên đảo giữa mùa hạ vẫn ngập tràn ánh nắng. Tiếng trống vang lên từng hồi đầy vội vã, báo hiệu kết thúc một ngày dài. Han Wang-ho khẽ thở ra, uể oải gập quyển giáo án trước mặt lại, cả người đầy mệt mỏi. Nếu lũ trẻ bên dưới tinh ý một chút, chúng hoàn toàn có thể nhận ra rằng, thầy giáo của chúng xem tiếng trống trường cuối mỗi ngày kia giống như một sự giải thoát, và có vẻ người thầy ấy cũng chẳng thiết tha gì việc lên lớp mỗi ngày cho lắm nếu không bắt buộc phải làm. Thực sự, đó là một thái độ không nên thấy ở một người thầy, nhất là một nhà giáo ưu tú như Wang-ho, người vốn cần mang một lòng nhiệt thành với nghề không thay đổi khi gánh vác trọng trách khai phá tri thức ở hòn đảo xa xôi này. Nhưng lũ trẻ cũng chẳng quan tâm. Tâm trí của chúng đã sớm bay xa theo những cánh chim hải âu bên bờ biển đầy cát trắng lấp lánh, hay những con thuyền giương buồm ra khơi giữa buổi hoàng hôn trời nổi gió. Đây cũng không hẳn là chuyện mới mẻ gì. Người sinh ra tại hòn đảo này, ngay từ nhỏ, đã mang một khao khát chinh phục mãnh liệt đối với biển cả, và luôn mơ về tháng ngày rong ruổi trên những hành trình dài, mặc kệ những nguy hiểm và bão tố, dù rằng đều đặn vài tháng vài quý lại có những cánh buồm mang theo vài chiếc cáng phủ vải trắng trở về.

Sau khi dặn dò lũ trẻ nhớ làm bài tập như mọi khi và cho chúng tan học, Wang-ho trở về phòng nghỉ chung của giáo viên ở dưới tầng một. Cậu còn mấy chồng bài kiểm tra giữa kì chưa chấm xong. Nghĩ lại thì Wang-ho đã ở trên đảo này được tám năm. Tám năm, nghe thì giống như cả một hành trình dài nhưng để nhìn lại thì chỉ như mây gió thoảng qua. Wang-ho vẫn còn nhớ rõ, lúc cậu mới đến hòn đảo nhỏ này, cơ sở vật chất dành cho giáo dục ở đây chẳng có gì ngoài ngôi trường tạm bợ được sửa lại từ khu nhà tập thể cũ của mấy vị chuyên gia nghiên cứu đại dương đã rời đi từ lâu, cùng với bàn ghế bảng phấn do người dân quyên góp. Những hộ dân trên đảo, không biết đã ở đây đến đời thứ mấy, sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt hải sản. Ở một nơi còn nhiều thiếu thốn, người ta quan trọng miếng cơm manh áo còn hơn là con chữ hay những phép tính chẳng biết sẽ được áp dụng vào đâu. Vậy nên, những đứa trẻ mới chỉ tầm sáu, bảy tuổi đã bắt đầu theo chân bố mẹ rong ruổi trên những chuyến tàu dài mười ngày, nửa tháng hay trên những thửa ruộng cằn cỗi có thể tan hoang vì gió bão bất cứ lúc nào.

"Wang-ho à, mọi việc xong xuôi cả rồi chứ?"

Wang-ho giật mình, tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ mơ màng. Người vừa hỏi là Si-woo, giáo viên dạy Ngữ Văn, bằng tuổi, là bạn cùng trường trước đây và cũng là đồng nghiệp hiện tại của cậu. Si-woo thậm chí còn đến hòn đảo này trước Wang-ho một năm. Cả hai, đều là tình nguyện, và vốn dĩ thời đại học cũng không quá thân thiết để biết đến ý định của nhau. Nhưng giờ đây, cậu ấy là người duy nhất biết được những bí mật đời thường của Wang-ho - một người luôn tỏ ra chuyên nghiệp và khép kín, không chia sẻ với bất kì ai vấn đề gì ngoài công việc. Thời gian đầu, khi Wang-ho chưa thích nghi được với cuộc sống ở đây, chính Si-woo là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều, không chỉ về cách tiếp xúc với lũ trẻ, mà còn về cách tiếp xúc với phụ huynh, với giáo viên khác, thậm chí cả cách sống và hòa nhập với người dân bản xứ.

"Cũng gần như là xong rồi, chỉ chờ hoàn thành nốt thủ tục thôi."

Wang-ho uể oải đáp. Điều Si-woo hỏi, đương nhiên không phải là vấn đề chấm bài thi giữa kì. Đó là chuyện về thủ tục ly hôn. Si-woo trông có vẻ còn gấp gáp hơn cả Han Wang-ho, cứ như cậu ấy mới là người ly hôn chứ không phải là cậu. Trong khi Wang-ho mất cả đống ngày cân đo đong đếm xem mình nên làm gì, Si-woo chỉ mất tròn một tiếng để giúp cậu tông thẳng vào vấn đề, ấy là cuộc tình của cậu đã thực sự đi đến hồi kết. Và trong trường hợp Wang-ho xem cuộc hôn nhân của cậu giống như một cái bình hoa đẹp, vậy thì bây giờ nó là một cái bình hoa đã bể tan tành, chứ không phải một cái bình mới hơi có vết rạn và vẫn cố gắng vá víu lại được.

"Đáng ra nên bỏ tên đó từ lâu rồi..."

"Thôi mà...". Wang-ho thu lại đống bài thi và cất dọn đồ đạc, đồng thời cắt ngang lời định nói của Si-woo, tránh cho một cuộc tổng sỉ vả diễn ra ngay tại đây, trong khi đối tượng bị sỉ vả chẳng hề có mặt. "Mau về nấu cơm cho Do-yoon yêu quý của chúng ta nào".

Si-woo khẽ lườm Wang-ho, giống như thấy rằng việc Wang-ho mang đứa cháu yêu quý của cậu ấy ra để lảng tránh khỏi cuộc trò chuyện là một hành vi ngu ngốc không thể chấp nhận được.

"Sắp ra tòa ly hôn rồi mà vẫn bênh chằm chặp chằm chặp."

Ôi, thật là oan uổng cho Wang-ho. Lời nói của cậu vốn dĩ không có vẻ gì là giống với một lời bênh vực. Thế nhưng, lời nói ấy đi vào tai Si-woo thì trở thành một lời bênh vực, và Wang-ho cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại ghét chồng cũ của cậu hơn cả cậu đến như vậy. Wang-ho có cảm giác rằng, nếu không bị ràng buộc bởi đạo đức nghề giáo, Si-woo sẽ dùng hết vốn từ ngữ tinh hoa nhất của Hàn Quốc mà cậu ấy học được trong nhiều năm qua chỉ để sỉ vả anh chồng cũ của cậu, để cho cậu thấy anh ta tệ như thế nào. Thậm chí, ngay cả khi việc ly hôn của bọn họ đã là chuyện không thể tránh khỏi, Si-woo vẫn hàng ngày nhắc đi nhắc lại cho Wang-ho biết rõ rằng lụy tình là một liều thuốc độc, cứ như thể chỉ cần rời ra một giây, Wang-ho và chồng cũ sẽ đi đăng ký kết hôn một lần nữa. Nhưng rõ ràng, Wang-ho không lụy tình. Cậu chỉ bối rối vì phải phá vỡ một mối quan hệ tồn tại trong nhiều năm, dù mối quan hệ này chưa từng mặn nồng, tha thiết.

Rốt cuộc thì người chồng hợp pháp đẹp trai, tài giỏi, kiếm nhiều tiền, là hình mẫu lí tưởng của mọi nhà này không hề yêu thương Wang-ho, dù anh ta đã nói lời yêu với cậu hàng ngàn lần. Và bởi vì, trong lòng người vốn luôn có sẵn tình cảm, Wang-ho chắc chắn rằng nếu anh ta không yêu cậu, thì anh ta đương nhiên có một mối quan tâm khác không phải là cậu. Nhưng Wang-ho cũng chẳng quan tâm. Mãi sau cậu mới biết, người thứ ba trong cuộc tình của hai người là sự nghiệp và danh tiếng của anh ta. Thực lòng, trong khi những người khác - như Si-woo - cảm thấy việc chồng cũ của Wang-ho không quan tâm gì đến cậu trong suốt những năm tháng hai người kết hôn là một hành vi tồi tệ, thì chính bản thân cậu lại thấy việc này rất bình thường. Ngay cả khi mối quan hệ giữa hai bọn họ rạn nứt đến mức phải ra tòa, Wang-ho cũng không có cảm giác buồn. Có chăng thì sự dùng dằng của Wang-ho chỉ xuất phát từ việc cậu không muốn xáo trộn mọi thứ vốn diễn ra một cách nề nếp, cho dù đó là một sự lạnh nhạt có nề nếp. Phải chăng, Wang-ho cũng không yêu anh ta nhiều đến thế, hoặc cậu còn đương mải mê sống trong những thời khắc vô tư, tốt đẹp của quá khứ. Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, Wang-ho thực sự đã từng rất yêu anh ta, nhưng đó cũng chỉ là một thoáng mây mù chập chờn trong làn sương kí ức. Wang-ho thầm nghĩ, cuộc đời của cậu, kể từ hồi bước chân vào giảng đường đại học, dường như vẫn luôn không may mắn trong vấn đề tình cảm.

"Wang-ho này, Do-yoon lại đạt 100 điểm bài kiểm tra Toán đấy. Sau này thằng bé sẽ thi được vào một ngôi trường xuất sắc cho mà xem."

Một giáo viên khác trong tổ Toán lên tiếng phá vỡ không gian đầy mùi thuốc súng giữa Wang-ho và Si-woo. Đương nhiên, Wang-ho phải lợi dụng tình hình này mà thoát ra ngay, trước khi hai người lại cãi vã về vấn đề bênh hay không bênh, và đương nhiên, Wang-ho sẽ chỉ là người ngồi nghe mọi lời phàn nàn của Si-woo.

"Cũng còn cả chục năm nữa mà."

"Nhưng nếu thế thì Do-yoon sẽ phải rời đảo. Wang-ho sẽ không nỡ xa Do-yoon đâu."

Một giáo viên khác tham gia vào cuộc trò chuyện. Có vẻ như bất kì ai ở đây cũng đều hiểu rõ rằng, Do-yoon quan trọng đối với Wang-ho như thế nào. Ngay cả khi Wang-ho càng ngày càng trở nên hờ hững với mọi chuyện, với mọi người, Do-yoon vẫn là mối quan tâm lớn nhất của cậu. Si-woo cảm thấy rằng, Do-yoon giống như một phiên bản thu nhỏ của Wang-ho. Phải chăng đó là lý do người bạn thân nhất của cậu luôn bao bọc và quan tâm đứa nhỏ này đến như vậy.

Wang-ho trở về khu ký túc xá dành cho giáo viên ở ngay sau trường học. Thú thực, tuy gọi là ký túc, nhưng nơi này lại giống một khu nhà hơn. Một phần là vì những căn nhà này chẳng mấy khi đổi chủ, quanh đi quẩn lại chỉ vài gương mặt quen thuộc từ ngày Wang-ho mới đặt chân đến đây. Một phần là vì người dân dường như đã dành hết sự yêu mến cho mấy giáo viên dám tình nguyện ra đảo chịu khổ, và họ chăm chút cho cơ sở vật chất ở đây còn đầy đủ hơn cả nhà của chính họ.

"Do-yoon à, ba về rồi đây."

Wang-ho bước vào nhà, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Chiều nay Do-yoon chỉ có hai tiết, chắc hẳn thằng bé đã về sớm dọn dẹp nhà cửa. Vẫn luôn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Có lẽ, những mất mát, thiếu thốn từ quá sớm đã khiến cho Do-yoon trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều.

Khung cảnh hiện giờ là Wang-ho nấu nướng, Do-yoon tám tuổi lăng xăng bên cạnh hỗ trợ. Cả hai đều vô cùng vui vẻ. Thế nhưng đến lúc dọn cơm, Wang-ho liền để ý thấy Do-yoon hơi mất tập trung, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài cửa. Tới khi đứa nhỏ đã ngó ra ngoài đến lần thứ năm, Wang-ho nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì vậy Do-yoon?"

"Hôm nay là thứ sáu... Chú... chú... không đến ạ?"

Wang-ho biết rằng mình không thể giấu thằng bé, bởi có vẻ đứa nhỏ này đã biết từ lâu, chỉ là không dám hỏi thẳng. Cậu liền kéo Do-yoon vào lòng, xoa lên mái tóc trẻ thơ mềm mại, tìm cách mở lời:

"Ba với chú... chuẩn bị ly hôn rồi. Con biết không, ly hôn nghĩa là... chú sẽ không đến ăn cơm mỗi tối thứ sáu với chúng ta nữa."

"Là tại con phải không ạ? Nếu con rời đi thì ba với chú sẽ không ly hôn đúng không ạ?"

Wang-ho mỉm cười với đứa nhỏ, nhưng trong lòng lại khẽ chua xót. Do-yoon rất ngoan, nhưng Wang-ho không mong thằng bé sẽ suy nghĩ nhiều. Vấn đề của người lớn, không thể gây tổn thương cho trẻ nhỏ.

"Không, không phải do con. Là do chú đến ăn nhiều quá, ba không thích chú nữa."

Wang-ho nói đùa một cách rất nghiêm túc. Đương nhiên, Do-yoon là một đứa nhóc thông minh và hay nghĩ ngợi như ông cụ non, nhưng thằng bé sẽ không hỏi vì nó biết là Wang-ho không muốn nói đến. Nhóc giả vờ gật gù như thể tin tưởng Wang-ho lắm, sự giả vờ ngây thơ ấy khiến Wang-ho bật cười, vòng tay ôm Do-yoon vào lòng.

Trong một khoảnh khắc, cậu chợt nghĩ rằng, độc thân rất tốt, cũng rất hạnh phúc. Cậu có Do-yoon, có bạn bè, có đồng nghiệp, có năm con mèo đáng yêu và được mọi người yêu quý. Cậu có lẽ nên bỏ lại sau lưng những thứ khiến cậu không hạnh phúc, bao gồm cả vấn đề tình cảm. Nhìn những quyển giáo án không biết đã trở nên rập khuôn và sơ sài từ bao giờ, Wang-ho bỗng dưng cảm thấy có lỗi. Mất một khoảng thời gian, những bộn bề của cuộc sống và các mối quan hệ đã khiến cậu trở nên xao nhãng với trách nhiệm của một người thầy. Wang-ho biết mình phải thay đổi. Vì chính bản thân mình. Và vì cả người đó. Chắc hẳn, nếu biết cậu đã có một khoảng thời gian rệu rã tinh thần đến dường ấy, người đó sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng. Điều này cũng chứng mình được rằng, tuyên bố của Wang-ho vào năm ấy thực sự là một biểu hiện của tuổi trẻ nông nổi, và người đó đã đúng. Wang-ho, dù đã từng rất thích người đó, nhưng không thể chịu thua trong vấn đề này. Cậu phải là người có năng lực, cũng phải thật hạnh phúc.

Wang-ho mang những suy nghĩ về kế hoạch tương lai của mình chìm dần vào giấc ngủ. Nhiệt độ buổi đêm trên đảo chênh lệch rất lớn với ban ngày. Có lẽ do trời đột ngột chuyển lạnh, cũng có thể do suốt một khoảng thời gian dài đầy rẫy âu lo, Wang-ho phát hiện mình lên cơn sốt cao khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Sau khi vội vàng nhắc nhở Do-yoon đi học nhớ mặc thêm áo ấm, nhắn tin xin nghỉ phép đồng thời nhờ giáo viên khác lên lớp thay, Wang-ho lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ mê man. Trong mơ, cậu dường như nhìn thấy bản thân mình của tuổi mười tám đầy nhiệt huyết và khát vọng trên giảng đường đại học. Những khoảnh khắc tốt đẹp của một thời không thể quay lại được ấy, nửa rõ nét, nửa mờ nhạt, chồng lấn đan xen với nhau, tạo nên một bóng hình mà Wang-ho chẳng thể nào quên được.

"Park Do-hyeon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com